Thiên Ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn ngồi một mình ở đó, nơi quán cafe mang màu xưa cũ, nơi góc khuất nhất và tối tâm nhất, nơi mà hắn có thể giương mắt nhìn ra con phố thân quen kia, tâm tư trầm lặng ngắm nhìn những hạt mưa. Chúng tí tách rơi, chúng bị ngọn gió kia làm cho chuyển hướng, bay thẳng vào tấm kính, vỡ tan. Hắn mi tâm có hơi động vì phản xạ. Đây là cơn mưa đầu mùa, bởi thế nó cứ day dẳn mãi không thôi, chả biết bao giờ nó sẽ tạnh. Quán hôm nay đông khách hơn mọi khi, bởi vì khách vào trú mưa, hay tại vì yêu mến nơi này. Bất quá hắn yêu thích nơi đây, không phải vì hắn có sở thích mượn quán để trú mưa, nhìn đi. Con Lamborghini xám trắng đang đậu trước cửa chờ hắn đó kia, bên trong còn có cả chú tài quen thuộc.

Hắn thích nơi này, bởi hắn cảm thấy không khí nơi đây làm hắn thỏa mái, có lẽ bởi vì hắn thích một mình hoài niệm về ngày xưa ấy.

Mỗi một con người, khi sinh ra, đều được ba mẹ ôm trong vòng tay mà cất tiếng khóc đầu tiên bắt đầu một kiếp người. Nhưng hắn không có may mắn như những đứa trẻ đó, hắn không có ba mẹ, hắn đơn thuần không biết ba mẹ hắn là ai. Và nực cười hơn, hắn không biết tên hắn là gì. Kể từ khi ý thức được cuộc đời, hắn mới biết, bản thân là đứa trẻ mồ côi được cô nhi viện thuơng tình mang về săn sóc. Nhưng bất quá hắn không thể đi học, không thể được đến trường như những bạn bè cùng trang lứa. Hắn từ khi còn bé, có thể biết đi, biết đứng biết nói, đã phải ra ngoài xã hội bương chải một mình, mang thân hình bé con làm những chuyện phi thường, hắn có thể làm bất cứ thứ gì có thể lo cho bản thân hắn thì hắn đều cố gắng làm. Cô nhi viện không giàu, không thể cho tất cả những đứa trẻ kia một cuộc sống ấm no hơn, nên bất đắc dĩ cậu nhóc như hắn phải trưởng thành trước tuổi, cùng các sư cô chăm lo những đứa em nhỏ hơn hắn.

Còn nhớ năm đó, chính là vào đêm giáng sinh, ngoài đường rất đông người, hắn lê một thân mệt nhọc từ chổ quán ăn về nhà, hai tay như muốn bị liệt vì cả một ngày rửa chén, hai chân như tàn phế vì phải chạy ngược chạy xui. Hắn bất quá mệt, ngồi bẹp xuống bên đường, giương đôi mắt to tròn đã dính bụi trần nhìn thế gian bé nhỏ trước mắt. Nhìn đi, đó là một gia đình, ba mẹ dắt tay đứa con nhỏ, cùng nhau ăn uống, vui vẻ cười đùa. Hắn bất giác thèm, thèm được như bạn nhỏ kia, được mẹ đút bánh, được ba khui lon nước ngọt đến tận tay, hắn thèm quá được như cậu nhỏ đó được mặc ấm một chút, bởi hắn bây giờ rất lạnh. Trái tim hắn cũng lạnh. Bất giác một đứa nhóc 11 tuổi như hắn lại nghĩ rằng tại sao bản thân lại có thể kiên cường mà tồn tại trên cõi đời này không biết. Tại sao sức sống của hắn lại phi thường đến vậy. Hắn bỗng dưng cảm thấy tuổi thân và trống rỗng. Hắn cuối đầu nhìn đôi bàn tay nhỏ của mình, trên đôi bàn tay, đã chay sạn từ lúc nào rồi, lại có chằng chịch những vết thuơng mới và vết sẹo cũ, có hay không một đứa nhỏ lại phải chịu nhiều thuơng tích thế này, đáng ra hắn cũng có một cuộc đời ấm êm, đáng ra hắn hôm nay cũng được ba mẹ dẫn đi đón giáng sinh mà. Vậy cớ sao hắn lại trơ trụi một mình, ngồi cô đơn ở đây. Bất giác cảm thấy trên tay có gì đó ấm ấm, đôi mắt nhỏ to tròn của hắn nhìn xuống, thì ra, hắn đã khóc từ bao giờ. Cũng không phải hôm nay là lần đầu tiên hắn khóc, cậu nhóc như hắn ý thức được bản thân và thân phận của mình, nên từ lâu, cảm xúc về sự bất công cũng không còn nữa, bởi hắn phải mạnh mẽ để đương đầu với thế giới này. Nhưng chính hôm nay, hắn cảm thấy con tim bé nhỏ của mình tổn thuơng trầm trọng, hắn bắt đầu biết hận. Hận tại sao hai con người kia, lại sinh hắn ra rồi vứt bỏ. Nếu đã không cần hắn thì không nhất thiết phải sinh ra rồi bỏ bơ vơ hắn giữa dòng đời này. Hắn vừa khóc, vừa cắn chặt răng, nỗi uất hận hiện lên vô cùng rõ rệt, hận quá, hận cuộc đời quá, hắn muốn chết đi và không muốn màng điều gì nữa.

Tuyết bắt đầu rơi, hắn vẫn ngồi đấy, nước mắt cũng đã khô từ bao giờ trên khuôn mặt phấn nộm đáng yêu. Trên đó có vài vết đen bẩn chưa kịp lau đi, dưới khóe mắt, còn lưu lại dấu nước mắt khô. Đôi mi hắn cong vút và đen dài, dính lại với nhau cũng bởi vì nước muối kia. Hắn ngồi co ro, dường như hắn có lạnh, một chút lạnh thôi.

Ánh mắt vô hồn, hắn đặc biết chú ý đến đôi nam nam phía trước. Ánh mắt non nớt của hắn lộ ra vẻ ngây ngô khi nhìn thấy hai nam nhân ấy nắm tay nhau đi dưới mưa tuyết, lại còn cười hạnh phúc đến vậy. Bất giác hắn bị giật mình, vì một trong hai nam nhân đang giương mắt nhìn chầm chầm vào hắn, bỗng dưng hắn sợ. Có phải không là bọn bắt cóc, chuyên bắt trẻ em bán đi lấy nội tạng, phải rồi, đêm giáng sinh sẽ có nhiều bạn nhỏ, họ sẽ canh lúc ba mẹ chúng không để ý mà bắt đi không dấu vết. Nhưng rồi bất giác hắn cười xòa, mấy bạn nhỏ kia nếu xấu số bị bắt, còn được ba mẹ hớt hải đi tìm, còn được người thân đăng tin tìm kiếm, nếu hắn bị bắt đi. Ai sẽ là người đi tìm đây? Hắn sẽ bị giết và bị moi gan móc ruột. Thây hắn sẽ bị phanh ra từng mãnh, đáng sợ thiệt.

Nhưng không như hắn dự đoán, nam nhân kia càng lúc càng tiến lại gần. Hắn vẫn châm chú nhìn nam nhân ấy. Đẹp quá! Chú ấy tại sao lại đẹp như vậy, nụ cười trên môi chú ấy, là dành cho mình sao? Tại sao lại hiền hòa như thế, cũng chưa từng có ai nhìn hắn mà cười ôn nhu thế này, nếu không bị đánh thì cũng bị mắng te tua. Bất giác trái tim nhỏ của hắn thấy yêu thích người thanh niên này quá. Sau đấy, hắn lại ngạc nhiên hơn khi có một nam nhân nữa đến bên cạnh, nam nhân ấy vẫn chung thủy nắm lấy tay chú đẹp trai kia. Lại còn nhìn với ánh mắt thuơng yêu. Cậu nhóc như hắn có thể phân biệt ra ánh mắt thuơng yêu hay là ghét bỏ đấy, bởi hắn nhìn thấy nam nhân kia nắm lấy tay chú đẹp trai rất chặc. Hắn có thể cảm nhận được sự ấm áp mà hai con người này lang truyền đến, bất giác hắn không còn cảm thấy lạnh nữa,mặc dù tuyết có đang phủ trắng đầu hắn đi.

"Đứa nhỏ này dễ thương quá anh à, lại còn rất giống em"

Ôi, giọng của chú đẹp trai kia sao mà ấm áp quá. Làm trái tim bé nhỏ của hắn không tự chủ mà đập lên rất nhiều nhịp. Mắt hắn cũng hư hỏng mà giương lên nhìn lấy khuôn mặt trắng nõn kia. Trong cảm xúc hắn khi ấy, nếu sau này có an yên mà lớn lên được, chắc chắn hắn sẽ tìm một ai đó giống chú ấy mà yêu thương hết lòng như cái cách mà nam nhân kia yêu.

" Bảo bối... Em thích nhóc này sao? "

"Phải... Anh xem, có phải đáng thương lắm không?"

Nam nhân ấy nửa quỳ nửa ngồi, phút chóc đã đối diện được khuôn mặt hắn.

" Nhóc tên gì? "

Khuôn miệng hắn lắp bắp trả lời.

"Người ta hay gọi con là thằng ăn mày"

Không hiểu tại sao hắn lại thấy cơ mặt như cơ rúm lại, vết nhăn ở giữa hai chân mày co quặt lại, gương mặt méo mó bắt đầu nấc nghẹn, rồi một giọt, hai giọt, rơi xuống gương mặt đáng yêu kia của hắn. Hắn khóc, nhưng cái khóc thầm lặng, hắn mạnh mẽ không như những đứa nhỏ đồng tuổi, khóc là phải rống lên như làm nũng, hắn nhẹ nhàng nấc, cuối đầu mà che đi sự ấp úng của mình.

Nam nhân kia thoạt nhìn cũng hơi nhíu mày, tay đưa lên lau đi nước mắt trên mặt cậu bé nhỏ.

"Con có muốn làm con của bọn ta không? "

Hắn bất quá bị giật mình với thông tin mà nam nhân kia mang đến, làm con sao? Vậy hắn sẽ có gia đình sao? Hắn sẽ được yêu thương, được ăn ngon và được mặc đẹp, hắn sẽ được ba mẹ dắt đi chơi giáng sinh có đúng không? Cuộc đời hắn sẽ được thoải mái hơn có đúng không, hắn vui lắm. Nhưng mà, hắn lại không dám.... Hai người họ, trông có vẻ rất giàu có, hắn không muốn trèo bồng quá cao. Có lẽ họ chỉ đùa thôi.

Cảm thấy nhóc con này im lặng không nói, lại còn cuối đầu, tay bé nhỏ bức rứt cái vạt áo, chú đẹp trai kia nhíu mày nhìn về hướng tay, toàn vết thương. Đứa trẻ này đã sống thế nào?

"Sau này, con sẽ là con trai của bọn ta. Con đồng ý không?"

Đây là lời đề nghị xuất phát từ chú đẹp trai, chú ấy đang nhìn hắn ôn nhu cười tươi.

Có lẽ từ giây phút đó, cuộc đời của hắn đã qua một trang mới. Từ một đứa mồ côi, phút chốc hắn có được gia đình, hắn có nhà, hắn có quần áo đẹp. Hắn cảm thấy cuộc đời hắn không hoàn toàn quá bất hạnh, bởi Thượng Đế đã cho hắn được cả hai người cha vô cùng tốt, đẹp trai lại còn rất giàu có. Mọi thứ cứ như một giấc mơ.

Bước vào ngôi biệt thự lộng lẫy, hắn như hoa mắt, mọi thứ xung quanh hắn cũng chưa từng nghĩ cả đời này có thể nhìn thấy, quá phô trương và sa hoa tráng lệ. Đây gọi là nhà sao? Đúng hơn là cái mê cung lớn được đính vài hạt kim cương lộng lẫy. Ý thức hắn cho hắn biết. Hai ba nuôi của hắn rất giàu.

"Tên con sẽ là Hoàng Hứa Nhân. Con đồng ý không?"

Hoàng Hứa Nhân, cái tên rất đẹp. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ có ngày bản thân hắn sẽ có một cái tên hoàn chỉnh. Hắn non nớt gật đầu lia lịa đồng ý.

"Ta là Hoàng Cảnh Du, con gọi ta là Daddy, còn đây là Hứa Ngụy Châu, con hãy gọi là ba ba. Nhân tử gọi thử ta nghe"

Miệng nhỏ của hắn vì xúc động mà giật giật liên hồi, nước mắt cũng đã tràn ra. Hắn vừa nấc vừa gọi.

"Daddy... Ba ba"

Hắn còn nhớ rất rõ, vào lúc ấy. Ba Hứa đã ôm hắn vào lòng, cái ôm rất ấm áp.
Kể từ ngày hôm đó, từ một đứa mồ côi, hắn trở thành đại thiếu của Hoàng gia, Hoàng Hứa Nhân. Từ một đứa phải lăn lộn ngoài đường kiếm từng đồng bạc, bây giờ lại muốn gì có đó. Ba Hoàng mua cho hắn rất nhiều thứ, quần áo, đồ ăn, tập sách, cho hắn có một căn phòng rộng hơn. Cuộc sống hắn trở nên hào nhoáng và sung sướng vô cùng. Hắn đi đến đâu ai cũng cuối đầu gọi hắn bằng cái gọi cung kính - đại thiếu gia. Vào lớp học, không ai gọi hắn bằng tên, không ai dám lại gần hắn và làm càng quấy rối, không còn ai gọi hắn là thằng ăn mày, không còn ai ăn hiếp hắn nữa. Tất cả đều là thái độ khép nép trước hắn, kính trọng hắn thậm chí là theo nịnh nọt hắn. Bỗng hắn thấy buồn cười, thì ra, tiền lại có sức mạnh như thế. Trong suy nghĩ non nớt của hắn vào lúc đó, đã có thể nhận thức được xã hội này đối xử với nhau thế nào thông qua một chữ tiền. Có lẽ ba mẹ ruột hắn cũng vì chữ này mà bỏ rơi hắn.

Bỏ đi... Từ giây phút đó, hắn đã dẹp bỏ tất cả những khổ đau cùng cực nhọc bon chen với cuộc sống. Hắn là Hoàng thiếu gia Hoàng Hứa Nhân của tập đoàn ZY.

Trời lúc này còn mưa, cơn mưa nặng hạt hình như vẫn không ngừng rớt. Hắn có buổi hoài niệm về quá khứ, lâu như thế mà trời lại không bắt đầu nắng đi. Hắn đưa tay lên xem đồng hồ, hôm nay vì muốn về nhà sớm đến đây nên vừa lúc điểm 3:00pm hắn đã từ ZY về rồi. Bây giờ cũng đã 5:00pm, Daddy và ba ba có lẽ đang chờ hắn về ăn cơm. Nghĩ đến hai người ba, hắn trong lòng nôn nao một cảm xúc, hắn muốn nhìn thấy ba Hoàng và ba Hứa quá, bởi hắn thuơng yêu hai người này vô hạn. Hắn thậm chí từng nghĩ, nếu có chết vì hai con người này, hắn cũng cam lòng.

Hoàng Hứa Nhân đứng dậy bước ra cửa, không biết là hắn có nhìn đường hay người kia vốn không nhìn thấy hắn. Một cái va chạm không hề nhẹ diễn ra, Hoàng Hứa Nhân bị người kia đụng vào đầu kêu một tiếng cốp rõ to.

Nam nhân kia cao hơn hắn một cái trán, thân hình to con, nên Hoàng Hứa Nhân sau cái chạm lại chới với, bật người ra sau. Nam nhân kia vội vàng đưa tay bắt lấy lưng hắn, tư thế ám muội, thoạt nhìn rất mất tự nhiên. Hoàng Hứa Nhân đẩy nam nhân kia ra.

"Xin lỗi quý khách, tôi không cố ý"

Nam nhân kia bối rối cuối đầu xin lỗi, trước đó hắn nhìn kĩ con người này rồi, ngũ quan không tệ, phải nói rất đẹp. Tại sao lại xinh đẹp như vậy chứ, lại mang trên người bộ vest lịch lãm kia, có lẽ là con nhà giàu có. Bỗng chóc nam nhân có một cảm xúc không vớt tới.

Hoàng Hứa Nhân chỉnh lại y phục, liếc nhìn nam nhân một cái, rất nhanh thôi hắn bước đi vô cùng lạnh nhạt, trước sau không hề nói điều gì. Một bộ mặt sắc lạnh khiến chung cảnh xung quanh đống băng lập tức.

Khi hắn bước đi, leo lên chiếc lamborghini sáng bóng, nam nhân mới thôi nhìn theo. Bây giờ nam nhân ấy đã chính xác được con người này rất giàu có rồi, nhìn lại bản thân. Không có gì hơn ngoài bộ quần áo tồi tàn này. Bất quá nam nhân này tự tin bản nhân đẹp trai không kém nam thần.

" Thiên Hải, còn đứng đó, mau bưng nước ra cho khách"

Nam nhân này họ Thiên tên gọi là Hải.Hắn giật mình, liếc nhìn chiếc xe lăn bánh một cái rồi vào làm tiếp công việc bán thời gian.

Hoàng Hứa Nhân về đến nhà, liền nghe một trận ồn ào quen thuộc.

"Bảo bối, hồi trưa em rõ ràng nhìn trợ lý Kim"

"Cảnh Du, anh đừng vô lí, cô ta đứng trước mặt em, anh cũng có đó mà. Vậy anh có nhìn không?"

Ngụy Châu giận dỗi đi trước, Cảnh Du phía sau níu níu, thái độ cũng không phải giỡn.

"Anh lo nhìn em, nhưng em không nhìn anh, em nhìn cô ta"

Ngụy Châu bực bội, cậu quay đầu lại, đá vào chân Cảnh Du một cái, mặt biến sắc, môi bậm lại. Vô cùng đáng sợ, Hứa Nhân cũng không phải mới thấy lần đầu.

"Càng lúc càng vô lí, tối ngày ghen với tuông, sao anh không trói nhốt em lại luôn đi"

Cảnh Du dựng người, mắt sáng rỡ. Ý kiến cũng khá hay. Vậy khỏi sợ bảo bối bị người ta bắt mất.

Anh ôm Ngụy Châu lại, hôn hôn cậu.

"Bảo bối, em nói đúng ý anh, ngày mai khỏi đi làm, ZY để anh và Nhân tử, em chỉ cần ở nhà chờ anh, à mà thôi, em đến công ty với anh, bỏ em ở nhà anh cũng không yên tâm lắm, chỉ cần trong tầm mắt anh, anh mới yên lòng làm việc được"

Ngụy Châu liếc liếc Cảnh Du. Cậu không có gì để nói anh nữa, mỗi một ngày Cảnh Du đều yêu chiều Ngụy Châu như vậy. Anh luôn không để cậu rời đâu khỏi tầm mắt anh. Kể từ ngày kết hôn, Cảnh Du càng nghiện Ngụy Châu như thuốc phiện. Cậu rõ ràng biết, nên cũng không có gì để khó hiểu. Chỉ là anh càng lúc càng tước đi tự do của cậu, chẳng hạn như lúc tắm cậu không được tắm một mình, lúc ăn, cậu không đụng đũa vào thức ăn được, anh luôn gắp cho cậu.

Ngụy Châu thở dài.

Hoàng Hứa Nhân cười cười, hắn bước vào nhà, vừa rồi hắn đứng ở cửa dành không gian riêng tư cho hai ba ba.

Ngụy Châu thấy Hứa Nhân, giật mình đẩy Cảnh Du đang hôn hôn ở mặt cậu.

Cảnh Du giật mình.

Ngụy Châu lúng túng, cậu nhìn Hứa Nhân ngại ngùng. Tuy không ít lần những cảnh thân mật này lọt vào mắt con trai, nhưng cậu vẫn luôn thấy không tự nhiên như vậy.

"Nhân tử... Con về khi nào?"

Hứa Nhân làm mặt ngơ.

"Con mới về à, con không thấy gì đâu"

Bộ mặt của hắn, làm cậu càng thấy xấu hổ hơn.

Cảnh Du kể từ khi nhận đứa con này, anh luôn có cảm giác rất thuơng nó. Đứa con này có một nét gì đó rất giống bảo bối của anh. Cái mũi cao, làn da trắng hồng, đến cả tính tình âm trầm cao lãnh cũng giống. Vậy nên khi Hứa Nhân còn nhỏ, anh cưng chiều hắn vô mực, ôm ẩm hắn mỗi ngày, cho đến bây giờ anh vẫn một mực yêu thuơng hắn. Anh dự định nhiều năm nữa, khi Hứa Nhân đã đủ bản lĩnh thì anh sẽ trao trọn ZY luôn cho hắn, còn anh thì cùng Ngụy Châu đi du lịch khắp thế giới này, cùng vợ bảo bối sống một sống không lo nghĩ nữa.

Cảnh Du chạy lại ôm lấy mặt Hứa Nhân cưng chiều.

"Cục cưng của Daddy, con đói không? Ba dọn cơm cho con rồi....lại đây, ba nói này nghe....chuyện là.... "

Cảnh Du mờ mờ ám ám câu cổ Hứa Nhân thỉ thỏ bên tai đi vào bếp, Ngụy Châu đứng nhìn theo tức tối. Quá đáng, con cưng anh về là anh quên luôn em. Thấy ghét quá aaaaa ~

Hôm nay Hoàng Cảnh Du cùng Hứa Ngụy Châu và Hoàng Hứa Nhân đến công ty, chủ yếu là chủ trì cuộc hợp ban quản trị, thăng chức cho Hứa Nhân làm tổng giám đốc của ZY.

Từ đằng xa, ba con người lịch lãm, đẹp hết phần thiên hạ đi vào công ty, mang theo hằng trăm con mắt của nhân viên, mê mụi và ngưỡng mộ.

Thiên Hải hôm nay có đợt giao hàng đến ZY, vô tình cậu đang đứng ở quầy tiếp tân khai báo người nhận hàng, cậu nhìn thấy người nam nhân tình cờ đụng trúng hôm đó, mắt cậu hiện lên tia ngạc nhiên cùng mê mẫn, người con trai này, sao lại đẹp đến như vậy. Hứa Nhân liếc mắt qua, hắn nhận ra Thiên Hải nhưng làm bộ mặt không quen biết, hắn quay đầu tiếp tục đi theo hai người ba vào phòng hộp. Thiên Hải thấy vậy có chút buồn nhưng ngẫm lại, có gì phải buồn đâu. Người ta chức cao quyền trọng, đi bên cạnh chủ tịch ZY, khỏi nói cũng biết thân phận gì, còn nữa, vừa rồi nghe nhân viên bàn tán, cậu mới biết hắn mang họ Hoàng, chắc là thiếu gia của ZY.

Hứa Nhân khuất sau cánh cửa, lòng hắn nghĩ về người con trai lúc nãy. Tuy chưa từng tiếp xúc và trò chuyện, nhưng hắn lại có một cảm xúc đặc biệt với người đó. Ánh mắt chan chứa nước, Hứa Nhân thích cặp mắt đó của cậu.

Ngụy Châu nhìn thấy vẻ mặt thất thần của hắn, cho là hắn hồi hợp, bởi một bước từ trưởng phòng lên làm tổng giám đốc, có lẽ có hơi sợ hãi lẫn hồi hợp.

Ngụy Châu vuốt tóc Hứa Nhân.

"Nhân tử, con đừng lo, có ba bên cạnh, con sẽ làm được mà"

Hứa Nhân giật mình nhìn ba ba. Hắn mỉm cười.

"Con không lo, ba ba... Con có một chuyện muốn hỏi"

Ngụy Châu nhướn mắt nhìn con trai, hắn có vẻ nghiêm túc.

"Con hỏi đi"

Hứa Nhân nhìn qua Cảnh Du, anh đang ôm eo vợ bảo bối, cái đầu nghiên qua, anh cũng đang ngóng xem con trai muốn hỏi gì vợ hắn.

"Ba ba, ngày xưa Daddy theo đuổi ba thế nào? "

Ngụy Châu giật bắn người, cậu thẳng lưng, mang tai đỏ chót, cậu nhìn sang Cảnh Du đang hoang mang không kém. Khi không thằng bé hỏi chuyện này, bởi ngày xưa, quá khứ của hai ba ba cũng không hay ho gì.

Hứa Nhân trông chờ câu trả lời.

Cảnh Du thấy vậy, không muốn con trai thất vọng, ý hắn cũng muốn khoe chiến tích của mình.

"Là ba theo đuổi ba ba của con. Lúc ba đi gặp đối tác, tình cờ thấy ba Hứa con ngồi ngủ gật ở trạm xe bus, lúc đó ba đã yêu thích ba con, sau đó ba lại tình cờ gặp ba con ở công ty, ba con đang là nhân viên ở ZY. Sau đó, ba đã cưỡng ép ba Hứa con về nhà, một thời gian ba con siêu lòng. Nhưng chuyện phía sau đó còn rất dài, tóm lại bọn ba đã trãi qua rất nhiều khổ ải, mới có được hôm nay. Bảo bối, sao con lại hỏi chuyện này?"

Ngụy Châu đỏ mặt vì xấu hổ, thật ra cậu cũng không tin được vì sao lại bên cạnh Cảnh Du, mặc dù cậu không có nhu cầu và tính hướng đó. Chỉ là cậu yêu anh, thứ tình cảm bộc phát và sâu đậm đến cậu cũng không tin được.

Cảnh Du nhìn Ngụy Châu ôn nhu vô cùng, anh thấy đời mình như vậy đã quá may mắn, bởi sau tất cả, anh vẫn có được trọn vẹn trái tim của Ngụy Châu. Anh siết tay lại, ôm luôn bảo bối vào lòng. Hứa Nhân đứng nhìn, hắn hạnh phúc, vì hai ba ba của hắn hạnh phúc.

Trước đây hắn không tin trên đời có những thứ tình yêu lạ lùng như vậy, con người đối xử với nhau luôn bằng chữ tiền, hắn ra đời từ khi còn bé, hắn hiểu cảm xúc của con người máu lạnh vô tình. Cho đến khi hắn gặp ba Hoàng và ba Hứa, hắn bỗng nhiên ngộ ra trên đời này có chân tình ấm áp, thứ chân tình và cảm xúc ấm êm lại xuất hiện giữa hai người con trai ở một đất nước còn kì thị nhiều về đồng tính, nhưng bất quá hai ba ba của hắn không sợ người khác nhìn, hắn còn cảm thấy ba Hoàng muốn cho cả thế giới này biết Hứa Ngụy Châu và vợ của anh nữa là.

Hắn ôn nhu nhìn hai ba ba cười rồi trả lời câu hỏi của Cảnh Du.

"Con chưa xác định được, nhưng có bao giờ hai ba mong muốn con lấy một nữ nhân về làm vợ rồi sinh cháu cho ba ba không? "

Ngụy Châu chau mày nhìn Hứa Nhân. Sau đó cậu ngộ ra nhiều điều. Hứa Nhân tuy không là con ruột, nhưng cậu và Cảnh Du trước sau chưa bao giờ nghĩ hắn là đứa con nhận về. Hai người yêu thuơng hắn bằng cả trái tim và tình yêu thuơng của hai ba một cách đủ đầy, thậm chí hắn đôi lúc bị ngộp trong chính tình yêu thuơng ấy. Ngụy Châu và Cảnh Du, luôn mong rằng hắn sẽ đường đường chính chính làm một nam nhân chững chạc, vững chãi, là bờ vai ấm áp cho vợ hắn sau này tựa vào. Đương nhiên cậu muốn con trai mình sẽ có một gia đình đàng hoàn với đàn con bé tí, thứ mà cậu không thể cho Cảnh Du.

Đối với Ngụy Châu, đây là hối tiếc.

Cảnh Du nhận ra sự bất thường của Ngụy Châu, anh không nói gì, chỉ lẳng lặng vuốt nhẹ sau lưng cậu. Anh không nói, vì anh hiểu, chính anh biết Ngụy Châu đang nghĩ điều gì, thật ra ngay cả anh cũng không thể con cậu một đứa con ruột, vậy anh cũng biết có lỗi với cậu mà.

Hứa Nhân cuối mặt, muốn nói xin lỗi vì đã làm ba Hứa buồn.

Nhưng Ngụy Châu cười rồi nói.

"Nhân tử, con hãy làm những gì con muốn. Ba sẽ ủng hộ con. Chỉ là ba mong con quyết định thật đúng đắn"

Hứa Nhân cảm đông, mắt ngấn nước, bước tới ôm Ngụy Châu, thay lời cảm ơn, rồi cậu chào hai ba ba rồi đi mất.

Ngụy Châu nhìn theo, cậu quay sang âm trầm cùng Cảnh Du.

"Nhân tử bị ảnh hưởng bởi chúng ta, nó không tự nhiên bị như vậy được... "

Cảnh Du xoa đầu cậu.

"Ngốc.. Em không cho là Nhân tử sống thật với chính mình sao. Yêu ai không quan trọng, quan trọng nhất là hạnh phúc của nó. Em đừng nghĩ nhiều quá... Biết đâu sau này nó đem về một thằng con rễ tốt, còn không tốt thì anh có cách đuổi đi, anh không để con mình chịu ủy khuất đâu"

Ngụy Châu nhẹ lòng, cậu tựa vào vai Cảnh Du.

Thật ra yêu một người, quan trọng là cả hai hòa hợp.

Gái hay trai, cũng chỉ là loại giới tính.

Thế giới này nên có cách nhìn mới.

Hứa Nhân được chính thức bổ nhiệm chức tổng giám đốc, được trao 25% cổ phần từ Cảnh Du, trở thành cổ đông cao thứ ba sau Cảnh Du và Ngụy Châu, quyền hạn chỉ dưới hai người ba.

Tối hôm đó, công ty có buổi tiệc liên hoan, chào mừng tổng giám đốc.

Nhân viên công ty được phép đến dự. Nhân vật chính không ai khác là thiếu gia Hoàng Hứa Nhân đẹp trai, tài giỏi của chúng ta.

Thiên Hải cũng có mặt, cậu làm nhân viên tiếp rượu của nhà hàng, chổ này cũng thuộc ZY.

Khách khứa đã đông, nhân vật chính đã đến. Từ phía cổng, chiếc lamborghini sáng bóng dừng bánh, ba con người cao cao tại thượng,anh tuấn lịch lãm, với bộ vest trắng gia đình bước vào. Buổi tiệc làm theo phong cách buffet trang trọng. Những vị khách được mời đến kể cả nhân viên tiếp rượu, hậu đài, bảo vệ, vệ sĩ,...trong đó có Thiên Hải, hướng mắt ra nhìn.

Một tiếng ồ vang lên, đầy ngưỡng mộ. Họ thực sự ghen tị với độ nỗi bật này của ba cho con kia. Không những giàu có tiếng tâm, ba người họ còn nỗi tiếng là một gia đình hạnh phúc, nhất là hai nam nhân kia, yêu thuơng nhau cho dù ở nhà hay ở công ty, nhìn đi, Hoàng Chủ tịch đang to nhỏ hôn hôn Vợ bảo bối mà không thèm để ý ai. Hứa Nhân bên cạnh cũng bật cười.

Thiên Hải vì cái cười kia làm cho hoang mang đứng hình, lúc Hứa Nhân đi qua cậu, cậu nghe được mùi nước hoa quen thuộc hôm đó. Trắng thơm lại còn đáng yêu. Bất giác Thiên Hải nhìn lại chính mình, cậu bây giờ đang mặc đồ của nhân viên. So với bộ vest trên người hắn, đúng là nên dục đi.

Hứa Nhân lúc vượt qua người Thiên Hải, hắn cũng đã nhận ra cậu. Bất giác hắn cười. Rốt cuộc cậu ta làm bao nhiêu nghề? Con người kia, thật giống hắn lúc nhỏ. Ôm trong tay biết bao nhiêu nghề khác lạ. Hắn nhận ra sự đồng cảm với người kia.

Buổi tiệc diễn ra khá suôn sẻ, Hứa Nhân đi theo ba Hoàng tiếp khách, quá trình rót rượu là do Thiên Hải, cậu ta cứ luôn nhìn Hứa Nhân không chớp mắt, đôi lúc chạm vào mắt Hứa Nhân, cậu giật mình thu lại tầm nhìn, Hứa Nhân thấy vậy, hắn cười mím môi, dễ thuơng thật.

Mọi hành động của con trai, Cảnh Du thu vào tầm mắt, tiếc là vợ anh đã đi sang bên kia tiếp mấy vị giám đốc, nếu không anh đã cho Ngụy Châu xem cảnh thú vị. Đừng bảo đây là con rễ tương lai nga???

Anh nhìn Thiên Hải, quả là đẹp trai, tuy gia thế không phải cao sang nhưng nhìn không phải người không đàn hoàn, ánh mắt nhìn Hứa Nhân say mê như vậy. Bất quá ZY giàu mạnh quá rồi, môn đăng hộ đối là chuyện thừa, bản lĩnh của hai vợ chồng anh không lí nào vì mấy chuyện môn đăng hộ đối mà ép bức con trai. Nó yêu ai thích ai cũng được, miễn là nó hạnh phúc.

Hứa Nhân rời khỏi Cảnh Du, đi đến một nơi khác, hắn đứng từ chiều giờ, có chút mỏi. Hắn bỏ lại Thiên Hải còn đứng tiếp rượu cho Cảnh Du và đối tác, tuyệt nhiên hắn muốn trêu người này một chút.

Thiên Hải thấy Hứa Nhân rời đi, trong lòng có chút thất vọng. Cậu tự nhiên thấy thích hắn, nhưng khổ nỗi cậu làm gì có tư cách đó. Một tổng giám đốc lớn, một đại thiếu gia, một người mà suốt đời này cậu không thể nào với tới. Thiên Hải cuối đầu thở dài.

Cảnh Du nhìn cậu, cậu nhóc này đơn giản quá. Trong đầu không hề có toan tính gì. Thật ra điều đáng lo nhất mà anh và cả Ngụy Châu đều nghĩ, đó là có kẻ lợi dụng Nhân tử trục lời từ hắn. Hắn tuy băng lãnh có hơi cao ngạo, nhưng dẫu sao người làm cha không thể không lo cho con mình. Bây giờ nhìn một vẻ thất vọng của Thiên Hải, anh nghĩ chắc thằng bé này thích con anh, còn Hứa Nhân thế nào, anh cũng chưa rõ, vì anh thấy hắn rất vô tư. Ánh mắt lướt qua Thiên Hải cũng chỉ dừng lại mức xa lạ.

"Cậu không cần ở đây"

Cảnh Du cố tình đuổi Thiên Hải đi chổ khác, nếu thích con ta thì đi mà tìm nó, đứng đây thất vọng làm gì.

Thiên Hải cuối đầu rồi đi mất, cậu lang thang trong rừng người, bị gọi lại rót rượu xong cậu lại đi tiếp. Cậu đang cố gắng tìm một bóng người, thật ra chỉ cần nhìn thôi là được rồi.

"Cậu tìm tôi à? "

Hú hồn, Thiên Hải quay đầu lại, đập vào mắt là một Hoàng Hứa Nhân đẹp muốn xĩu, da trắng hồng, hương thơm thoang thoảng, nụ cười trên môi lạnh nhạt nhưng lại khiến Thiên Hải rùng mình vì bị mê hoặc.

Hứa Nhân nãy giờ thấy cậu lang thang ngóng ngó, không biết là ngóng ai, hắn chỉ đùa thôi, nhìn vẻ mặt này của cậu là biết hắn đoán đúng rồi.

"Tôi....không, không có"

Hứa Nhân cười mím, không để lộ ra ngoài. Hắn bước lại gần Thiên Hải, mùi hương càng gần, Thiên Hải ngửi đến nghiện. Cậu chỉ thiếu điều muốn ôm người này lại mà không có cam đảm. Thật tức chết. Tim của cậu đã đập lên đến người đối diện còn nghe thấy.

"Không có? Vậy cậu không lo làm việc, đứng đó ngóng ngó làm gì? "

"À, phải... Tôi...tôi làm việc tiếp đây.."

"Khoan đã"

Thiên Hải vừa xoay đi, Hứa Nhân đã nắm lấy khủy tay của cậu.

Thiên Hải quay đầu nhìn hắn. Hai gương mặt đang kề sát với nhau, chỉ một chút thôi là chạm môi rồi, Hứa Nhân cười, Thiên Hải thì mắt trợn to, lúng túng, vội đẩy Hứa Nhân ra.

"Hoàng tổng, tôi..tôi xin lỗi"

"Cậu sợ tôi? "

"Không"

"Vậy sao nói chuyện với tôi mà không nhìn tôi? "

Thiên Hải cuối mặt nhìn lãng lãng, chủ yếu tránh ánh mắt của hắn. Bởi nếu nhìn trực diện, cậu sẽ chịu không nỗi mất, nó quá mê hoặc người. Cậu thích Hứa Nhân lắm rồi, nhưng trong lòng luôn có một cái gai không xứng.

Hứa Nhân hai tay nâng mặt Thiên Hải lên.

"Không phải sợ, tôi không ăn thịt cậu"

"Hoàng tổng... Tôi"

"Tôi muốn làm bạn với cậu, cậu tên gì? "

Thiên Hải ngước mặt lên nhìn Hứa Nhân, cậu bất ngờ vì lời đề nghị. Một người như cậu, có thể xứng làm bạn với đại thiếu Hoàng Hứa Nhân sao? Nghe có quá mộng ảo không. Nhưng mà cậu cũng trả lời hắn bằng trái tim mong muốn của mình.

"Tôi tên Thiên Hải"

Hứa Nhân cười.

"Sau này gọi tôi là Hứa Nhân hoặc là Nhân tử, Thiên Hải"

Thiên Hải gật đầu, nụ cười không dấu trên môi.

Kể từ sau đêm đó, Hứa Nhân chính thức trở thành bạn của Thiên Hải.

Đặc biệt nhất, chính là Thiên Hải là người bạn đầu tiên trong đời Hứa Nhân. Điều này Thiên Hải không hề biết.

....................
--------------------THE END ---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro