Chương 36: Ăn sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Đêm qua Blue và Light ngủ không ngon, nên sáng cả hai đều dậy rất muộn, cho đến khi má Phúc điện gọi cả hai thức dậy. Cả hai nhanh chóng tắm rửa vệ sinh xong ra xe của má đi làm, cả hai nhìn nhau ngượng ngùng, Blue nói với má Phúc:
     _"Hôm nay chúng ta ghé nhà hàng để ăn điểm tâm sáng rồi đi làm, con sẽ đãi hai người"
     _"Ok, tốt quá má cũng chưa ăn sáng"
     Cả ba bước vào một nhà hàng sang trọng, có lẽ Blue và má Phúc đã đến đây ăn nhiều lần, còn Light nhà nghèo trước giờ có dám vào nhà hàng ăn đâu, đây là lần đầu tiên cậu được ăn sáng ở một nơi sang trọng như vậy. Ngồi vào bàn ăn phục vụ đưa thực đơn, Blue chọn một chén súp, một dĩa bít tết và một ly cà phê, má Phúc cũng nhanh chóng chọn đồ ăn và nước uống cho mình, còn lại Light cậu không biết và không dám gọi món vì cậu thấy giá cả nằm bên cạnh mà hết hồn, nó hơn nửa tháng lương cậu làm tạp vụ cho quán trước đây, thấy cậu còn chưa gọi món Blue hỏi:
     _"Sao cậu không gọi món ăn đi nhanh lên kẻo trễ giờ làm"
    _"Nó đắt quá tôi không gọi được không, chỉ cần ghé chỗ có xe bánh mì tôi mua một ổ và một chai nước là đủ rồi", Light nói nhỏ vào tai Blue
    _"Hôm nay cậu cứ gọi món ăn tôi trả tiền, nếu cậu không biết để tôi gọi món cho cậu, cậu nghe lời không được cãi lời", Blue nói
     Không thể cãi lại anh đành nghe anh gọi cho cậu một dĩa bít tết, một tô mì hải sản cùng với một ly nước cam vắt. Món ăn được đem ra trông rất ngon và đẹp, biết Blue không ăn rau củ quả hành ngò, Light lấy muỗng đũa sạch gấp từng miếng từ món ăn của anh qua dĩa của cậu rồi vui vẻ ăn hết không còn một cọng rau. Blue ăn rất ít, và chỉ ăn một nửa thì dừng lại không ăn nữa, Light thấy vậy khuyên anh nên ăn nhiều:
    _"Anh ăn ít vậy sao có sức khỏe được, anh ăn thêm đi"
     _"Tôi no rồi không muốn ăn nữa"
    _"Anh không ăn vậy tôi ăn luôn phần còn lại của anh vậy, nó đắt bỏ uổng lắm", vừa nói xong kéo dĩa đồ ăn thừa của Blue ăn ngon lành.
     Blue nhìn cậu ta cảm thấy vừa thương vừa tội nghiệp, anh biết cậu nhà nghèo không có cơ hội để vào một nhà hàng sang trọng để ăn, anh nói:
    _"Cậu có muốn ăn thêm gì không cứ gọi đừng ngại tôi đãi cậu"
     _"Đủ rồi tôi no rồi, cám ơn anh đã đãi tôi buổi sáng, khi nào làm có tiền tôi sẽ đãi anh lại nhé.
     _"Được thôi tôi đợi cậu mời lại"
     Má Phúc ngồi ăn kế bên nhìn hai người chỉ cách một đêm đã hoàn toàn thay đổi, thân thiết và nói chuyện với nhau nhiều hơn, điều đó rất tốt cho một cặp đôi, biết đâu đây sẽ là một couple nổi tiếng trong và ngoài nước do mình làm quản lý, má Phúc mơ màng ao ước.
    
      
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro