Chương 87: Không muốn xa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Light nhìn anh nằm nhắm mắt xanh xao ốm yếu mà lòng quặn đau, nắm tay anh bị kim đâm truyền nước cậu rơi nước mắt, sao anh lại tự đày đọa bản thân mình như vậy, cậu đâu xứng đáng để anh yêu một kẻ tầm thường như cậu, anh vừa đẹp trai giàu và có tài, người yêu anh rất nhiều.
    Blue mở mắt thấy Light cầm tay anh khóc, lòng anh cũng đau vô cùng, anh không muốn cậu phải rơi nước mắt, kéo tay lại nói:
   _"Anh không sao chỉ là bệnh cũ tái phát, rồi sẽ khỏe lại thôi, em về nghỉ ngơi đi không cần bận tâm lo lắng về anh, rồi anh sẽ quên em và có người yêu khác, đâu phải lần đầu anh bị phụ tình, cũng đã quen rồi, khi khỏe lại anh sẽ công bố với khán giả chúng ta sẽ tách nhau ra, em bây giờ đã có chỗ đứng vững vàng trong ngành, em cũng có chất giọng rất hay anh sẽ viết cho một bài hát để tặng em làm quà kỷ niệm chia tay, nó sẽ giúp em trở thành diễn viên kiêm ca sĩ, sau này em có cần gì anh thì cứ nói anh sẽ giúp vô điều kiện, dù sao chúng ta cũng là bạn cùng phòng và là đối tác làm việc chung gần 3 năm nay".
   _"Blue, anh đừng bỏ rơi em có được không, chúng ta cứ ở và làm việc chung với nhau như xưa, em muốn chúng ta ở cạnh và chăm sóc lẫn nhau, không có anh em sẽ ra sao", Light ôm tay anh khóc nói
   _"Đừng khóc, rồi em sẽ quen khi không có anh bên cạnh, em sẽ tự tạo sự nghiệp riêng cho mình, bên cạnh em còn có người con gái em yêu và gia đình em nữa, họ sẽ là động lực để em cố gắng hơn", Blue dùng tay gạt nước mắt cho Light an ủi
   _"Không, em chỉ muốn làm việc chung với anh xin lỗi vì làm anh buồn, em là người có lỗi vì đã làm anh khổ".
   _"Em có lỗi gì đâu, tại anh tự si tình, rồi anh sẽ quên thôi, đừng khóc".
    Đang nói chuyện với nhau Bảo Trân cùng Trung đến thăm, Trân chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh, lo lắng sờ lên mặt lên ngực anh nói:
   _"Anh yêu có sao không, thấy anh bệnh em lo quá, em có mua trái cây cho anh nè, khi nào hết bệnh anh và em đi du lịch được không, hay là chúng ta ra nước ngoài cưới và sống ở bên đó đi, tuổi của em và anh cũng lớn rồi, em sẽ sinh cho anh vài đứa bé, con của chúng ta sẽ rất đẹp và tài năng như em và anh vậy"
   _"Để anh khỏe lại rồi tính sao, có lẽ anh nên đi du lịch một thời gian cho thoải mái", Blue nói với Trân
   _"Vậy cậu mau chóng khỏe lại đi, ba mẹ tôi cũng rất thương cậu, họ nấu cháo cho cậu đây, ăn cho nóng", Trung vừa nói vừa liếc nhìn Light
   _"Mọi người cứ trò chuyện vui vẻ, tôi về trước đây, chúc anh mau khỏe", Light tái mặt chào mọi người chạy nhanh ra khỏi phòng bệnh đóng mạnh cửa làm mọi người giật cả mình.
   _"Rầm!!!"
   _"Tôi thấy cậu ta ghen tức vì lời nói của bé Trân, cậu ta không phải không để ý cậu đâu, có lẽ cậu ta không dám thừa nhận cũng thích cậu đó thôi, Blue à!", Trung cười nói
    _"Em cũng nghĩ vậy, lần trước em hôn lên má anh cậu ta nhìn thấy thiếu điều muốn bóp chết em", Trân nói
    Blue cũng thấy như vậy, nếu đúng thì anh vẫn còn cơ hội, anh cảm thấy cuộc đời vẫn đẹp, ông trời vẫn còn nhớ tới anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro