Em là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ, cô mở mắt thức dậy chào ngày mới. Tâm trạng cô đang rất vui vẻ phấn khởi vì hôm nay là ngày đặc biệt. Cô dọn giường lại ngăn nắp, sau đó vệ sinh cá nhân, thay đồng phục và soạn sách vở. Khi cô xuống bếp để ăn sáng chuẩn bị đi học thì bố mẹ cô hỏi

Ummmm....con là ai đấy ?
                
Con đây mà, bố mẹ cứ đùa hoài

Cháu nói gì vậy ? Gia đình cô chú làm gì có con cái ? - bố nói

Rồi rồi, trò đùa này vui đấy ạ. Mẹ ơi, phần ăn sáng của con đâu ?

Cô chú đang nói thật đấy cháu, không đùa đâu - mẹ nói

Và tại sao cháu có thể vào được nhà của cô chú ? - mẹ nói

Bố mẹ ơi, đừng đùa nữa mà

Cô chú không có đùa với con, mời con đi ra ngoài cho - bố nói

Bố cô vừa dứt lời thì mẹ cô đã đuổi cô ra khỏi nhà. Vẫn còn bàng hoàng sau những gì vừa xảy ra, cô chợt nghĩ "À, chắc bố mẹ đang chuẩn bị điều gì đó cho sinh nhật hôm nay của mình nên mới trêu mình đây mà". Và thế là sau đó, trên đường đến trường, cô ghé vào một cửa hàng tiện lợi. Ở đó, cô mua cho mình chiếc hamburger mà cô thích nhất, vừa ăn vừa đi đến trường. Cô tên là Nettogrof Seiromem. Hiện tại cô đang là học sinh của một trường cấp 3 tại nơi cô đang sống. Cô có mái tóc màu đen, dài hơn vai 1 chút. Cô có một đôi mắt màu nâu nhạt và mũi cao. Cô cao 1m62 nhưng chỉ nặng 48 kg nên cô trông rất mảnh mai Trên đường đi thì cô gặp Lucy, cô bạn thân của mình

Eyyoooo, Lucy !

Gì vậy ? Cô là ai thế ? - Lucy

Bà nữa à ? Thôi, coi như tui giả vờ chưa biết gì đi - (cô vui vẻ nghĩ)

Tôi thật sự không biết cô là ai cả - Lucy

Thôi được rồi được rồi, tớ hiểu mà, hẹn gặp cậu sau

Này cô kia.... - Lucy

Chưa kịp nói hết câu, cô bỏ lại Lucy đang hoang mang ở phía sau. Cô nghĩ Lucy chắc cũng đang "hợp tác" với ba mẹ mình cùng nhau tổ chức sinh nhật bí mật cho cô. Cô đến trường và ngồi vào bàn học của mình đợi thông báo tiết học sắp bắt đầu. Cũng đã gần đến giờ học nhưng cô không thấy cậu bạn thân của mình đâu, cô bèn thấy lạ. Cậu bạn ấy tên là Trito Remtober. Cậu cũng có mái tóc màu đen và kiểu tóc thì thường xuyên thay đổi. Mắt của cậu cũng màu nâu nhạt và cũng có sóng mũi cao. Cậu cao 1m80 với cân nặng là 75 kg. Cùng với việc chăm tập gym nên cậu có bụng 6 múi và thân hình lực lưỡng. Cậu quen Seiromem từ hồi cấp 2 và cùng học chung với nhau đến tận bây giờ. Hiện tại, cả hai đang học lớp 11. Tiết học đầu tiên đã bắt đầu và cô giáo lần lượt điểm danh từng học sinh.

Erica 

Có ạ

Lucy 

Có ạ

Remtober 

...

Vậy là hôm nay cậu ấy vắng - cô giáo nói

Và cuối cùng là Testro 

Có ạ

Ok, giờ chúng ta bắt đầu vào bài mới 

Ummmm, cô ơi,... ? - Lucy giơ tay thắc mắc

Gì vậy em ? 

Hình như cô quên điểm danh em ạ

Đâu có ? Cô xem kĩ rồi mà ? Vậy tên em là gì nhỉ ? 

Em tên là Nettogrof Seiromem

(Cô chủ nhiệm kiểm lại danh sách)

Xin lỗi em nhưng rõ ràng trong danh sách không có tên của em 

......

Và cô làm giáo viên chủ nhiệm lớp này cũng khá lâu rồi nhưng cô chưa thấy em bao giờ. Em là học sinh mới à ? 

Em đã học ở trường này từ năm lớp 10 rồi ạ. Vả lại bây giờ đang là học kì 2, suốt học kì 1 em vẫn là thành viên của lớp mà ?

Vậy em ngồi xuống đi, cô sẽ xuống dưới kiểm tra xem có học bạ của em không . Trong khi đó cả lớp hãy ngồi và giữ trật tự. Lớp trưởng lên quản lớp hộ cô.

Cô chủ nhiệm vừa đi ra khỏi lớp. Lớp học đã nhộn nhịp hơn.

Thật sự là tui làm lớp trưởng từ đầu năm rồi nhưng cũng chưa gặp bà bao giờ.

Tui đang ngồi kế chỗ của bà và trước giờ chỗ đó luôn trống - thằng bàn kế

Mọi người đang không đùa đấy chứ ?

Không ! - cả lớp đồng thanh

..... ( chuyện này không thể nào là thật được )

Hay do bà là học sinh mới nhỉ ? - lớp phó hỏi

Không phải đâu, mình thật sự đã học ở trường này cũng rất lâu rồi mà, hồi trước mình thường xuyên gặp và chào hỏi mọi người. Không ai nhớ à ?

..... ( sự im lặng đến đáng sợ )

Thật sự tụi tui không biết bà là ai chứ nói chi là nhớ - một người đại diện nói

Lucy ! Tụi mình là bạn thân mà phải không ? Bà phải nhớ tui chứ

..... ( kiểu này chắc ông Remtober cũng không nhớ mình là ai đâu )

Bà là người tui đã gặp sáng nay à ? Thảo nào nãy vào lớp thấy quen quen. Nhưng cũng như sáng nay tui thật sự không biết bà là ai cả.

Cô chủ nhiệm bước vào lớp và nói

Seiromem, em đi theo cô một chút

Sau đấy, cô giáo dẫn cô đi đến phòng của phó hiệu trưởng. Họ đã kiểm tra rất kĩ và không thấy học bạ nào có tên của cô cả.

Có thể em ấy là học sinh mới và chúng ta để mất học bạ của em ấy ở đâu đấy, cô giáo cứ về giảng dạy đi, việc này để tôi giải quyết.

Còn về phần em thì tạm thời hôm nay em về nhà đi, tôi cần phải làm rõ em có đúng là học sinh của trường này không. Tên em là gì nhỉ ?

Net...to...grof Seiromem ạ...

Cô xách cặp và rời khỏi cổng trường và từ chối khi thầy hiệu phó hỏi cô nếu cô có cần gọi bố mẹ đón về. Hiện tại, tâm trạng của cô đang rất bàng hoàng và bất lực. "Vậy là mọi thứ không phải là trò đùa, mọi người đã thật sự quên mình. Không thể nào ! Mình sẽ tìm tên Remtober và hỏi xem nó có nhớ mình không" - cô nghĩ. Vừa ngay lúc đó, một cậu trai trẻ đang hì hục chạy đến cổng trường. Đó là Trito Remtober. Vì sáng nay cậu thức dậy trễ nên bây giờ cậu phải dốc hết sức chạy để không muộn học. Cậu chạy đến phía cổng trường và dừng lại để hít một hơi thật sâu sau khi chạy vật vã. Seiromem thấy thế liền chạy lại nói chuyện với cậu

Ê Remtober, ông nhớ tui là ai mà đúng không ?

Ummm.... bà là ai vậy ? Tôi có quen biết gì bà à ? Mà sao tự dưng bà hỏi thế ?

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy ? Đến ông cũng vậy sao....?

Có chuyện gì vậy bà ơi ....?

Chỉ với những câu hỏi đó, cô cũng đã hiểu mình thật sự bị mọi người lãng quên. Cô bắt đầu buồn bã và khóc. Dù đã trễ học nhưng vì thấy cô khóc, Remtober vẫn nán lại và làm nốt một việc

Dù không biết có chuyện gì như nếu bà cần giúp gì thì đây là số điện thoại của tui, có gì liên lạc sau.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro