Chương 41: Chúng ta hãy dừng lại(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Vệ sĩ đưa Blue và Silver về tận phòng, Gold trở về căn phòng mình, tắm xong anh bước ra khỏi phòng xuống phòng 4 tầng 3, gõ cửa phòng còn đèn sáng anh biết cậu đang đợi anh, nhìn cậu ra mở cửa với khuôn mặt nhớ nhung mừng rỡ anh cảm thấy không đành lòng, nhưng vì không muốn cậu dấn sâu vào cuộc đời anh nên anh phải đành dứt bỏ cậu thôi.
     _"Anh có đói không em nấu ít gì cho anh ăn nhé, anh vừa đi uống rượu về hả"
   _"Tôi không ăn, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cậu"
   _"Vậy em pha trà giải rượu cho anh uống trước nhé, có chuyện gì nói sau", An có linh cảm chuyện anh nói sẽ không lành, cậu lo lắng pha trà cho anh, do hồi hợp đổ cả nước sôi lên tay.
    _"Ui da nóng"
    Anh nghe cậu la lên chạy lại cầm tay cậu rửa vào vòi nước lạnh, sau đó đưa lên miệng thổi, đây là lần đầu tiên anh có cử chỉ dịu dàng với cậu, anh nói:
    _" Không cần pha trà cho tôi, sao cậu bất cẩn vậy, phòng cậu có thuốc bôi phỏng da không đem ra tôi thoa cho cậu"
    _"Em không sao nó chỉ bị phỏng có chút xíu thôi, không cần bôi thuốc đâu"
Thấy cậu không sao và rất yên tĩnh chuẩn bị nghe anh nói, anh không biết mình sẽ nói như thế nào để cho cậu đỡ buồn, anh là một người thông minh tài giỏi nhưng đối với tình cảm anh là tên dở tệ.
    _"Xin lỗi cậu, lời nói của tôi hôm nay có thể làm cậu buồn nhưng tôi không muốn dối lòng và hại cậu sau này, chúng ta hãy chấm dứt từ đây nhé, tôi đã có tình yêu khác, là một cô gái mà bấy lâu tôi vẫn tìm kiếm, tôi chỉ có thể xin lỗi cậu và bồi thường tiền cho cậu, tôi biết cậu không cần nhưng ngoài tiền ra tôi không biết thứ gì bù đắp cho cậu"
    Nghe anh nói sẽ chấm dứt qua lại với cậu dù biết trước sẽ có ngày này nhưng trong lòng cậu đau như dao cắt, nước mắt rơi xuống như mưa không kìm lại được, cậu gục đầu xuống chân khóc nức nở. Gold thấy cậu khóc nhiều như vậy không đành lòng, không biết làm sao cho cậu nín khóc, khổ sở ôm cậu vào lòng nói lời xin lỗi
    _"Xin lỗi cậu đừng khóc như vậy, cậu muốn gì tôi sẽ đáp ứng cho cậu"
     An khóc quá nhiều đến khi cạn nước mắt không còn khóc được nữa, cậu thút thít ngẩng đầu nhìn Gold nói trong nghẹn ngào:
    _"Em không cần tiền của anh, từ khi đến với anh tới giờ anh chưa từng hôn em, em biết anh không yêu em, chỉ có em đơn phương thầm yêu anh, nếu không có ngày đó anh bị bỏ thuốc có lẽ anh còn không biết em là ai, hôm nay em chỉ xin anh hãy hôn em một lần để chứng minh anh và em là tình nhân của nhau, em chưa từng có nụ hôn đầu tiên với người em yêu, được không anh, và cám ơn anh đã chịu đựng ở bên em mấy tháng nay".
    Nghe An nói Gold thấy khó chịu trong lòng, thấy bản thân mình quá xấu xa độc ác đã hại một người con trai tốt yêu mình nhiều như vậy, thôi thì lần cuối sẽ chìu cậu ấy vậy:
    _"Được, đêm nay sẽ là đêm cuối của hai chúng ta"
Nói xong Gold dịu dàng bước lại nhẹ nhàng nâng gương mặt đầy nước mắt của An lên, lau nước mắt cho cậu bằng môi mình và từ tốn dùng môi mình hôn lên đôi môi của cậu đang hé mở, môi cậu rất thơm và ngọt như mùi kẹo mà từ nhỏ anh rất thích, nụ hôn từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo như hút hồn An, cả hai đều đê mê quên hết chuyện vừa xảy ra, tay Gold luồn vào trong áo cậu xoa nắn ngực cậu, lột nhanh quần áo cả hai, anh hôn khắp người cậu, cậu cũng không vừa hôn đáp trả lại anh, cả hai xoắn vào nhau không một kẻ hở vừa mạnh mẽ và điên cuồng từ phòng khách, phòng tắm cho tới phòng ngủ, làm cho tới khi ánh trăng mắc cỡ chui vào mây trốn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro