Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6H sáng tại nhà cậu
Mẹ cậu: Doãn Dương Dương con mau dậy đi học mau muộn giờ học rồi * phá cửa *
Cậu: * nhìn đồng hồ trên bàn * mới 6H sáng mà mẹ cho con ngủ thêm chút nữa đi
Mẹ cậu: 6H? 6H30 bắt đầu vào tiết học rồi nếu con không chịu dậy mẹ sẽ không đèo con đi học đâu đấy * ra ngoài *
Cậu: con dậy liền * xuống giường * mẹ đợi con 10 Phút
10 phút sau
Mẹ cậu: đồ ăn ở trên bàn đấy con mau ăn đi
Cậu: sau giờ ra chơi con sẽ ăn * Lấy đồ ăn trên bàn * mẹ không cần đèo con đi học đâu con đi cùng bạn rồi
Mẹ cậu: con đi học cẩn thận * nhìn cậu *
Cậu: con chào mẹ con đi học
Mẹ Cậu: Ukm
•Bạn của cậu tên là Vương Nguyên•
VN: Dương Dương, tớ ở đây * vẫy tay *
DD: Vương Nguyên, cậu đợi tớ lâu chưa * đi lại chỗ VN *
VN: Cậu nhanh lên xe đi sắp vào tiết học rồi
DD: Ukm
15 Phút sau
2 cậu bắt đầu vào trường đã thấy bao nhiêu nữ sinh trong trường nhao nhao chạy đến chỗ các cậu
•HS=>Học sinh•
HS1: Doãn Dương Dương, nhìn cậu dễ thương lắm đó
HS7: Vương Nguyên, anh làm người yêu em đi
HS8: Doãn Dương Dương, đây là xe của cậu à
HS6: Đây là xe của Vương Nguyên không phải xe của Dương Dương
Trong sự bàn tán của những nữ sinh trong trường đã khiến 2 anh° Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải° trở nên tức giận
TT: Các cô các cậu không chịu lo học mà đi lo chuyện của người khác thế hả * quát *
DD:.........* Giật mình *
VN: đáng sợ quá * Giật mình *
TK: tất cả mau lên phòng hiệu trưởng viết bản kiểm điểm cho tôi * lạnh *
TT: còn 2 cậu nữa đứng đó làm gì mau vào lớp học đi
DD-VN: Dạ Dạ * chạy *
Ở trên lớp
DD: 2 người đó là ai vậy * nhìn VN *
VN: là thầy giáo mới chuyển đến trường mình
VN: không biết lớp nào sẽ xui xẻo đây
•HT=> Hiệu trưởng•
HT: hôm nay lớp ta sẽ có 2 thầy giáo mới chuyển đến
Cả lớp:.............
DD: đừng nói với em là 2 thầy vừa nãy nha thầy
TK-TT: Đúng rồi * đi vào *
VN: coi như tớ chưa nói gì
HT: 2 thầy giáo này sẽ dạy học cho các em hết chương trình trong năm này và hỗ trợ cho các em đi thi quốc tế
HS1: Nếu thầy nói vậy thì...2 thầy này sẽ là thầy giáo chủ nhiệm lớp bọn em
HT: đúng vậy
Cả lớp: CÁI GÌ!!!
VN: Dương Dương, cậu có muốn cùng mình chuyển trường không
DD: có chuyện gì sao? Tớ thấy học ở đây cũng tốt
VN: không tốt như cậu nghĩ đâu * giở khóc giở cười *
HT: thầy có việc rồi thầy đi trước hẹn gặp lại mấy em
Cả Lớp: Thầy ơi là Thầy
TT: trật tự nào!
TK: Tôi sẽ là thầy giáo chủ nhiệm trong năm nay của các em tôi tên là Vương Tuấn Khải
TT: Dịch Dương Thiên Tỉ * lạnh *
TK: ở đây ai là cán bộ lớp
VN: em là hiệu trưởng hội học sinh
DD: Em là lớp trưởng
•LiNa=>LN•
LN: em là lớp phó học tập
•Bạch Bạch=>BB•
Bạch Bạch: Em là lớp phó lao động
TT: Bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại kiến thức cũ từng em đi
TK: Từ cán bộ lớp trước * nhìn VN *
VN:.....* Lên bảng *
TT: Đến em * nhìn DD *
______________________________________
Giờ ra chơi
VN: Tớ muốn chuyển trường
DD: hazz! Chưa gì đã ăn con 0 rồi
LN: 2 cậu xuống căn tin không
VN-DD: xuốnggg!!
BB: cho tớ đi cùng được không
LN: được
DD: 2 thầy xuống căn tin cùng bọn em không
VN: cậu đang nói gì vậy
TT-TK: được * đi theo các cậu *
Ở Căn Tin
6 người bắt đầu vào căn tin đã nghe thấy mọi người bàn tán về mình
HS5: Nghe nói Dương Dương là trẻ mồ côi cha mẹ đó
HS4: Thật hả?
HS1: Hôm qua tôi thấy cậu ta đi làm nhân viên một quán cà phê cơ
HS2: tôi cho người đi điều tra cậu ta rồi đúng là cậu ta mất cha mẹ từ nhỏ
VN: IM LẶNG HẾT CHO TÔI!!!
Cả căn tin:............
DD: tớ ra ngoài có chút việc các cậu ăn trước đi * chạy ra ngoài *
LN: Dương Dương * nhìn cậu *
BB: các người quá đáng vừa thôi cho dù Dương Dương là người như thế nào bọn tôi vẫn xem cậu ấy là bạn không giống như các người chỉ biết nói xấu sau lưng người khác
VN: Đúng là không cha không mẹ nhưng quán cà phê đó là quán của Dương Dương
Cả Căn Tin:..................
TT: Tuấn Khải cậu trông mấy nhóc này đi tôi đi xem tình hình cậu ta
TK: Được
Ở Chỗ Cậu
TT: Dương Dương, em không về lớp sao
DD: Thầy? * Nhìn TT *
TT: tôi đi xem tình hình của em như thế nào
DD: em không sao, chỉ thấy hơi buồn thôi * cúi đầu *không
TT: Em tên là Doãn Dương Dương?
DD: Thầy biết tên em?
TT: tôi có vào quán cà phê của em nên tiện thể hỏi tên em luôn
DD: em có thể hỏi thầy được không?
TT: em hỏi đi
DD: sao thầy dạy học sinh của mình nghiêm khắc vậy lần đầu tiên em thấy có người đáng giá học sinh của mình
TT: vì tôi muốn học sinh của mình có một tương lai tốt
DD:...........* Nhìn TT *
TT: em chưa trải qua trong xã hội nên em sẽ không biết, em muốn vào lại căn tin không
DD: Cũng được * ngồi dậy *
TT:........* Nắm tay DD * để tôi đưa em đi
cậu và anh vào lại căn tin trong sự ngỡ ngàng của các học sinh Vương Nguyên và Lina Bạch Bạch đi lại chỗ cậu hỏi thăm tình trạng của cậu
VN: Cậu không sao chứ
DD: Tớ không sao
Lina: Thầy Thiên Tỉ đưa cậu về lại đây à * nhìn anh *
BB: Ngưỡng mộ cậu thật đấy
DD: mau ăn đi sắp vào lớp rồi
Mọi người đang tập trung ăn uống đã nghe thấy tiếng trống tung tung cả căn tin trường học chạy nhao nhao vào lớp cậu và các bạn đợi mọi người đi vào lớp xong mới bắt chuyện với nhau mội chút nói gì chứ cậu đâu có sợ trong khi trường học này là nhà cậu xây dựng mà
DD: Vương Nguyên công việc đến đâu rồi * lạnh *
VN: được rồi đã bắt được cô ta rồi chỉ chờ đợi cậu giải quyết thôi
Lina: lọ thuốc tớ đưa cho cậu có chức năng chữa lành vết thương nhanh chóng được tạo thành các loại hiếm có rất khó kìm nhớ giữ cẩn thận đấy
DD: còn cậu * nhìn BB *
BB: do lười quá tớ không biết làm gì * cười *
TT: 4 em không vào lớp sao? Không sợ lên phòng giám thị à
BB: lo gì chứ Ba Mẹ của Dương Dương là người xây dựng trường này mà sao phải sợ * nhìn anh *
DD: Khi nào tan học cậu chờ về mà huấn luyện tiếp đi đây là hình phạt cho cậu
BB: ơ...
Cậu tức giận nhanh chân đi đến một nơi nào đó yên tĩnh không có ai làm phiền được cậu..sau trường học là một vườn hoa giống một vương quốc thần tiên vậy bao trùng sự sang trọng thiên nhiên hiếm có được Thiên Tỉ vì sự an toàn của cậu mang đi theo không ngờ rằng mình lại đi đến một nơi sang trọng như vậy bao giờ anh mới biết được thân phận thật của cậu
"Cậu là một thiếu gia" câu nói này hiện lên trong đầu anh khiến anh không có sự an toàn nào đối với cậu
DD: Thầy Thiên...
TT: Thầy lo cho sự an toàn của em mới đi theo
DD: Thầy thấy nơi này đẹp không
TT: Đẹp...như một vương quốc thiên nhiên nào đó * nhìn đoá hoa * đoá hoa này tên gì
DD: đoá hoa này được làm bằng lục bảo em chưa đặt tên cho nó...Thầy thử đặt tên cho nó được không
TT: hoa lục?
DD: vậy từ bao giờ đoá hoa này sẽ được gọi tên là hoa lục * mỉm cười *
Cậu cười trông rất đẹp nụ cười đó như một thiên thần hạ phàm trên trần gian này Thiên Tỉ chưa từng thấy ai có nụ cười này nụ cười của một thiên sứ đã khiến anh rung động rồi
TT: em cười lên rất đẹp * nhìn cậu *
DD:.............
TT: rất hiếm có ai có nụ cười này đây là lần đầu tiên thầy thấy được nụ cười của một thiên sứ
DD:............
TT: em sao vậy sao không nói chuyện với thầy
DD: không có gì đâu ạ em có chút mệt  * lên cầu thang *
TT:.........
Anh nhìn theo bóng lưng của cậu dần dần biến mất anh không hiểu mình đã nghĩ gì tại sao muốn bảo vệ cậu nhóc này chứ anh cần một lý do từ chính bản thân mình
<10h trưa>
Mẹ cậu: con không chịu học hành hay gì * nhìn *
Mẹ cậu không thấy cậu trên lớp nên có chút lo lắng sang ngôi nhà sau trường học tìm kiếm cậu
DD: con...con...con mệt
Mẹ cậu: sao? để mẹ kêu bác sĩ riêng cho con
DD:........
Từ lúc cậu mất đi cha mẹ trở thành một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ bị mọi người so sánh bàn tán khiến cậu càng ngày bị trầm cảm nặng nề bây giờ thì khác rồi cậu được mọi người yêu thương chăm sóc lo lắng cho cậu từng ni từng ít một từ một đứa trẻ ngây ngô hoàn hảo bây giờ đã thành một thiếu gia đầy ham vọng không còn ngây thơ đáng yêu như trước nữa rồi
< 15 phút sau >
Mẹ cậu: Bác sĩ tình hình con trai tôi thế nào rồi
Bác sĩ: sức khoẻ vẫn bình thường nhưng cơ quan cơ thể đang đừng phát triển dẫn đến cơ thể cậu ấy mệt mỏi cần phải sinh dưỡng nhiều ngày sau mấy ngày đó đến bệnh viện kiểm tra lại
Mẹ cậu: được được tôi biết rồi
DD: Mẹ về nhà trước đi con có việc bận nên sẽ về muộn một chút
Mẹ cậu: được nhớ cẩn thận*đi lên xe*
VN: cậu trở về Bang cho bọn tớ đi theo luôn
LiNa: cả tớ nữa
BB: tớ nữa
DD: được rồi mau ra xe đi
* Trở về bang *
All: chào mừng Đại Thiếu Chủ đã trở về
DD: cô ta đâu rồi
All: Dạ đang ở phòng số 508 ạ
All: Nhị thiếu Chủ, Tam thiếu Chủ, Tứ Thiếu Chủ chào mừng ngài trở về
VN-LN-BB:.......* gật đầu + đi theo cậu *
Trong một căn phòng lộng lẫy sang hoa tạo nên một nét chút kinh dị giải hoà nếu có thể nhìn kĩ hơn đây là một căn phòng đây máu mẻ da người gan phổi thịt căn phòng được làm bằng như thủy tinh cao cấp nhất
•Vệ sĩ=>VS, Thuộc Hạ => TH•
TH: mời các ngài vào bên trong * mở cửa*
Căn phòng được toả sáng bên trong nhờ ánh đèn chất lượng cao do LiNa sáng tạo nhìn rõ được tất cả xung quanh chỉ một cái bóng đèn nhỏ Mini
Căn phòng có một người phụ nữ trẻ tuổi đang chịu đựng những trận roi kim loại có chứa độc bên trong cô ấy trừng mặt nhìn cậu như một nỗi hận thù không thể làm gì được cậu nhìn cảm thấy kinh tởm vì phụ nữ này
DD: đánh mạnh tay lên
TH: Vâng
Trên người có nhiều vết máu quần áo của cô ấy đã đỏ như máu không thể hình dung ra được đây chính là hình phạt của sự phản bội nói cách khác là lừa dối đối phương
Cô vối cậu yêu nhau được 2 năm vì còn quá trẻ nên cậu đã đi du học bên nước ngoài cùng với gia đình để lấy lại kiến thúc và chữa trị ở đây gần 1 năm cậu xin phép về nước để gặp lại cô sau trở về nước đó cậu đã tìm kiếm cô tìm mãi kết quả vẫn là con số không gần 2 năm này bao nhiêu Vệ Sĩ và Thuộc Hạ của cậu đã tìm thấy được cô không phải là cô như trước mà là cô của hiện tại đang đi chung với người khác khiến cậu trầm cảm mấy ngày này cậu ghét nhất là sự phản bội và lừa dối nên mới kinh tởm cô như vậy từ cậu bé ngây thơ hoàn hảo bây giờ trở lên đáng sợ như vậy
_______________________________________
                     END CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro