Chương 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Sĩ Đạt ngay lập tức chạy đi cầm bộ trang phục trắng tinh đến. Trang phục của tiên hiệp Thục Sơn có áo choàng với mũ rất to thường thấy trong các câu truyện phương Tây giả tưởng, vận lên người sẽ mang tính chất tượng hình cao cực kỳ.

Nicon thờ ơ nhận lấy rồi bước về phía xe hóa trang, đi chưa được mấy bước, lại quay đầu gọi Điền Viên, "Còn không mau qua giúp?"

Cậu chẳng biết Nicon định làm gì, chỉ đành theo anh chui vào xe.

Nicon phân phó nhân viên đạo cụ đem mực đen đến, đổ cả vào một chậu, sau đấy nhúng áo choàng xuống, sai Điền Viên dùng đũa quấy.

Điền Viên ngồi xuống chọt chậu quần áo, Nicon khoanh tay đứng nhìn đằng sau.

Bất chợt, Điền Viên nói bằng âm điệu thì thầm, "Cảm ơn anh."

Khóe môi Nicon nhướng lên. Tiếp theo hai người chẳng nói chẳng rằng nữa, tựa thể lời cảm ơn kia chưa từng thốt ra.

Đợi áo choàng trắng tinh được nhuộm thành màu đen nồng nặc mùi thuốc, Nicon lại lên lệnh cho Điền Viên mắc cái áo bốc mùi này lên thanh gỗ, đặt trên xe tải phơi nắng.

Từ đầu chí cuối anh chưa động lấy một ngón tay, chỉ ngồi ghế võng chỉ huy Điền Viên.

Trang phục xong xuôi, Cathy liền giúp Điền Viên trang điểm lại.

Bấy giờ Nicon mới đứng dậy khỏi ghế, tùy tay chọn vài thứ từ hòm tang điểm của cô, thế rồi thản nhiên đứng đó trang điểm cho cậu.

Cathy ngoan ngoãn tránh sang một bên khác.

Cậu thấy động tác của Nicon tùy ý quá chừng, bởi vậy khi anh đang cạo lông mày cho cậu, Điền Viên né né.

"Yên!" Nicon ra lệnh lạnh lùng.

Anh cởi bộ tóc giả mấy phút trước Cathy đội cho Điền Viên xuống, đổi cho cậu một cái khác, cuối cùng mới kêu cậu ra ngoài mặc bộ quần áo đen đúa đang phơi ngoài kia.

Thời tiết tại Gobi cực kỳ khô háo, gió cũng ồ ạt, phơi chưa đầy một tiếng đồng hồ, bộ đồ đã khô cong.

Điền Viên choàng vào, tháy láng máng hình như Nicon đã lộ biểu cảm kinh ngạc khoảng mấy giây với cậu, đến khi cậu nhìn kỹ hơn, anh đã trở về với bản mặt dửng dưng hường trực.

Quay lại phim trường, Điền Viên khiến toàn bộ người có mặt ở đó phát ngây ra, anh chàng Đại Sơn lại cường điệu hóa, tặng cho cậu cái mồm há hốc tròn vo.

Thiên Ma tóc trắng áo đen, hàng mày đen nhánh sau khi được cạo sửa trở nên nghiên dài, ẩn vào tóc mai, khất xương mày cao cao vốn dĩ bị che nay hiển lộ, khuôn mặt hiền lành của Điền Viên biến thành lạnh lùng và hờ hững, áo choàng đen phấp phới ẩn chứa vẻ thong dong và tao nhã trong tà khí của Thiên Ma, như thể dẫu cho nhân gian có thành bãi bể nương dâu, có tan tành tro bụi, cùng lắm cũng chỉ là một cái chớp mắt của hắn.

Peter hô lên, "Good, khởi động máy!"

Mọi chuyện sau đó đều tiến hành thuận lợi. Không rõ Nikon chụp gì, đằng nào anh cũng không yêu cầu họ tạo dáng mấy.

Công việc kết thúc, Peter còn mời cả đoàn uống rượu.

Vai Thiên Thương Thuật của Điền Viên là tiêu điểm thảo luận của mọi người, thậm chí La Phó Dụ cũng không tiếc lời khen dành cho cậu, còn nhắn sau này có cơ hội sẽ đề cử Điền Viên cho các đạo diễn, Điền Viên bèn lí nhí cảm ơn.

Thất vọng quá nhiều rồi, Điền Viên đã biết mặt trái giới thời trang vông dĩ đầy rẫy những vụ bê bối ăn đứt mọi ngành nghề khác.

Jason thay mặt công ty trả công cho mọi người nhỉnh hơn một tẹo. Đành rằng ký tận mấy hợp đồng, ôm đồm tận mấy phần việc mà chỉ được thêm chút tiền công này thật sự chẳng thấm tháp vài đâu, tuy vậy mọi người vẫn phấn khởi.

Vốn dĩ người mẫu vô danh tiểu tốt như họ đời nào được trả thêm bất kể họ có làm lụng ra sao đi chăng nữa, thành thử ngoài Simon quạu quọ, thì bữa tiệc chúc mừng hầu như là người người, nhà nhà đều vui vẻ.

Họ đều tỏ vẻ xa lánh Simon bởi cho rằng nó quá đê tiện, cả Jason mà cũng khách sáo với nó chưa từng có.

Nikon thuộc dạng người dẫu ngồi giữa đám đông vẫn mang lại cho người ta cảm giác độc lập.

Anh hoàn toàn im lặng, cũng không ai dám tán gẫu cùng, thế nhưng bản lĩnh xoay chuyển cục diện thần kỳ kia đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng toàn thể. La Phó Dụ ngồi cạnh anh, dường như đang không ngừng thuyết phục điều gì đó.

Chỉ có điều Nikon vẫn làm thinh không đáp, chỉ liên tục uống rượu. Ngón tay dài của anh cầm cốc, mặt cốc thuỷ tinh sáng loáng tôn lên ngón tay thuôn dài trắng trẻo, toả ra ánh sáng êm dịu như là truyền tới tất cả mọi người một sức hấp dẫn lặng lẽ.

Từng có khá nhiều người mẫu nam được bao nuôi, Điền Viên cũng từng từ chối một vài yêu cầu tương tự bao gồm cả đàn ông đàn bà,  do vậy các người mẫu đều song tính. Cậu để ý có nhiều người mẫu uống hơi quá chén đều liếc trộm Nikon.

Đương nhiên họ không được thoải mái bằng La Phó Dụ. La Phố Dụ vẫn làm bộ tự nhiên lắm, nhưng môi hắn gần như gí sát vào vành tai Nicon.

Vừa tan tiệc, Điền Viên liền tìm Nicon, định bụng nói với anh một câu cảm ơn, không chỉ vì Nicon đã trao cậu cơ hội, sáng tạo một hình tượng mới cho cậu, mà còn vì cậu muốn cảm ơn Nicon đã tin tưởng mình.

Bản thân Điền Viên cũng đâu ngờ cậu có thể đóng vai một nhân vật đa tình mà cay nghiệt như thế. Nicon đã mở giúp cậu một cánh cửa, đằng sau cánh cửa là một Điền Viên hoàn toàn khác biệt.

Ai dè khi cậu hấp tấp mở cửa căn phòng chưa khoá của Nicon, gặp ngay cảnh Nicon và La Phó Dụ đang ôm hôn nhau.

Cổ áo sơ mi của anh bị nới ra, dải cà vạt mong mỏng màu đen buông lỏng lẻo trên áo, mái tóc đen nhánh hơi bù xù, một bộ dạng nhếch nhác là thế ấy vậy mà cũng gợi cảm kỳ lạ, toàn thân Nicon tựa hồ đang toả ra lời mời gọi vô thanh.

Điền Viên xông vào bất thình lình báo hại cả ba người đều đứng hình. La Phó Dụ phản xạ nhanh nhất, đỡ trán ủ ê, "Ôi trời, tôi say dữ quá! "

Nicon thong thả cài cúc áo mình, bờ môi đầy đặn phun ra một chữ, "Cút!"

Điền Viên gần như chạy trôi chết. Cả đêm cậu cứ trằn trọc, sáng ra Đại Sơn đùa hai mắt cậu còn kinh dị hơn cả quốc bảo.

Nicon không ngồi chung với câu nữa, đến lúc xuất phát cậu mới biết anh đã về bằng chuyến bay sớm nhất rồi.

Bèn cúi thấp đầu, sau đó cậu điềm đạm hỏi lễ tân, "Xin hỏi vị khách ở phòng 1203 trả phòng chưa?"

Cô lễ tân xinh đẹp đương nhiên biết nguyên tầng đó đều là người mẫu đi quay quảng cáo, còn có mấy chị đồng nghiệp xin chữ ký Điền Viên mà, nên nghe cậu hỏi, cô nhanh chóng tra tên rồi niềm nở trả lời, "Thưa cậu, anh Lý Bạc Nhiên đã trả phòng vào lúc sáu giờ sáng. "

Điền Viên lễ phép đáp cảm ơn, thầm nghĩ, thì ra Nicon tên thật là Lý Bạc Nhiên.

"Này này, cái vụ đó gay cấn phải biết ấy nhỉ?" Đại Sơn đặt mông ngồi xuống cạnh cậu.

"Hở?" Nhất thời cậu không hiểu anh chàng hỏi gì.

"Chú đoán bộ đồ đó có phải do Simon giờ trò không?" Đại Sơn hỏi lại.

"Không phải."

Đại Sơn giật mình, "Sao chú biết?"

" Chắc là trực giác."

Đại Sơn liền rướn tới, "Có khi chú đoán đúng đấy." Thấy Điền Viên to vẻ kinh ngạc, anh chàng đắc ý, "Anh có nói chuyện với Tống Ninh Nhi và trợ lý của cô ấy, trước hôm đó La Phó Dụ nhận được một cuộc điện thoại, mặt mày xám ngắt, nghe nội dung đối thoại thì hình như người gọi gây áp lực gì đó cho hắn, bắt hắn phải để Simon diễn Thương Truật. La Phó Dụ nghe điện thoại xong liền nóng gáy bảo trợ lý: 'Cô lo vụ này đi!'."

"La Phó Dụ coi trọng MV này thế mà, đứngnoi anh ta tự mình phá hỏng đạo cụ nha?"

"Chú biết hì hả? Nếu Simon diễn Thương Truật chả khác nào kêu thể diện của La Phó Dụ còn thua kém cả một người mẫu non choẹt, tương đương với cho hắn một cái tát ngay trước mắt mọi người. Vả lại để Simon diễn Thương Truật, còn không phải La Phó Dụ vất vả như thế hoá ra chỉ làm nền cho người khác à?" Đại Sơn cười hềnh hệch, "Ai ngờ lại tạo cơ hội cho người khác, thế mới biết cậu xách đồ phụ Nicon hơi bị đáng giá!"

Điền Viên không tính tiếp lời bèn đánh trống lảng, "Anh quan hệ tốt vố Tống Ninh Nhi từ hồi nào vậy?"

Đại Sơn nhún vai, "Chịu thôi, gái mà thấy anh đều thất điên bát đảo ấy chứ!"

Điền Viên trông anh chàng cứ lấc xấc, cầm lòng không đặng nhắc, "Anh coi chừng nha, La Phó Dụ có thể gọi điện thoại trước mặt cô ấy chứng tỏ họ có quan hệ không vừa với nhau đâu."

Đại Sơn có hơi mất tự nhiên, "Thì chú cũng biết giới giải trí là vậy mà, hứng lên thì chơi đùa với nhau, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Lúc nào cũng phải diễn, cô ấy cũng là bất đắc dĩ thôi, kỳ thực cô ấy chỉ là một cô gái đơn giản."

Người chưa từng diễn vai nào, chỉ trong một tối mà tên tuổi đã thăng vùn vụt, noi cô ta đơn giản, trước kia Điền Viên có lẽ sẽ tin, giờ thò thật sự không dám.

Đại Sơn rõ là đang cao hứng, suốt bốn tiếng đồng hồ đường về cứ thao rao bất tuyệt về Tống Ninh Nhi không ngơi nghỉ. Lúc sau nếu Điền Viên không giả vờ ngủ, dám anh chàng huyên thuyên đến tận khi hạ cánh luôn.

Peter sau khi lấy hành lý có chìa cho Điền Viên một tấm danh thiếp, khen cậu diễn tốt, sau này nếu có cơ hội lại hợp tác với nhau.

Điền Viên nói cảm ơn không dứt miệng, cẩn thận cất danh thiếp, Peter hài lòng vỗ vai cậu rồi đi.

Đạo diễn thời buổi này đã chẳng còn nặng tiếng nói bằng xưa kia, nhất là đạo diễn MV. Họ bị kẹp giữa các ngôi sao và các nhà sản xuất, thời gian bị hà hiếp còn nhiều hơn cả thời gian lao động nghệ thuật.

Điền Viên mới chỉ vào nghề hai năm, cũng biết rõ đạo diễn bây giơ chỉ có quyền đề cử, không có quyền quyết định.

Song cậu vẫn tôn trọng họ. Cậu tin vào tích tiểu thành đại, cũng giống như gốc cây trước cửa nhà mình, năm ấy hãy mới chỉ là chồi non, đến khi cậu ra đi đã mọc thành cánh rừng nho nhỏ.

Vừa kéo hành lý ra khỏi sảnh sân bay, đột nhiên cậu nghe có người kích động gọi mình, "Biểu thiếu gia!"

Quay đầu, liền thấy bác Tống đứng nơi cổng.

"Biểu thiếu gia vừa xuống máy bay ư?"

Điền Viên dừng chân, nhắn Đại Sơn đi trước rồi quay lại mỉm cười, "Lâu không gặp bác Tống. Bác đến tiễn ai hay đón ai vậy ạ?"

Đến đón, nhưng mà chứa đến giờ." Bác Tống nhìn cậu bé trước mắt mà cảm giác quá đỗi lạ lẫm. Cậu đúng là Điền Viên, nhưng so với Điền Viên đeo cặp kính to bản, áo trắng quần xanh kia, Điền Viên nay bảnh bao hơn và cũng mang dáng vẻ người thành phố hơn nhiều.

"Thế bác Tống tốn cống đến rồi."

"Biểu thiếu gia dạo này khỏe chứ?" Bác Tống sụt sùi. Dẫu sao ngày Điền Viên còn ở nhà Thu, quan hệ giữa hai bác cháu cũng thân thiết lắm.

Cậu cười nhẹ, đáp, "Cháu khoẻ, còn bác thì sao?"

"Khoẻ, khoẻ!" Bác Tống liên thanh, đoạn chần chừ, lại ngắc ngứ, "Biểu thiếu gia à, mấy năm nay... thiếu gia vẫn nhớ cậu lắm."

"Dạ." Cậu bình thản đáp.

Bác Tống nhìn thoáng cậu rồi hạ tầm mắt, "Sau khi cậu đi, thiếu gia không mở mấy buổi party thác loạn đó nữa, cũng thôi giao du với mấy kẻ đó."

"Hay quá, lão gia chắc rất mừng."

Bác Tống thở dài, "Biểu thiếu gia... Bác biết cậu còn giận thiếu gia. Nhưng tôi xấu gì cũng hai năm rồi, cậu có rỗi thì về nhà một chuyến."

Cậu giơ cổ tay xem đồng hồ, bảo, "Khó lắm, dạo này cháu bận, bác gặp thiếu gia thì giúp cháu chúc anh ấy đám cưới hạnh phúc."

"Ôi, được, được." Bác Tống vội vã đồng ý, thấy cậu kéo hành lý, bác lại nói, "Biểu thiếu gia à, cho bác cách liên lạc đi, bác Tống bao giờ rỗi sẽ tìm cậu uống miếng trà, ăn miếng bánh. Cậu vẫn thích món bánh bao tôm bác làm chứ?"

Điền Viên có hơi trù trừ, nhưng rồi vẫn lấy bút viết một dãy số lên lòng bàn tay bất Tống, "Xe công ty còn đang chờ, cháu đi trước nhé!"

Bác Tống nhìn theo bóng lưng cậu kéo hành lý nhanh chóng bỏ đi, cậu cao hơn, dài người hơn so với trước kia nhiều, hai chân khoẻ khoắn, thẳng tắp, phong cách ăn mặc không mốt mát nhưng sinh động đứng chất người thành phố.

Bác Tống nắm tay, âm thầm thở dài.

Điền Viên leo lên xe công ty, Đại Sơn đã giữ chỗ cho cậu.

"Ông già mới nãy là ai thế?" Anh chàng hỏi.

Nắng ban trưa tương đoibchois chang, cậu thả rèm cửa xe xuống, thuận miệng đáp, "Họ hàng rất xa."

Đại Sơn chỉ "thế à", rồi không hứng thú nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy