Chương 22: Gặp lại kết thành bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Từ công ty SF Light được má Phúc đưa về tòa nhà, còn Blue đã đi chơi với bạn của anh ấy không về cùng với cậu, về tới nơi cậu thay đồ và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, cậu quét nhà, lau chùi phòng và cả nhà vệ sinh, rửa bồn cầu, lau bếp, Blue có nuôi một chú mèo rất đẹp nhưng nó giống với chủ của nó đẹp nhưng không dễ thương chút nào rất khó chăm sóc, lần đầu tiên cậu cho nó ăn bị nó cào chảy cả máu tay, mỗi ngày cậu phải lọc phân và cho nó ăn, cậu làm xong gom rác bỏ vào bọc đi xuống lầu bỏ rác, đang định đi vào thang máy, cậu gặp lại Hoài An người bạn làm nhân viên trong công ty, cả hai mừng rỡ nói:
    _"Rất vui được gặp lại cậu"
    _"Tớ được công ty cho ở đây", An nói
    _"Tớ cũng vậy, tớ ở phòng số 3 lầu 3, còn cậu?"
    _" Phòng số 4 lầu 3, vậy chúng ta là hàng sớm của nhau rồi, chúng ta kết bạn nhé"
     _"Ok, đây là số điện thoại và đường line của tớ, có gì liên lạc với tớ nhé, cậu cũng đi đổ rác à, tớ sẽ hướng dẫn cậu nơi quăng rác, ở đây không quen sẽ khó tìm đường đi đấy", Light nói
      _"Vậy tớ cám ơn cậu, cậu bây giờ đã trở thành diễn viên rồi, chúc cậu mau nổi tiếng nhé"
     _"Tớ cũng ao ước nhưng tớ sợ mình không đủ điều kiện để trở thành diễn viên nổi tiếng, tớ chỉ mong mình có vai diễn nhỏ trong phim là tốt rồi, quan trọng nhất là gặp và được tham gia phim cùng với Pink, chỉ vậy thôi tớ hạnh phúc lắm rồi, còn cậu có gặp được thần tượng của mình chưa?"
      Nghe Light hỏi An cảm thấy buồn vì trong lòng cậu Gold đã vượt mức qua ranh giới mến mộ thần tượng, cậu đã yêu anh mất rồi, cậu không dám nói cho Light biết chuyện đã xảy ra giữa mình và Gold, xin lỗi bạn trong lòng chỉ dành nói dối thôi :
      _"Tớ chỉ gặp một lần trong thang máy khi làm việc, do sợ và rung quá nên không có nói chuyện"
    _"Vậy hả, cậu thật may mắn, còn tớ chưa được gặp em Pink, không biết khi nào mới được gặp mặt đây, đeo đuổi thần tượng là một quá trình khó khăn gian khổ, chúng ta phải cố gắng và hi vọng"
      An cười gượng với Light vì hoàn cảnh của cậu bây giờ đã khác trước rồi, cậu không còn vô tư để theo đuổi thần tượng nữa, mà chỉ âm thầm lặng lẽ chúc phúc cho người mình yêu được thành công và hạnh phúc, chắc có lẽ suốt cuộc đời sau này của cậu sẽ không được may mắn trong tình yêu, cũng như sẽ khó quên được mối tình đầu vừa chớm nở đã vụt tắt ngay, thôi thì cứ mặc cho duyên số vậy. Cả hai nói chuyện vui vẻ, An tạm gác lại nỗi buồn, có bạn thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro