Chương 52: Giúp người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Light tỉnh dậy cảm thấy đầu đau như búa bổ, nhưng rất vui vì hôm qua gặp được Pink thần tượng của mình, tối ngủ còn mơ thấy mình hôn cô ấy, nụ hôn nồng nàng và ngọt ngào rất chân thật, đêm qua về tới phòng, thay đồ khi nào cậu cũng không nhớ. Light nhìn đồng hồ đã hơn 9g sáng hoảng hồn chạy vào nhà vệ sinh, lật đật bước ra ngoài để làm đồ ăn sáng cho Blue, anh ta sẽ mắng mình chết thôi.
Vừa ra khỏi phòng thấy Blue đang pha cà phê, Light ngượng ngùng nói:
    _"Chào buổi sáng, xin lỗi anh tôi dậy trễ, tôi sẽ nhanh chóng nấu cho anh ăn"
    _"Không cần, tôi đã gọi thức ăn bên ngoài, cậu vào bếp hâm lại cho nóng tôi với cậu cùng ăn, hôm qua cậu say quá tôi đã bỏ công sức đem cậu về phòng cậu nặng như heo, còn lau người và thay đồ cho cậu, cậu định trả ơn tôi thế nào"
    _"Cám ơn anh, tôi sẽ cố gắng báo đáp ơn anh", cậu nói nhưng trong lòng buồn bực vì không phải ngày nào anh ta cũng say mèm, cậu phải cõng anh ta lên phòng, dọn và lau mình sạch sẽ khi anh ta ói, anh ta chỉ chăm sóc mình có một ngày, thật là bất công, ai biểu mình là đầy tớ của anh ta chứ.
    Cả hai đang ăn sáng, chuông điện thoại Light reo lên, nhìn vào điện thoại thấy Mai điện cho mình,cậu đứng lên nghe điện thoại:
    _"Mai có chuyện gì vậy, em đừng khóc nói anh nghe, em cứ bình tĩnh nói anh nghe không rõ"
    _"Anh Lai cứu mẹ Mai với, mẹ bệnh nặng phải phẩu thuật tim gấp, cần rất nhiều tiền nhưng em không có tiền, em không còn ai ngoài cầu cứu anh cả"
    _"Vậy em cần bao nhiêu tiền"
    _"Em cần 100 triệu(VND), phải đóng gấp trong ngày hôm nay, em đã vay mượn khắp nơi nhưng không có, em không biết phải làm sao, em biết anh cũng nghèo như em, nhưng em không còn biết nói với ai bây giờ,huhu"
    _"Em đừng khóc để anh tính, mẹ em bây giờ ở bệnh viện nào"
    _"Mẹ em ở bệnh viện ND, trong phòng cấp cứu"
    _"Em đừng khóc anh sẽ cố gắng giúp em"
    _"Em cám ơn anh"
    Light lo lắng tắt máy, buồn bã đi tới đi lui, tài khoản của cậu chỉ còn vài triệu không đủ số lẻ nữa, bạn của cậu toàn nhà nghèo không có tiền cho cậu mượn, từ lúc làm diễn viên cậu không có đi làm thêm, phim chưa chiếu hết cậu đâu có lương, cậu còn nợ tiền quần áo, chăm sóc da, tóc,...chưa trả, không biết đào đâu ra tiền giúp Mai đây, Blue thấy cậu vò đầu bức tóc đi tới đi lui rất khổ sở nên hỏi:
   _"Cậu sao vậy có chuyện gì buồn phiền à, ai gọi cho cậu vậy"
   _"Mai là bạn tôi, mẹ em ấy bệnh nặng cần phẩu thuật gấp, nhưng nhà em ấy nghèo không có tiền, em ấy nhờ tôi giúp, nhưng tôi không có tiền"
   _"Cô ta là người yêu của câu hả, sao cậu quan tâm thế"
   _"Không, em ấy là bạn đồng nghiệp trước đây làm trong quán bar mà lần trước tôi hiểu lầm anh có ý đồ xấu với em ấy đó, tôi chỉ xem em ấy như em gái vậy thôi, tội nghiệp em ấy lắm rất hiền lành và có hiếu, cha cô ấy mất sớm chỉ có hai mẹ con nương tựa cùng nhau"
   _"Mẹ cô ta bệnh gì, cần bao nhiêu tiền"
   _"Hình như nghe Mai nói mẹ cô ấy bị tim cần 100 triệu tiền phẩu thuật, tôi không có số tiền lớn đó"
   _"Tôi sẽ giúp cậu với điều kiện sau này cậu phải nghe lời tôi, khi nào cậu có tiền sẽ trả liền cho tôi"
   _"Anh cho tôi mượn 100 triệu, thật không tốt quá quá, tôi hứa có tiền sẽ trả lại ngay và sẽ rất ngoan ngoãn nghe lời anh, cám ơn anh nhiều"
   _"Cậu kêu cô ta chuyển mẹ đến bệnh viện Hoa Đức, ở đó có nhiều bác sĩ tim rất giỏi, tôi có bạn thân làm viện trưởng ở đó sẽ chăm sóc tốt hơn, còn nữa cậu bây giờ là diễn viên không nên tiếp xúc quá nhiều với người khác, vì sau này sẽ bị đào lại quá khứ không tốt cho tương lai"
   _"Dạ tôi biết rồi, cám ơn anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro