Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Tinh đối mặt với những người xa lạ, cho dù họ có từ ái bao nhiêu cũng không làm cậu thả lỏng hơn nổi. Sư phụ thật là biết ra nan đề cho mình mà.

Phải nói Lâm Tinh tuy sống ở đạo quan nhưng Hoàng sư phụ thật sự nuôi dạy cậu rất tốt.

Tuy rằng đối với những người trong Phương gia cậu không quen thuộc một ai xong điều đó không cản trở việc cậu đối với trưởng bối cung kính và lễ phép.

Cháu chào các vị. Cháu là Lâm Tinh ạ. Một câu chào hỏi đơn giản nhưng lại làm cho người đối diện cảm thấy cậu là một người rất có hàm dưỡng.

Cô của Phương Vũ Thần, Phương Tịnh San tuy đã hơn bốn mươi nhưng đối với những tuấn nam mỹ nữ xinh đẹp lại còn dễ thương lễ phép như Lâm Tinh luôn không khống chế được sự yêu thích của mình.

Cái này trong giới truy tinh gọi là fan chị gái. Còn trong xã hội giao tiếp gọi là tình mẹ lan tràn cô hay nói với người nhà của mình như vậy. Hiểu được tâm tính của cô nên Phương Tịnh San đã sớm được cha cũng như anh trai và chị dâu dặn dò không được làm ra hành động gì làm cho đứa nhỏ bị dọa sợ lúc này đành phải cố gắng nhịn xuống kích động muốn nhào tới ôm hôn đứa nhỏ. Không nói các khác cô cũng tự biết nếu mình làm như vậy không chỉ làm đứa nhỏ kia chạy mất mà người cha già thân yêu cũng không tha cho cô.

Nhưng mà cô thật sự rất muốn rất muốn ôm hôn thắm thiết đứa nhỏ đáng yêu kia aaaaaa. Phương Tịnh San trong lòng kêu gào. Sao trên đời lại có đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu nhường này cơ chứ?

Để làm Lâm Tinh giảm bớt căng thẳng ba của Phương Vũ Thần là Phương Hạo Quần chủ động lên tiếng chào mừng cậu cũng sơ lượt giới thiệu các thành viên trong nhà cho Lâm Tinh làm quen.

Đầu tiên là lão gia tử Phương Chấn Uy người cũng như tên tuy hiện tại ông đã lớn tuổi nhưng cũng không thể che giấu khí thế vốn có, chứng tỏ khi Phương lão còn trẻ rất có phong phạm của người cầm quyền gia tộc đứng đầu một phương.

Tiểu Tinh đến đây ta giới thiệu một chút người trong gia đình với con.

Đây là ba của ta, bắt đầu từ hôm nay con có thể gọi ông là ông nội.

Lâm Tinh rất biết nghe lời liền lập tức gọi.

Ông nội.

Phương lão gia tử đối với đứa nhỏ cũng bày tỏ yêu thương. Làm Lâm Tinh được thương mà sợ.

Ừm, ngoan.
Nói rồi Phương lão gia tử đưa ra một bao lì xì.

Cái này cho cháu làm quà gặp mặt đợi cháu và Vũ Thần kết hôn rồi sẽ cho cháu cái lớn hơn. Cháu cứ an tâm sống ở đây, người trong nhà sẽ quan tâm yêu thương cháu hết lòng. Chờ Vũ Thần về đến sẽ tính đến chuyện kết hôn của hai đứa.

Lâm Tinh cả kinh, cậu vừa mới đến đã có lì xì này là không muốn cho cậu có đường lui nữa có phải hay không? Còn chuyện kết hôn cậu vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong có thể khoan nhắc đến có được không?

Lâm Tinh sầu thúi ruột lại không dám từ chối. Sư phụ cậu đã dạy như vậy là bất kính với trưởng bối.
Lâm Tinh ngoài mặt lễ phép nỡ nụ cười cảm ơn.
Trong lòng lại là sóng trào gió cuộn. Này là sư phụ cậu đã tính trước mọi thứ không thì cũng không để mình học nghi lễ của các gia đình hào môn làm gì.

Lúc trước Lâm Tinh không hiểu, sư phụ cậu nói học cái đó là để sau này khi Lâm Tinh bước ra xã hội không bị người ta chê cười.

Hừ, gạt người. Rõ ràng là sư phụ chuẩn bị cho cậu đi làm dâu nhà giàu a.

Đã xong phần của vị cha già kính yêu, Phương Hạo Quần cũng tự giới thiệu bản thân. Hiện giờ ông đã lui về làm hậu phương cho con trai, giao lại toàn quyền điều hành Phương thị cho Phương Vũ Thần.

Ta là ba của Phương Vũ Thần vị hôn phu của con, về sau con cũng theo Vũ Thần gọi ta là ba đi.

Lâm Tinh có chút kháng cự. Cậu trước giờ không phải loại người ủy khuất chính mình, nên sau một hồi đắng đo liền nói ra suy nghĩ của mình.

Bác trai, thật xin lỗi.
Cháu nghĩ mình cần chút thời gian để thích ứng mọi thứ. Từ nhỏ đến giờ cháu chưa gọi qua ba mẹ bao giờ cũng không biết khi ở chung với ba mẹ sẽ như thế nào? Cháu nghĩ trước khi cháu và con trai các vị kết hôn cháu trước vẫn nên gọi bác trai bác gái vẫn hơn ạ.

Phương Hạo Quần và những người trong nhà đầu tiên là kinh ngạc đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy nhìn qua có vẻ nhu thuận đáng yêu nhưng lại rất có chủ kiến. Xem ra nhà bọn họ không chọn lầm người.

Phương Hạo Quần dĩ nhiên không có ý kiến, người trong nhà càng là không có dị nghị gì.

Nhà họ trước nay đều tự hào tuy là hào môn chân chính lại không phải loại người mắt cao hơn đầu ỷ vào gia thế địa vị mà làm khó người khác. Con cháu Phương gia cũng vậy, đều được nuôi dạy vô cùng chuẩn mực và điệu thấp.

Phương gia chủ yếu kinh doanh khách sạn, khu nghĩ dưỡng và sản phẩm chăm sóc sức khỏe so với các ngành khác không có nhiều cạnh tranh xong cũng rất cần chú trọng phát triển và khai thác tìm năng trong việc nghiên cứu các sản phẩm tiện ích.

Phương Vũ Thần ở mặc này rất có tầm nhìn vì vậy từ khi giao Phương thị cho anh mọi người trong nhà và cả nhân viên tập đoàn đều hết sức tín nhiệm Phương Vũ Thần. Phương Hạo Quần cũng có nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình hơn. Chỉ là trong mắt Phương Vũ Thân ông chính là đem con bỏ chợ.

Mẹ Phương đơn giản hơn nàng là người phụ nữ điển hình của gia đình dịu dàng đầm thấm đúng nghĩa tiểu thư khuê các. Đối với đứa nhỏ mới tới là cậu còn đặt biệt tặng cho cậu cái nhìn trìu mến nhất. Nàng tên Diêu Ngọc Lam nghe thôi cũng đủ cảm thấy dịu dàng rồi.

Chào mừng con đến Phương gia, từ nay chúng ta chính là người nhà của con.
Nàng biết rất rõ thân thế đáng thương của Lâm Tinh nhất là lúc nãy khi cậu nói mình từ nhỏ đến lớn chưa từng gọi ba mẹ chưa từng cảm nhận qua tình cảm gia đình làm một người mẹ như nàng muốn dùng tình thương cao cả của người mẹ mà đối đãi với cậu.

Lâm Tinh cũng nở nụ cười với nàng.
Cháu chào dì.
Lâm Tinh cảm thấy Diêu Ngọc Lam còn rất trẻ nếu không phải ba Phương giới thiệu nàng là mẹ của Phương Vũ Thần, Lâm Tinh còn cho rằng nàng là chị gái của anh vì vậy theo bản năng gọi dì chứ không phải bác gái.

Diêu Ngọc Lam nghe tiếng dì này đột nhiên sinh ra cảm giác ngọt ngào đến tận tim.

Phương Tịnh San bên kia đã muốn kềm chế không xong. Không đợi anh trai mình lên tiếng đã tự nhảy ra giới thiệu chính mình.

Tiểu Tinh à! Cô là cô út nha. Cô tên Phương Tịnh San rất vui được gặp cháu. Từ nay về sau ở trong nhà hay bên ngoài nếu cháu cần gì cứ việc nói với cô, cô tuyệt đối dùng hết sức giúp cho cháu nha.

Lâm Tinh bị nhiệt tình thái quá của cô làm cho không hiểu ra sao? Phương lão gia tử chỉ biết đỡ trán. Đứa con gái này của ông cái gì cũng tốt chỉ có tính tình bộp chộp trẻ con là không làm sao thay đổi được.

Trong nhà bao gồm cả hai đứa cháu cũng không khiến ông lo lắng bằng đứa con gái này.

Phương Tịnh San ra đời không bao lâu thì Phương lão phu nhân lại qua đời vì bệnh. Thương con gái sớm mất mẹ nên Phương lão gia tử và người trong nhà đều dành hết tất cả tình yêu thương cho cô. Thành ra nuôi cô trở thành một cô gái vô tư hào sảng.

Chỉ là cuộc đời của Phương Tịnh San quả thật có chút không như ý. Thuở nhỏ mất mẹ, lớn lên cô quen biết một nam nhân vừa có học thức lại có gia thế tốt, tiếc là người tài mệnh ngắn. Lúc hai bên gia đình chuẩn bị bàn chuyện cưới sinh Hứa Gia Hào không may lâm bệnh nặng qua đời. Thời gian nhanh đến nổi Phương Tịnh San cứ nghĩ mình đang mơ.

Từ đó cô cũng trở nên khép kín bản thân hơn. Bên ngoài cô luôn tỏ ra mình vô tư vui vẻ, nhưng người trong nhà đều biết cô đang cố gắng che giấu mà thôi.

Thậm chí vì để cả nhà an tâm cô còn chủ động đi xem mắt vài lần kết quả cũng chẳng đi đến đâu vì vậy mà Phương Tịnh San dù đã hơn bốn mươi tuổi vẫn là người phụ nữ độc thân vui tính thích ăn thì ăn thích ngủ thì ngủ rảnh rỗi thì đi mua sắm hẹn bạn đi dạo phố còn thích đu idol không có tiêu chuẩn nhất quán trai xinh gái đẹp cô điều thích vì vậy mà cô còn hợp tác với bạn đầu tư mở một công ty giải trí tuy không phải danh tiếng bật nhất nhưng cũng có chỗ đứng nhất định.

Mẹ Phương sợ cô em chồng của mình làm Lâm Tinh sợ nhanh tay kéo cô lại.

Tiểu Tinh! Cô con chỉ là hơi nhiệt tình một chút không có làm con sợ đi.

Lâm Tinh chỉ cười một cái, nụ cười có hơi gượng gạo làm Phương Tịnh San giảm bớt hơn phân nữa nhiệt tình ỉu xìu ngồi trở lại bên cạnh lão cha tư thế ăn năng hối lỗi.

Người trong nhà quá quen thuộc với cô nên chỉ lắc đầu không nói gì. Lâm Tinh lúc này lại cảm thấy cô ấy như vậy lại có chút đáng yêu. Cậu là một người luôn luôn đặt niềm vui cuộc sống làm mục tiêu nên cậu không cảm thấy Phương Tịnh San như vậy có gì không tốt. Thích thì nói thích có sao đâu miễn mình vui vẻ là được.

Vì vậy ngay khi Phương Tịnh San bộ dạng ảo não ngồi xuống bên cạnh Phương lão gia tử cậu liền mỉm cười chào hỏi với cô.

Cháu chào cô ạ.

Đúng như cậu dự đoán Phương Tịnh San ngay sau đó liền lấy lại tinh thần hệt như đứa trẻ tiếp tục nói nói cười cười.

Có điều sau đó Lâm Tinh lại nhìn cô vô thức nhíu mày, chỉ là không có ai để ý mà cậu cũng rất nhanh khôi phục bình thường.

Em gái Phương Vũ Thần, Phương Vũ Hinh thì đơn giản hơn cô chỉ mỉm cười chào hỏi Lâm Tinh giới thiệu sơ lượt về mình dù sao thì bọn họ còn có cả một thời gian dài nữa để tìm hiểu về đối phương không có gì phải gấp.

Phương Vũ Hinh năm nay hai mươi hai tuổi vừa tốt nghiệp đại học mục tiêu của cô là có thể trở thành nghệ sĩ dương cầm nổi danh. Dĩ nhiên trong nhà có sẵn bàn đạp là công ty giải trí của Phương Tịnh San nên chuyện này cũng không quá khó.

Giới thiệu như vậy xem như tạm ổn, còn lại những người làm trong nhà để Lâm Tinh từ từ làm quen sau.

Nghĩ đến Lâm Tinh đường xa mệt nhọc mẹ Phương liền bảo Hà quản gia dẫn cậu đi nghĩ ngơi.
Đợi cơm tối làm xong sẽ gọi Lâm Tinh cùng ăn.

Trước khi đi nghỉ ngơi  Lâm Tinh lễ phép chào người lớn trong nhà lần nữa mới theo Hà quản gia lên lầu. Cậu còn vô thức nhìn sang Phương Tịnh San hai lần.

Điều đáng tiếc duy nhất khi chào đón Lâm Tinh đến Phương gia có lẻ là sự vắng mặt của Phương Vũ Thần đi.

Con đó đã bảo con kềm chế một chút không được dọa đứa nhỏ kết quả vẫn là bị con làm cho giật mình.

Phương Tịnh San vô tội bĩu môi.
Không phải con chỉ là không nhịn được thôi sao? Ai bảo đứa nhỏ đáng yêu như vậy, thật là manh chết người ta.

Thật là hết cách với con.

Ấn tượng đầu tiên của Lâm Tinh ở trong mắt người Phương gia vô cùng tốt. Không ai lại không thích một đứa nhỏ xinh đẹp sạch sẽ đáng yêu cả.

Ngày hôm nay cuộc đời Lâm Tinh chính thức bước qua một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro