Chương 55: Thoa thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Được quản lý của Pink đưa về đến chung cư, Light vui mừng và hạnh phúc khi người được cậu cứu giúp là nữ thần trong lòng cậu, được cô cám ơn và xin số điện thoại cậu cứ như đang mơ vậy, miệng cười không khép lại được.
     Về đến phòng vừa mở cửa, thấy Blue đang ngồi trên sopha tức giận liếc cậu:
    _"Điện thoại cậu vứt đâu rồi, tôi đã gọi cho cậu nhiều lần sau cậu không bắt máy, dễ dãi với cậu quá nên cậu quên lời tôi nói hả, cậu đi ăn với gia đình hay là đi với ai"
    Light lấy điện thoại trong túi ra đưa anh xem, điện thoại trong túi cậu do trong lúc đánh nhau với mấy tên côn đồ đã rơi ra bể nát, nên lúc Blue gọi cậu đâu nghe được, cười gượng với anh nói:
    _"Xin lỗi điện thoại tôi rớt bể hư rồi, tôi không biết anh gọi đến, anh gọi tôi có chuyện gì không, sao hôm nay anh đi uống rượu với bạn về sớm thế?"
Cậu không biết anh đã lo lắng khi thấy cậu đi ra ngoài một mình, anh đã thấp thỏm không yên, gọi và nhắn tin cũng không trả lời, không biết cậu đang làm gì ở đâu có về phòng chưa, nên anh lấy lý do không khỏe về sớm, anh bực bội đứng lên đánh nhẹ một cái lên lưng cậu
    _"Ui, đau quá đi, đau quá!"
     Anh hoảng hốt thấy gương mặt cậu tái xanh vì đau đớn anh chỉ mới vỗ nhẹ cậu ta một cái, bảo cậu cởi áo ra cho anh nhìn xem lưng, thấy anh lo lắng cậu không dám cãi cởi áo ra, trên lưng cậu có rất nhiều vết thương vừa mới bị đánh, anh đau xót nói:
    _"Lưng cậu là sao, ai đã đánh cậu hay là cậu bị cướp, cậu không biết chạy sao, không phải cậu chạy nhanh như thỏ sao, cậu đã báo công an chưa, cậu có sao không, có bị ở đâu nữa không, tôi đưa cậu đi bệnh viện"
    _"Tôi không sao, chỉ hơi đau, khi tôi đi dạo bên ngoài trông thấy ba tên côn đồ ăn hiếp chọc ghẹo hai cô gái, họ kêu cứu nên tôi là đàn ông không thể thấy mà không cứu, nên xông lên đánh nhau với chúng, vết thương này do chúng cầm cây đánh lén, may nhờ tôi đã học võ mấy năm trong chùa nên đánh chúng bỏ chạy mất"
    _"Một mình cậu đánh ba tên chạy mất, cậu cũng giỏi quá, võ công đầy mình, hai cô gái ấy chắc cảm động dữ lắm, cậu đúng là anh hùng cứu mỹ nhân, họ có lấy thân báo đáp không hả, cậu quả là anh hùng của các cô gái"
     _"Không có đâu, tôi ghét kẻ khác ăn hiếp người yếu hơn mình, nên thỉnh thoảng giúp đỡ thôi"
     _"Cậu ngồi ở đây tôi đi lấy thuốc bôi cho cậu"
Blue vào phòng mình nang hộp sơ cứu lấy một tuýp thuốc mỡ bảo Light ngồi xuống sopha rồi bôi thuốc cho cậu, anh nhẹ nhàng thoa nhẹ vào vết thương cho cậu trong lòng đau như đau cắt, chắc cậu đau lắm, nếu như anh biết chúng là ai, anh sẽ cho chúng chịu đau hơn gấp trăm lần.
     _"Nếu cậu gặp lại chúng, cậu báo cho tôi biết, tôi sẽ cho chúng biết tay, cậu có đau không"
    Light cảm nhận được sự lo lắng ở anh, cậu rất xúc động khi anh dịu dàng thoa thuốc cho cậu, miệng thì luôn mắng cậu này nọ nhưng anh vẫn luôn quan tâm chăm sóc cậu, nợ ân tình của anh không biết khi nào cậu trả được, cậu sẽ cố gắng chăm sóc sức khỏe cho anh vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro