Chương 69: Vệ sĩ và Bác sĩ(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sinh nhật bé Thỏ đông vui nhưng mỗi người đều có tâm trạng riêng, kể cả bác sĩ Thanh anh hôm nay phá lệ uống vài chung rượu mạnh, do không quen nên đã say mèm, gục luôn xuống bàn, Gold bảo Trung đưa anh về. Trung cõng bác sĩ lên xe, thắt dây an toàn cho Thanh, Trung nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì say của Thanh mà lòng rạo rực, anh tên là Trịnh Bảo Trung đã quen với Thanh từ khi còn đi học cấp 2, cả hai cùng đi du học nhưng khác ngành, mặc dù cả hai như chó với mèo, gặp là nói móc méo lẫn nhau, thậm chí đánh nhau như hai thằng con nít, thật ra Trung lại phát hiện mình đã thích cậu ta rất lâu, từ năm cấp 3, một lần anh bảo vệ Gold bị nhóm côn đồ vây đánh, chúng chém đánh anh từ phía sau, Thanh đã băng bó giúp anh và nói sẽ học bác sĩ để sau bày giúp đỡ bạn bè, hành động và lời nói dịu dàng đó đã đi sâu vào tim anh, Trung biết Thanh chỉ xem anh như bạn, cậu ta lại thích Blue âm thầm, không biết luôn có một người cũng thích cậu, mỗi lần Thanh quan tâm chăm sóc, đau khổ vì Blue không đáp lại là anh cũng đau lòng gấp bội. Đưa tay vuốt ve mặt và môi Thanh anh rất muốn hôn lên đó, nhưng anh không dám sợ cậu phát hiện, cậu sẽ tránh né không làm bạn với anh nữa.
     Đưa Thanh về tới nhà, móc túi lấy chìa khóa cửa, bế cậu ta vào phòng, cởi áo khoác và giày ra cho thoải mái, bất ngờ vòng tay của Thanh ôm lấy cổ Trung kéo xuống hôn lên môi anh, nụ hôn kìm nén bao lâu nay như được giải phóng, cả hai mạnh mẽ và cuồng điên trao nhau những nụ hôn nồng cháy, Thanh đè Trung xuống lột quần áo của cả hai ra, vừa hôn vừa cắn điên cuồng làm anh không chịu nỗi kích thích vật ngược cậu ta xuống hôn lên cơ thể mà anh thèm muốn đã lâu, hôn đến khi cậu ta cầu xin anh:
     _"Khó chịu quá, muốn.. hãy yêu tớ,..."
     _"Tôi cũng yêu cậu, cho tớ nhé"
     _"Uhm, đau, nhẹ thôi tớ không chịu nỗi, thích quá,...mạnh nữa đi"
     _"Tớ chơi chết cậu, cậu thật dâm đãng".
     Sáng hôm sau, khi Thanh tỉnh giấc cả người đau nhức, đêm qua anh mơ mình và Blue ân ái với nhau, giấc mơ chân thật đến nổi bây giờ anh không thể xuống giường được.      Nhưng khi nhìn sang kế bên anh hoảng hốt vì không phải mơ và người bên cạnh cũng không phải Blue mà là tên khốn anh ghét nhất Trung, hắn ta đã làm gì mà anh đau mông quá, tên khốn kiếp dám cưỡng hiếp anh, anh muốn giết chết hắn, anh giơ chân định đạp Trung, nhưng lại bị bàn tay nắm chặt cổ chân, hắn còn hôn lên chân anh cười gian nói:
     _"Đêm qua cậu thật dâm đãng, cứ đòi tôi yêu cậu mãi thôi, bây giờ cậu muốn làm nữa sao"
     _"Tên khốn kiếp cậu đã làm gì tôi tối qua, ai cho cậu ở đây, tôi sẽ đánh chết cậu"
     _"Đồ bạc tình chính cậu đã cưỡng hiếp tôi thì có, cậu nhớ lại đi, tối qua tôi có lòng tốt đưa cậu về nhà, đến phòng cậu đã đè tôi ra hôn và hiếp tôi, cậu còn xé quần áo của tôi, tôi là trai tân sao chịu nỗi sự dâm đãng của cậu chứ, cậu phải có trách nhiệm với cuộc đời tôi, nếu không tin phòng có camera cậu cứ xem lại"
     _"Không thể nào như vậy"
     Nói vậy thôi chứ Thanh đã nhớ lại, đúng như Trung nói chính anh đã chủ động trước, bây giờ nhớ ra anh không biết đào lỗ ở đâu để chui xuống trốn đi, làm sao anh nhìn mặt hắn đây. Anh hứa với lòng sẽ không bao giờ uống rượu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro