Chương 49: Hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Mở cửa bước vào phòng, Gold nghe mùi thơm hoa cỏ tươi mát của riêng cậu ấy, anh chưa từng xem trọng Hoài An, nếu không lỡ quan hệ da thịt với cậu anh sẽ không bao giờ biết đến cậu và cậu cũng chỉ là fan hâm mộ trung thành của anh mà thôi, sẽ không đau khổ vì yêu anh, cũng không vì kẻ thù của anh mà bị bôi xấu, là anh đã hại cậu ấy.
    Bước vào phòng ngủ của cậu, nơi đây anh cũng đến và ghé ngủ với cậu mấy lần, lúc làm tình với cậu anh chưa bao xem cậu là người yêu, không nâng niu  không hôn cậu vì lúc đó anh chỉ xem cậu như công cụ để thỏa mãn cho mình, nhưng khi đêm đó nói lời chia tay ái ân lần cuối, cậu xin anh hôn cậu lần cuối, cậu không biết rằng anh đã thích nụ hôn đó thế nào đâu, đó là nụ hôn đầu của anh, vì từ trước đến nay đã quan hệ với những cô gái khác anh cũng không hôn môi họ.
     Anh mở tủ đồ của cậu quần áo vẫn còn nhưng nó cũ kỹ và rất ít toàn là đồ rẻ tiền, cậu đi làm bằng chiếc máy cũ hay bị hư, biết cậu nghèo nhưng anh không bao giờ quan tâm và để ý đến cậu, thấy trong góc tủ có một chiếc hộp anh lấy và mở ra, trong đó toàn là tiền và chi phiếu của anh cho cậu, không ngờ cậu lại không bao giờ sử dụng nó, sao cậu lại khờ như vậy, anh nằm xuống giường của cậu hít lấy mùi hương còn xót lại của cậu, anh cảm thấy hối hận khi vuột mất cậu rồi, sẽ không có ai  yêu anh thật lòng như cậu, anh sẽ tìm cậu bằng mọi giá.
     Hoài An đi thẳng ra bến xe mua vé đi đến một vùng núi hẻo lánh, đó là quê của bà ngoại cậu, ông bà ngoại đã cậu đã qua đời đã lâu, cậu ruột của An lấy vợ ở đó, cậu mợ là nông dân, họ rất hiền lành, nơi đó còn chưa có điện và internet nên chắc không ai biết đến cậu. Cậu ngồi trên xe buồn bã nhìn ra cửa sổ không biết Gold khi nhận được tờ giấy cậu để lại sẽ nghĩ thế nào, có thương xót cho cậu không, sao mà cậu nhớ anh ấy quá vậy, cậu không muốn rời khỏi anh chút nào nhưng vì không muốn anh dây dưa và cảm thấy có lỗi với cậu, nên đành từ giã anh vậy, rồi anh sẽ có gia đình hạnh phúc, anh sẽ quên đi cậu vĩnh viễn, chỉ suy nghĩ thôi mà cậu đã thấy đau lòng rồi, nước mắt cậu âm thầm rơi xuống, một chiếc khăn giấy sạch đưa trước mặt cậu, cậu xoay qua thấy một chàng trai trẻ nước da ngâm đen với nụ cười trắng sáng nói nhỏ với cậu:
    _"Cho cậu, cậu đừng buồn nữa, chúng ta là đàn ông phải mạnh mẽ lên, mọi chuyện sẽ tốt thôi"
    _"Tôi không sao, cám ơn cậu"
     An nín khóc dựa vào ghế nhắm mắt ngủ, cậu đã quá mệt. Cậu không biết mình bị Gold cho người truy lùng khắp nơi.
   
    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro