Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       (1)Màn tuyết dày bao phủ cả một ngọn núi cao, dài hơn cả dãy Everet. Trên đỉnh núi tưởng chừng như dài vô tận đó là một loài cây thân mong manh, héo úa. Phải, đó là loài cây liễu. Nhưng tại sao nó lại héo úa và đứng giữa đỉnh núi đầy tuyết phủ như vậy? Dưới đây là câu chuyện đó
      (2)Yuki - là một tiên nữ được thượng đế gửi xuống trần gian để giúp đỡ con người và vạn vật. Vì ngài thấy vùng núi cao phủ đầy tuyết này có rất ít người sinh sống. Nếu có thì rải rác và đang chết dần chết mòn vì đói khát.
        Vừa hay 4 vị tiên nữ của trời đang rảnh rỗi nên đã được ngài gửi xuống để quản lý từng vùng. Trái Đất này có 4 vùng, và đó là cánh đồng cỏ hoa; núi tuyết cao, dày; hoang mạc chỉ có ban đêm, không có ánh sáng mặt trời và biển lộng gió. Nàng tiên Hana cai quản cánh đồng cỏ hoa; Yuki cai quản núi tuyết; Tsuki cai quản hoang mạc chỉ có ban đêm; Kaze cai quản biển gió.
         Mới đầu nhận nhiệm vụ, các vị tiên nữ rất háo hức trừ Yuki- nàng nhớ lại quá khứ của mình. Nàng vốn được sinh ra trong gia đình nghèo khó, đến khi ba mẹ bị bệnh phổi rồi phải nằm liệt giường, nàng đã không thể làm gì để kiếm đủ lương thực cho ba mẹ nàng ăn lót dạ. Khi nghe tin Thượng Đế quyết định tìm người và ban cho năng lực của Tuyết, nàng đã cố gắng mọi cách để được tuyển chọn vào hội Tứ tiên nữ.
          Cuối cùng, những cố gắng của nàng cũng đã được đền đáp. Nàng đã được Thượng Đế để ý và đưa vào hội Tứ tiên nữ, là tiên nữ số 3. Được ngày nghỉ, nàng xin Thượng đế được về thăm ba mẹ, Thượng đế đã cho phép. Nàng mang trong tay gói lương thực và mong muốn về thật nhanh để có thể chữa bệnh cho ba mẹ và cả nhà cùng có một bữa cơm thật no nê.     
         Nhưng trái với mong đợi của nàng. Khi về đến nhà ba mẹ nàng đã tự treo cổ và chết. Trên bàn là bát cháo còn chút hơi ấm và một tờ giấy. Nàng cầm lên và đọc, trên giấy có viết:
       "Ba mẹ đã nghe tin con đã trở thành thành viên của hội Tứ tiên nữ. Con giỏi lắm ba mẹ rất tự hào về con. Nhưng ba mẹ cũng chẳng giàu có gì, có sống thêm cũng chỉ làm gánh nặng cho con mà thôi. Con đừng trách mình quá, ba mẹ cho dù có sống cũng chỉ sống thêm được một nửa ngày nữa thôi, chết bây giờ là đỡ đau đớn hơn cả. Ba mẹ mong con gái của mình sẽ tìm được một người chồng tốt và sống hạnh phúc nhé. Ba mẹ tự hào về con, con gái yêu của ba mẹ. Con thực sự đã trưởng thành rồi"
       Lời thư nhẹ nhàng nhưng từ ngữ như những con dao găm cào xé da thịt và trái tim nàng. Tại sao ba mẹ phải vậy? Sao phải tự sát kia chứ? Con đã trở thành Tứ tiên nữ để có thể sống hạnh phúc cùng gia đình mà? Tại sao chứ?
        Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi cứ thường trực trong đầu Yuki. Nàng không hiểu tại sao số mình lại đen đủi tới vậy. Rồi đã 100 năm trôi qua, nàng vẫn cô đơn dù Tứ tiên nữ lúc nào cũng an ủi và động viên nàng
       Hôm nay được xuống cai quản nơi mà ba mẹ mình đã tự sát, nàng cảm thấy trái tim như nát tan thêm lần nữa. Bước tới ngôi mộ của ba mẹ, nàng chỉ biết ngồi phịch xuống đất và khóc. Nàng cứ dằn vặt khi đã để ba mẹ ở lại một mình còn bản thân thì vui vẻ trong hội Tứ tiên nữ. Trách bản thân không thể về nhà sớm hơn để ngăn ba mẹ làm điều dại dột. Trách bản thân không thể bù đắp công ơn cho cha mẹ. Trách bản thân qua vô dụng.
--------TÔI GHÉT BẢN THÂN MÌNH-------
       Tiếng thét thấu trời của Yuki như làm mọi khung cảnh bi thương này dừng lại. Nhưng quá khứ cũng đã qua rồi, thứ còn lại cũng chỉ là kí ức thôi. Chẳng ai có thể thay đổi quá khứ cũng như chẳng ai không có nỗi buồn, chỉ có người giỏi che giấu đi thôi.
        - Chào em, em làm gì ở đây vậy?- một giọng nói trầm ấm, ôn nhu đánh thức con người vô hồn của Yuki. Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người quan tâm mình hơn cả ba mẹ mình. Giọng nói đã đánh giá phẩm chất của con người, Yuki đã không sai khi nghĩ đây là người có thể thay đổi cuộc đời mình.
        - Tôi đến đây để thăm ba mẹ đã mất của tôi từ 100 năm trước- Yuki
        - 100 năm trước à? Vậy em bao nhiêu tuổi?
        - Tôi đã gần 120 tuổi rồi. Mà anh tên là gì vậy?
        - À, xin lỗi vì quên giới thiệu. Anh là Itami, tới từ đỉnh núi này. Anh cũng tới đây để thăm ba mẹ giống em. Ba mẹ anh chũng mất vào 130 năm trước. Anh đã sống được 136 tuổi rồi.
       - Vậy ư? Cũng quên chưa giới thiệu với anh. Tôi là vị tiên nữ thứ 3 cai quản vùng núi tuyết này, là người của hội Tứ tiên nữ.
      - Tứ tiên nữ à?- giọng nói đượm buồn làm Yuki không khỏi bối rối
      - Có chuyện gì sao?- Yuki
      - Vị tiên nữ thứ 4, Tsuki có sống tốt không vậy?-Itami
      - Ừ, cô ấy có. Nhưng sao anh lại hỏi vậy, chẳng phải ngoài tướng cấp nhà trời mới có thể biết thôi sao?
      - Cô ấy là chị gái anh. Chỉ vì một lần nhìn thấy đứa con gái rượu của mình được Thượng đế phong làm vị tiên nữ số 4 cai quản vùng hoang mạc, cha mẹ đã cầu xin chị hai ở lại, nhưng chị ấy vẫn tiếp tục đi và bỏ lại gia đình mình ở đỉnh núi này. Vì mẹ anh lúc đó đang mạng bầu nên bà đã bị xảy thai và chết, còn người chồng của bà ấy vì đau khổ quá và lên cơn đau tim rồi cũng đi luôn. Từ khi sinh ra, anh đã chẳng được ba mẹ yêu quý. Anh đã cố gắng để được ba mẹ công nhận, nhưng anh chẳng làm được điều đó. Từ khi sinh ra, họ đặt tên anh là Itami để chỉ việc mẹ anh đẻ anh ra khi chưa tròn 6 tháng. Từ Itami có nghĩa là bi thương, đau khổ. Từ lúc nhỏ đến giờ anh chỉ cao được 1m61. Cơ thể thì gầy gò ốm yếu như con gái nên chẳng có ai chơi chung. Ngược lại, người chị của anh, trước khi trở thanh Tứ tiên nữ có tên là Kanteki. Đó là cái tên viết tắt của từ Rankukanteki là lạc quan và hạnh phúc. Cha mẹ anh thì mù quáng tin vào tính cách chỉ theo cái tên của đứa con, rồi cuối cùng ai là người đã bỏ cha mẹ ở lại? Ai là người đã cướp đi lòng tin của hai người? Ai đã khiến mẹ xảy thai? Ai đã khiến bố phải chết? Thậm chí chị Kanteki còn chẳng về đây thăm ba mẹ lấy một lần. Con gái rượu mà hai người đã dày công nuôi lớn, lại phản bội lại chính hai người. Cho nên, anh chẳng đặt niềm tin vào ai trên đời này, cho dù có phải bỏ cả mạng sống cũng không.
     Đây là lần đầu tiên Yuki được nghe ai đó kể về quá khứ của mình. Lòng nàng nặng trĩu. Nàng không ngờ có người có thể bất hạnh hơn cả mình. Đắn đo một hồi lâu, nàng quyết định rồi...
      - Em sẽ trở thành vị hôn thê của anh, đó là nếu anh đồng ý.
      Itami sững người. Đây là lần đầu tiên có người ngỏ lời muốn cưới chàng, nên còn hơi bỡ ngỡ.
      - Tại sao em phải vậy? Trên đời này còn có nhiều người khác tốt hơn anh cơ mà?
      - Chúng ta đều cùng có quá khứ giống nhau nên chắc chắn sẽ hiểu nhau và quý nhau hơn.
      - Vậy thì anh đồng ý
      (3)Hai người họ đã không còn người thân nên chỉ có thể ở bên nhau mãi mà không cần người tổ chức đám cưới. Tưởng rằng khung cảnh này sẽ yên bình mãi. Nhưng không. Quy luật của Thượng đế rất nghiêm ngặt. Tiên nữ không thể yêu người phàm. Nói vậy, tức là Yuki đã phạm phải sai lầm mà cả vạn thiên thu nay không ai có. Đó là phá luật để yêu người phàm. Biết tin đó, Thượng đế rất tức giận, lệnh cho hội Tứ tiên nữ tìm thêm người để thay thế tiên nữ số 3- Yuki. Hội Tứ tiên nữ đã đồng lòng.
        (4)Ngày sinh nhật 120 tuổi của Yuki, hội Tứ tiên nữ đã tới và dùng bùa phép cắt đôi ngọn núi bằng cây liễu bé xíu. Hai ngọn núi đã xa nhau cả nửa vòng Vũ trụ và hai người sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Ta đau khổ, tuyệt vọng vượt hàng chục dải ngân hà, chạy suốt 10000 năm nhưng chưa thể nào chạm tới được nàng.
           (5)Ta vẫn đợi chàng đến bên
           Nàng vẫn mong ta đến đón
      Đã qua hàng thiên niên kỉ vẫn chưa đến được với nhau? Rốt cuộc thì tình yêu là thứ gì?
                                                     END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro