Chương 20: Ra viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Hoài An đã ở trong bệnh viện một tuần, cậu không dám nói cho ông bà cha mẹ của cậu biết sợ họ lo lắng rồi sẽ kéo lên thành phố thì nguy, cậu chỉ gọi điện thoại nói ngắn gọn là mình đang rất bận rộn làm việc không có thời gian nói nhiều được.
      Cuối cùng cũng được bác sĩ cho phép xuất viện cậu mừng rỡ thu xếp về nhà trọ của mình, mặc dù ở đây rất đầy đủ tiện nghi nhưng ăn rồi nằm cậu đã chán muốn chết. Một tuần nay ở bệnh viện Gold không có ghé qua xem cậu, chỉ cho vệ sĩ ngày nào cũng đến đem rất nhiều thức ăn  và hỏi cậu cần gì muốn gì họ sẽ đáp ứng, nhưng thật ra cậu chỉ muốn một thứ đó là được nhìn thấy Gold mà thôi, không lúc nào An không nhớ đến anh.
     Sắp xếp vừa xong đã thấy vệ sĩ của anh đến, hôm nay cậu xuất viện họ đến đưa cậu về nhà, sau khi nghe lời dặn dò của bác sĩ Thanh, cậu chào tạm biệt và đi theo vệ sĩ ra xe màu đen ở gara bệnh viện, vừa bước vào trong xe An hết hồn khi thấy Gold trong đó, cậu không ngờ anh lại đến đón mình xuất viện, vừa vui vừa sợ. Giọng nói trầm ấm của anh vang lên:
     _"Cậu không cần sợ, cậu đã khỏe rồi tôi muốn mời cậu đi ăn trưa, cậu đồng ý không?"
     _"Tôi không dám làm phiền anh, tôi có thể tự mình về được", cậu nói xong trong lòng hối hận vô cùng, cậu đã ao ước được ở gần anh, được trông thấy anh vậy mà cậu đã nói những lời không thật lòng.
      _"Không có phiền chỉ là một bữa cơm để xin lỗi và cám ơn cậu đã không làm lớn chuyện mà thôi", anh nói xong cho tài xế chạy đi, không cho cậu nói lời từ chối.
     Xe dừng đến một nhà hàng sang trọng kín đáo, Gold ga lăng đỡ cậu xuống xe mời cậu vào trong, anh nắm tay làm cậu rung lên vì sung sướng, phục vụ đưa đồ ăn xong rồi chào lui xuống, trong phòng chỉ còn anh và cậu, anh không nói chuyện chỉ gấp đồ ăn cho cậu, trên bàn đồ ăn rất phong phú, nhưng do ở gần anh cậu vừa vui vừa rung nên không cảm nhận được món ăn ngon hay không ngon, cả hai không nói gì chỉ lặng lẽ ăn, anh dừng đũa cậu cũng dừng, anh rót cho cậu ly nước nhìn cậu rồi nói:
    _"Chuyện xảy ra giữa chúng ta là ngoài ý muốn, tôi hỏi cậu một lần nữa, cậu có muốn tôi bồi thường gì không, tôi có thể đáp ứng mọi việc cho cậu, tiền tôi không thiếu"
     _"Tôi không muốn bất cứ thứ gì cả, chuyện xảy ra chỉ là tai nạn, anh và tôi chỉ là nạn nhân mà thôi, anh không cần phải lo lắng, tôi hứa sẽ không nói với bất cứ ai về việc đó"
     Gold trầm ngâm suy nghĩ rồi nói:
    _"Tôi biết cậu không cần sự bồi thường của tôi nhưng tôi không muốn nợ cậu, như vầy đi tôi được biết cậu đang ở phòng trọ, tôi sẽ chuyển cậu đến căn hộ chung cư do công ty cấp cho nghệ sĩ và nhân viên ở đó, cậu sẽ được vào ở đó miễn phí"
     Hoài An vừa định mở miệng từ chối nhưng bị Gold xua tay nói trước:
     _"Cậu không được từ chối, nơi ở là do công ty tài trợ cho cậu không phải tôi cho, cứ quyết định vậy đi, mai tôi sẽ cho người đón cậu"
      Sự quả quyết của anh làm cậu không từ chối được, cậu biết là do anh muốn bù đắp cho cậu, chứ nhân viên mới đi làm như cậu làm sao có ưu đãi được, thôi đành im lặng chấp nhận vậy.

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro