Chương 83: Hi sinh lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Lễ trao giải vừa kết thúc, mọi người chuẩn bị ra về, một tên mặt đồ đen, bịt khẩu trang đen lén lút hòa nhập vào các fan hâm mộ đến gần các nghệ sĩ đang vẫy tay chào tạm biệt khán giả, tiếng súng nổ vang lên, mọi người hoảng hốt chen lấn nhau chạy ra khỏi hội trường, một số nghệ sĩ sợ hãi ôm đầu ngồi xuống, Blue và Light bước nhanh ôm nhau che chở cho đối phương, Silver nhanh tay ôm Rose vào lòng, White đã không ngại bị té đau lấy thân hình nhỏ nhắn xô Black tránh xa một góc, viên đạn đã bay thẳng vào Gold, lúc ấy Trung và vệ sĩ chạy nhanh đến nhưng vẫn chậm một bước, một cô gái bịch mặt bằng khẩu trang đã dùng thân mình che đạn cho anh, Gold ôm cô gái vào lòng ra lệnh cho Trung và vệ sĩ bắt tên sát thủ, Trân vung tay lên một mũi phi tiêu bay trúng vào tay hắn làm rớt cây súng hắn dự định bắn Gold lần nữa, bị Trung và vệ sĩ khống chế kéo khẩu trang hắn xuống, Trịnh Gia Kỳ đứa con trai bệnh tự kỷ của Trịnh Gia Kiên, hắn muốn trả thù cho cha, không ám sát được Gold hắn tức giận gào lên:
    _"Tại sao mày chưa chết, tao phải giết mày trả thù cho cha tao, vì mày không còn ai cho tiền tao chơi game nữa, tao bị bỏ rơi không còn đường sống, mày phải chết", hắn ta bị bệnh tự kỷ đã lâu, chỉ nhốt mình trong phòng, là kẻ nghiện game nặng, không ngờ hắn ta lại dám đến ám sát anh như vậy.
   Trịnh Tam nhanh chóng còng tay hắn lại, Gold chỉ lo nhìn cô gái đã đỡ đạn cho anh, kéo khẩu trang che mặt cô xuống, anh đã rung rẩy ôm chặt lấy nước mắt không ngừng rơi, cô gái ấy không ai khác chính là Hoài An, cậu đã một lần nữa hi sinh vì anh, lần này còn dùng cả tính mạng của mình, anh ra lệnh Trung:
    _"Chuẩn bị xe gấp vào bệnh viện, nhanh gọi cho anh Thanh chuẩn bị phòng phẩu thuật, tôi sẽ giết chết tên này", vừa nói anh giao Hoài An cho chị Bát, xông đến bóp cổ tên Gia Kỳ, Trung và vệ sĩ chạy lại ôm và gỡ tay anh ra khỏi cổ hắn Trung khuyên:
    _"Cậu không thể giết hắn bây giờ, phải cứu Hoài An ngay, chúng ta sẽ giết hắn sao cũng không muộn"
    _"Được, cho hắn sống thêm vài ngày, nếu An có chuyện gì dù cho hắn ở đâu tôi cũng sẽ tự tay giết chết hắn, A Tam đưa hắn đi đi", nói xong Gold bước lại ôm lấy Hoài An chạy nhanh ra xe cùng Trung và vệ sĩ đi đến bệnh viện, Light thấy cô gái đỡ đạn cho Gold là Hoài An thì lo lắng cho cậu xin được đi cùng, cả Blue, Light, Rose lên xe Silver đi theo. Trên xe Gold ôm cậu vào lòng nói trong tiếng khóc:
   _"An An, cậu bé ngu ngốc, em mở mắt ra nhìn anh đi, tại sao em lại ở đây, không phải em trốn anh sao, em đỡ đạn cho anh làm gì chứ,  anh không đáng để em hi sinh như thế"
    _"Anh... không sao... là tốt rồi, em...đau, em yêu anh,.. luôn theo dõi anh", nói xong An ngất đi, Gold hoảng hốt la lên
    _"An An em sẽ không sao đâu, cho xe chạy nhanh hơn nữa, em sẽ không chết, em không thể bỏ anh, anh còn chưa bù đắp cho em, chưa nói tiếng yêu em mà, xe chạy rất nhanh nhưng anh cảm thấy quá chậm, anh ôm chặt cậu, cầu xin trời phật hãy thương xót cho anh đừng cướp cậu đi như cha mẹ anh nữa.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro