Chương 1094: Ổ Rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dạ Mặc

“Đây là linh quả?” Ánh mắt của nàng sáng lên rực rỡ, trong lòng nở hoa. Thảo nào nhiều rắn độc trông coi trái cây như vậy. Nguyên lai đây chính là linh quả! Nhưng linh quả này chủng loại của nó là gì? Tại sao nàng chưa bao giờ thấy qua?

Đem theo một bụng nghi hoặc, đang muốn cất bước tiến lên xem xét. Nàng liền nghe thấy tiếng ti ti, mấy đầu rắn độc chui ra. Nàng giương tay một cái, một đạo phong nhận hướng 2 đầu rắn đánh tới.

Một đạo phong nhận lăng lệ sắc bén như đao. Nàng vốn dĩ cho rằng chắc chắn lần này cũng sẽ giống như lúc trước. Đem rắn độc chặt ra thành vài đoạn.  Ai biết nàng bắn phong nhận ra rơi vào mấy đầu rắn độc trên thân cây, lại phát ra keng một tiếng. Hai đầu rắn bị phong nhận va vào liền rơi xuống trên mặt đất, bên trên thân rắn một chút vết thương đều không có, lại nhanh chóng hướng nàng chạy tới.

Nhìn tới đây, nàng hơi ngạc nhiên, nhanh chóng lui lại. Cảm thấy phi thường quỷ dị. Nàng đánh ra phong nhận không thể giết chết những con rắn độc kia? Hơn nữa, còn phát ra tiếng keng giống như thanh âm của kim loại.

Nàng lui lại phía sau, đồng thời đánh giá những rắn độc kia. Hướng đến công kích nàng chỉ là một vài tiểu xà. Một vài đầu rắn độc còn đang cuộn trên cây. Trong đó, còn có một con cự xà chắc hẳn chính là Xà Vương. Ước chừng to bằng 1 cánh tay của nam nhân tráng kiện khoẻ mạnh. Thân rắn dài đoán chừng 3 mét. Xà Vương đang cuộn tại vị trí cái bình trên cây. Phun đầu lưỡi rắn nhìn chằm chằm nàng.

“Đây là uy hiếp ta?”

Nàng nhíu mày, quan sát đầu Xà Vương phát ra âm thanh rít gào, phun lưỡi rắn. Dùng ánh mắt hung tàn khát máu chăm chú nhìn chằm chằm nàng, trong tâm thì lại tính toán.

Những đầu rắn này hẳn là thuộc về Kim thuộc tính. Đao kiếm chém giết không được. Như vậy, suy đoán điểm yếu của rắn là Hùng Hoàng*? Vừa nghĩ đến cái này, nàng từ không gian bên trong lấy ra một bình hùng hoàng vặn  nắp ném vào trung tâm bầy rắn.

*Hùng Hoàng: lưu huỳnh
Ta thấy để Hùng hoàng hay hơn nên không đổi.

Nhưng, khi hùng hoàng đáp xuống trung tâm bầy rắn, nàng không khỏi nháy nháy mắt. Vậy mà chút xíu hiệu quả cũng không có. Những đầu rắn kia còn là cuộn trong đó không có ý né tránh. Nàng nhận ra, đối với hùng hoàng là hoàn toàn triệt để không có hiệu quả.

Nhìn tới đây, nàng xoa xoa cằm, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hùng hoàng vô dụng? Như thế nào lại biết là vô dụng? Bình thường không phải bất kể  loại rắn độc nào đều chịu không được hùng hoàng sao? Hùng hoàng chính là khắc tinh trời sinh của rắn. Nhưng trước mắt tình huống này lại để nàng hao tổn tâm tư suy nghĩ.

Ánh mắt nàng xoay chuyển. Nàng chú ý đến cái bình trên cây. Có lẽ những đầu độc xà này không sợ đao kiếm, không sợ hùng hoàng. Dù sao cũng vì đang có linh quả trên cái cây kia.

Với tình hình này, nàng cần phải tìm hiểu được đây rốt cuộc đây là một gốc linh thụ như thế nào? Mà lại khiến những độc xà này một mực ở trong này không muốn rời đi? Đã dùng hùng hoàng cùng đao kiếm đều không đả thương được những đầu rắn này, như vậy… Độc của nàng thì sao?

Ý nghĩ loé lên, nàng đề khí nhảy lên. Đi vào nơi cách gốc cây khá xa bày ra kết giới, để phòng những con rắn kia tiến đến. Từ trong không gian lấy đan lô ra, lại lấy ra thảo dược bắt đầu phối chế. Tiếp theo đem hai mươi mấy vị thảo dược cùng với linh dược bày ra. Khi nàng chuẩn bị xong, nàng mới lật bàn tay nhóm lửa đan lô.

Hỏa diễm từ đan lô vọt lên. Cho đến khi nhiệt độ trong lò đủ chuẩn, nàng mới thêm dược liệu vào luyện. Đoán chừng nửa canh giờ qua đi, hai mươi mấy vị thuốc ở trong lò dung hợp.  Từng tia từng tia mùi thuốc lan tràn ra, hương thơm bay khắp 1 vùng.

Những con rắn bởi vì linh quả trên cây mà khiến chúng không giống nhau. Nàng chỉ có một lò đan dược đang  hình thành, có thể đem đến hiệu quả nàng mong muốn hay không?

Nghĩ đến cái này, ánh mắt nàng khẽ nhúc nhích. Từ không gian bên trong lại lần nữa lấy ra ba vị thuốc thêm vào lò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro