Chương 60: Anh chỉ còn có em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đang lái xe trên đường đến nhà đón Light, được tin nhắn cậu đã về chung cư HP, anh cho xe chạy về. Anh đi thật nhanh để xem cậu có bị đánh không, Light mở cửa thấy Blue thì hoảng hốt la lên:
     _"Anh có sao không?Ai đánh anh nhiều như vậy, tôi đưa anh đi bệnh viện, miệng và lưng chảy máu rồi, có bị gãy răng không?"
    _"Cậu không sao chứ, có bị cha cậu đánh không, tôi bị ba đánh, không sao chưa chết được, không cần đi bệnh viện, nếu bị người khác thấy là không được"
    _"Tôi chỉ bị mắng chứ không bị đánh, sao ba đánh anh dữ vậy, anh ngồi xuống tôi lấy thuốc thoa cho anh"
    Blue thấy cậu lo lắng lăng xăng đi lấy thuốc, cởi áo và thoa thuốc cho anh, miệng thì suýt xoa liên tục còn hơn chính mình bị đau:
    _"Trời ơi, sao nhiều vết thương như vậy, bầm hết mặt và cả người rồi, chắc là anh đau lắm, sao ba anh xuống tay ác vậy"
    _"Ba tôi rất nghiêm khắc, từ nhỏ tôi thường bị ông đánh khi làm trái ý, nhưng lần này là bị đánh nhiều nhất, ông không muốn tôi trở thành nghệ sĩ,  đặc biệt là diễn viên phim BL, tôi bây giờ đã không còn nhà để đi về, họ đã khai trừ tôi ra khỏi gia tộc, tôi chỉ còn lại một mình".
    _"Không anh vẫn còn có em mà, em sẽ là người nhà của anh, chúng ta sẽ cố gắng làm việc và nương tựa lẫn nhau", Light nói và ôm Blue vào lòng
    Blue rơi nước mắt và khóc thật nhiều, anh ôm thật chặt Light, tim anh như đang nóng có dòng nước mát chảy qua, thật sự chưa có ai nói với anh những lời như vậy,
     _"Đúng vậy, anh chỉ còn có em".
     Đêm đó vì có nhiều vết thương, sức khỏe của Blue không tốt nên anh đã sốt rất cao, luôn nói mê sảng, Light không ngủ chăm sóc và lau mình cho anh suốt đêm, gần sáng vẫn thấy không ổn nên lấy điện thoại gọi cho má Phúc, nhưng hôm nay má về quê thăm nhà, má đã điện thoại cho chị Rose.
     Nghe tiếng gõ cửa, Light ra mở cửa, chị Rose, Gold, Trung và bác sĩ Thanh đều tới, bác sĩ Thanh hỏi:
    _"Blue đâu rồi, anh ấy bị làm sao, đã sốt bao lâu?"
    _"Anh ấy bị ba anh ấy đánh rất nhiều vết thương, đã bị sốt lúc 2g khuya, tôi có lau mình và dán thuốc hạ sốt cho anh, nhưng không thuyên giảm, anh ấy không muốn đi bệnh viện, sợ có người theo dõi tung tin không tốt"
     Mọi người vào phòng thấy Blue nằm mê man trên người toàn vết bầm do bị đánh
    _"Tại sao cậu ấy bị đánh nhiều như vậy, sức khỏe cậu ấy không được tốt lắm, nên dễ bị sốt cao", nói xong bác sĩ Thanh khám và chích thuốc cầm sốt cho Blue.
    _"Cũng may những vết thương này chỉ ngoài da, uống và thoa thuốc cùng nghĩ ngơi nhiều là tốt rồi, trưa nay tôi ghé khám lại"
    _"Cậu đi nghỉ ngơi đi chị sẽ trông coi cậu ấy cho, cậu mệt rồi", Rose nói với Light
    _"Không được, mọi người về nghỉ đi em sẽ chăm sóc anh Blue, cho tới khi nào anh khỏe, em không sao đâu"
    Thấy cậu không chịu nghỉ ngơi, mọi người không khuyên nữa, đều ra về
    _"Chúng tôi về, anh Blue có chuyện gì cậu gọi ngay nhé", Gold nói và đưa số điện thoại của mình cho Light lưu lại
    Khi tiễn mọi người ra về, bác sĩ Thanh nhìn Light với ánh mắt không thiện cảm, nhưng Trung đã ôm vai kéo Thanh đi. Light trở vô phòng nhìn Blue, đưa tay vuốt nhẹ trên vết thương của anh, cậu không hiểu sao lòng mình đau như cắt, chắc vì cậu xem anh như anh trai mình.
 

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro