Chương 47: Ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã có tên Tân và Lan Anh làm bằng chứng, Hoài An cũng nhận tội là do cậu làm, nhưng có một vài nhà báo nghi ngờ hỏi cậu:
   _"Nếu do cậu và tên kia làm sao cậu không tránh né, còn tự mình khai, cậu không sợ ở tù sao"
   _"Khi làm những việc đó tôi đã bị xúi giục, do tôi ham tiền và vẻ đẹp trai của Gold, sau hôm đó tôi rất hối hận, tôi đã tự vẫn và được bạn cứu đưa vào bệnh viện Hoa Đức, mấy tháng nay tôi buồn đến không ngủ được, tôi không xứng đáng là một fan hâm mộ trung thành của anh ấy, tôi thành thật xin lỗi anh, hãy tha thứ cho tôi", cậu vừa nói vừa khóc, trong đám đông có người quá khích đã ném chai nước và rác lên người cậu, tiếng khóc như xoáy vào tim Gold, anh thấy mình yếu nhược phế vật khi để một cậu nhóc đứng ra bảo vệ mình, định bước lên sân khấu thì Trung, Rose và các vệ sĩ kéo lại, Rose nói nhỏ bên tai Gold"
   _"Cậu không được lên tiếng, bây giờ cậu nói gì cũng vô ích, cậu ta đã bỏ công dàn dựng vở kịch để bảo vệ cậu, đừng để cậu ta hi sinh vô ích, cậu còn thù cha mẹ chưa trả, kẻ thù sắp lộ diện rồi, tôi và Trung sẽ cho người bảo vệ và sau này chúng ta sẽ bù đắp cho cậu ấy"
    Nghe chị Rose nói và nghĩ về kẻ thù của mình Gold dừng bước và yên lặng nhìn cậu nhỏ đầy thương xót, chỉ biết xin lỗi cậu thôi.
     Các nhà báo chụp hình liên tục vụ việc hôm nay sẽ được lên trang bìa, nhưng nó không phải là lần đầu các nhà báo chứng kiến, có rất nhiều fan cuồng vì quá say mê đã làm rất nhiều việc ảnh hưởng đến công việc, thời gian nghỉ ngơi,... của thần tượng.
    _"Mọi người hãy giải tán, hôm nay sự việc sẽ được công ty kiện lên tòa án, sẽ do pháp luật giải quyết, xin cám ơn tất cả đã đến dự họp báo ra mắt phim, mong khán giả ủng hộ bộ phim"
    Rose ra lệnh kết thúc buổi họp báo, giải tán đám đông, Gold và các nghệ sĩ khác hộ tống đến nơi an toàn, còn Hoài An được vệ sĩ bí mật của Gold đưa đi bằng cửa sau ra ngoài công ty, trước khi đi Hoài An nhìn Gold mỉm cười trong nước mắt, cậu vui vì đã bảo vệ được danh tiếng cho anh rồi, còn buồn vì từ đây sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa"Chúc anh luôn thành công và hạnh phúc".
     Hai vệ sĩ của Gold đã đưa cậu đến một khách sạn an toàn, họ không dám đưa cậu về chung cư HP vì sợ có người theo dõi. Cậu đem chìa khóa bảo họ về phòng trọ lấy quần áo cho cậu, một người đi lấy nhưng còn một vệ sĩ ở lại An nói:
  _"Tôi muốn ăn hủ tiếu anh có thể đi mua liền dùm tôi không, từ sáng đến giờ tôi không ăn gì cả nên rất đói bụng, sẳn mua vài viên thuốc đau đầu giúp tôi luôn"
    _"Tôi đi rồi ai bảo vệ cậu, cậu ráng một chút tôi gọi Thập Nhất đi trên đường ghé mua cho cậu"
   _"Tôi không đợi đến đó được, tôi mệt và đói muốn xỉu, tôi sẽ ở đây không cho ai vào"
    _"Nhưng lỡ tôi đi thì có chuyện gì thì sao, thiếu gia sẽ giết tôi mất"
    _" Tôi sẽ ở yên trong đây không sao đâu, chuyện vừa mới xảy ra không ai biết tin nhiều đâu, có gì tôi tự chịu trách nhiệm, nhưng tôi xấu tánh đói, không ăn tôi sẽ mệt và xỉu"
    Thập Nhị nghe vậy cuối cùng đồng ý đi mua nhưng cứ dặn đi dặn lại Hoài An không được mở cửa cho ai vào. Cuối cùng An cũng gạt được hai vệ sĩ đi ra ngoài, cậu lấy giấy viết một bức thư gửi cho Gold, âm thầm bịt khẩu trang che mặt đi ra khỏi khách sạn, cậu không về quê nhà, cậu sợ gia đình mình buồn, cậu sẽ đi một nơi rất xa khi ổn định cậu sẽ gọi điện thoại về nhà, tạm biệt thành phố, tạm biệt Light, tạm biệt Gold tình yêu của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro