Chương 85: Cuối cùng cũng được đền đáp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hoài An tỉnh lại cảm thấy cả người đau đớn, cậu không phải đã chết sao, đây là bệnh viện lúc trước cậu đã từng được đưa vào, cậu nhìn xung quanh thấy Gold đang ngủ gục kế bên tay nắm chặt tay cậu, trìu mến nhìn anh, tay nhẹ nhàng sờ tay anh, cậu đã lâu rồi không được gần anh như vậy, chạm nhẹ của tay cậu làm anh tỉnh giấc, Gold vui mừng nói:
    _"An An em tỉnh rồi có thấy đau không, trong người em ra sao anh cho bác sĩ đến khám cho em nhé"
   _"Em không sao chỉ hơi đau một chút, anh cũng không sao chứ"
   _"Anh không sao, sao em lại ngốc vậy, biết làm như thế em sẽ chết không, em không biết đau sao?, Gold trách nhẹ An
    _"Em biết rất đau nhưng em sợ anh đau hơn"
    Nghe An trả lời Gold không cầm được nước mắt, anh ôm khuôn mặt cậu kề sát vào mình dùng môi hôn cả khuôn mặt tái xanh vì mất máu của cậu thì thầm:
   _"Bé ngốc sao em lại yêu anh nhiều như vậy, xin lỗi vì đã làm tổn thương em, anh thật sự không xứng đáng với em, anh hứa từ đây về sau sẽ lo lắng bù đắp cho em, sẽ không để em chịu khổ nữa, may mắn cho anh là em không sao"
    _"Do em tự nguyện làm không cần anh bù đắp, chỉ cần anh vui vẻ hạnh phúc em đã mãn nguyện rồi, em cũng vừa mới biết chuyện cha mẹ anh, em không ngờ anh cũng chịu đựng đau khổ như vậy, chúc mừng anh đã trả được thù nhà"
    _"An An, đối với anh bây giờ không có việc gì làm anh quan tâm nữa, anh chỉ quan tâm một điều duy nhất đó là em, Anh yêu em"
    Nghe anh nói lời yêu với mình An kinh ngạc, mở to mắt nhìn anh, sau đó nhắm mắt lại nói:
   _"Anh nói yêu em, chắc là em đang mơ chưa tỉnh, hay là anh nhéo em thử xem có đau không"
    Thấy cậu có cử chỉ đáng yêu như vậy anh vừa thương vừa đau lòng, vì cậu đã mơ nhiều lần về anh như vậy, chắc lúc đó cậu thất vọng và khóc rất nhiều, anh nói:
   _"Em không mơ là anh nói thật, anh yêu em"
   An bỗng nhiên òa khóc, những giọt nước mắt vui mừng, cậu đã ao ước được anh nói yêu cậu:
   _"Em nghĩ rằng cả đời này sẽ không bao giờ gặp lại anh, em luôn nghĩ mình sẽ cô độc về quê ở đến già chết, sẽ không yêu ai ngoài anh nữa"
   _"Thật ra từ khi hôn lên môi em lần đó thì anh đã yêu em rồi, nhưng lúc đó anh không biết tình cảm của mình, vì anh sợ nhiều thứ nên không muốn yêu ai, cho tới khi em ra đi anh nuối tiếc hối hận, anh đã cho người bí mật tìm kiếm em khắp nơi, tìm cả hòn đảo nơi em sinh ra nhưng không thấy, em lúc đó ở đâu? Anh nhớ mùi thơm từ cơ thể em, thường xuyên về phòng em ngủ ở đó mỗi khi làm việc mệt mỏi, anh phát hiện thì ra anh cũng yêu em rất nhiều, anh nhờ anh Blue viết một bài hát, anh hát tặng cho em ở phương xa như lời xin lỗi với em, cám ơn em đã yêu anh"
    _"Em mãi yêu anh, em ra đi trốn vào một vùng núi xa xăm, nơi đó không có điện không có internet, em làm thầy giáo ở đó, chỉ thỉnh thoảng mới xuống núi xem tin tức của anh, em thường giả gái để mọi người không nhận ra đi gặp anh như một fan hâm mộ, có một lần xém bị Light phát hiện"
    _"Không ngờ anh làm em khổ vậy, sau này không được bỏ trốn nữa, không được rời khỏi anh, không được vì anh mà làm tổn thương mình, biết không? Anh muốn hôn em được không? "
    Gold nhẹ nhàng nâng khuôn mặt An hôn lên mắt, lên mũi, lên má và hôn lên đôi môi đang hé nở chờ anh, nụ hôn nhẹ nhàng ấm áp trái tim cả hai. Cuối cùng tấm chân tình của Hoài An đã được đền đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro