Chương 1: Đây là đâu, tôi là ai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rewrite lại vì thấy văn phong chả ra sao =)))))).
_______________________________________

Trời xanh xanh, mây trắng trắng, mọi thứ đều tuyệt với trừ tinh thần của Thu Liên, một nhà văn đầy triển vọng vừa cho ra một tác phẩm tiểu thuyết, đặt nền móng cho sựu nghiệp của bản thân khi truyện đang đứng top thì nhận ra mình đã xuyên về một nơi khỉ gió nào đó. Không nhưng xuyên về nơi nào đó mà còn xuyên vào một hoàng hậu không được sủng ái, cũng may là thân phận của hoàng hậu này cũng không thảm thương lắm, vẫn tạm chấp nhận là không quá bi thương. Trời mẹ, hai mươi năm sống trên trái đất, vừa đạt được thành tựu đầu tiên của cuộc đời liền tiếp nhận cái cuộc đời éo le như Lý Chiêu Hoàng sao. Không nha, tuyệt đối không, đường đường là tác giả ngôn tình, xuyên về hậu cung lẽ nào không có cách giải quyết, bà đây đã học thuộc cả chiêu trò của truyện cung đấu và lịch sử hậu cung Việt Nam rồi nhé. Cho nên sau vài ngày xuyên về, ta đành chấp nhận cuộc đời mới, ....dù sao cũng không về được.
Có vẻ như ta không phải xuyên về thời ngày xưa của Việt Nam, vì bản đồ của nơi này không giống Việt Nam một tí nào. Chữ tuy có vẻ giống chữ Hán, nom nom chữ Nôm nhưng có gì đó thanh thoát hơn. Cũng may trước đây học chuyên Trung, nên mấy cái này có vài chữ hiểu được. Tưởng rằng đã xong nhưng nào phải vậy, ở đây mọi người trọng võ, và không phải võ thường nha, mỗi người đều có hệ của mình, như thân phận của vị hoàng hậu ta đang mượn thân là hệ thuỷ, hoàng đế ở đây là hệ hoả, nói chung cũng y như ngũ hành vậy. Có điều sự tương khắc của các hệ còn phụ thuộc vào sử dụng của hai người mang hệ khác nhau. Giả sử như ta với hoàng thượng mà ghét nhau, liền không thể ở chung một chỗ, tuy nhiên cũng có thể kiềm chế xuống.
Vị hoàng hậu mà ta xuyên vào cũng là một nữ nhân rất mạnh về võ học mà lại là đại tiểu thư của Cố gia, một nhà có gia thế lớn, triều đình còn phải nhịn lại nhiều phần, Cố gia là lực lượng chính của đội quân nước này - Văn Nam quốc. Mĩ nhân như hoa lại tài năng, gia thế tốt liền được gả làm hoàng hậu, tuy nhiên không được sủng ái thì cũng như bình hoa để ngắm thôi. Nói là gả nhưng thực ra hoàng đế thời bấy giờ muốn cưới Cố hoàng hậu để lên ngôi dễ dàng, còn đương nhiên Cố hoàng hậu là một nữ nhân vì gia tộc mà sẵn sàng hi sinh điển hình, chuyện cứ được sắp đặt chu toàn như vậy, các móc xích xếp liền nhau, còn ta như người ngoài hành tinh nhảy bổ vào chuyện của họ. Theo lời của nô tỳ thân cận từ bé của hoàng hậu thì Cố hoàng hậu này là người hiền từ cho nên mặc dù có Cố gia chống lưng nhưng cũng không kể khổ, cái khổ ở đây là " ái phi " của hoàng đế- Thục phi, là ân nhân cứu mạng của hắn. Chuyện nàng ta được sủng ái và lên làm phi cũng chẳng qua là nhờ cái ơn đó, thân phận thật sự thì là con gái của một vị tướng trước đây thế lực khá lớn, cũng được nói là cạnh tranh lẫn nhau với Cố gia, nhưng sau này ra trận, chết mất người nối dõi, còn phụ thân của nàng ta thì vì chuyện gì đó không ai biết mà qua đời. Gia thế dần dần sụp đổ và rồi đi vào dĩ vãng.
Thục phi phải nói là hồ ly tinh, trước mặt các nữ nhân trong hậu cung thì kiêu căng, chua chát, còn trước mặt hoàng đế thì ôn nhu hiền thục. Càng tốt, có vậy mới có hứng chỉnh lại nàng ta, tiện thể trả thù cho Cố hoàng hậu, dù sao ta cũng đang dùng cơ thể của nàng ấy. Tất nhiên nếu chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhật vậy ta cũng không tính toán, nhưng thật không may cho ả, ta nghe lén được một nô tỳ trong phủ nói chuyện rằng, mấy hôm trước ả thục phi đến phủ ta chơi, rõ ràng là nói đến thăm tặng quà, đến lúc về lại vu oan cho hoàng hậu, nói là hoàng hậu ăn cắp của nàng, mà y như rằng tấm lòng nhân hậu của Cố hoàng hậu lại nhịn xuống coi như chuyện không đáng quan tâm. Hoàng đế cũng vì cái ơn mà bắt Cố hoàng hậu xin lỗi, Cố gia tức giận, hắn liền gửi quà đến phủ, coi như là xin tha mạng cho thục phi. Nếu không có Cố hoàng hậu can ngăn thì thục phi đã về thăm ông bà bố mẹ trên trời rồi. Tin tức liền bị che dấu đi, và rồi chuyện này chỉ còn một số người biết. Nô tỳ trong cung hoàng hậu biết có lẽ là do lén truyền miệng.
Được được lắm, hoàng hậu có ý tốt mà ngươi dám làm càn sao, để ta thay Văn Nam quốc dạy dỗ ngươi một bài học. Thực ra ta cũng không phải quá trẻ con đến cỡ rảnh rỗi muốn liên quan đến thục phi nhưng quả thực nếu ngồi không không làm gì liền sẽ đến lượt nàng ta lấn tới. Muốn trách không thể cứ trách nàng ta, vị hoàng hậu trước kia này quả là quá hiền lương thục đức, chuyện gì cũng cho qua, phản ứng của nô tì bên cạnh nàng cho thấy nàng không bao giờ làm chuyện đi ngược lại với quốc gia luật pháp, chính là nữ nhân điển hình của xã hội cũ. Chính vì thế nàng luôn luôn bị phi tần khác hãm hại, hiện tại ta chiếm lấy thân xác nàng mà tiếp tục nhịn, không biết chừng tương lai phế hậu không xa.
-" Nương nương, thục phi vì muốn độc sủng liền hãm hại nhưng phi tần khác trong cung, lần này đến hoàng hậu, thật là không biết trời đất, làm sao người có thể chịu đựng chứ. Cho dù là lương thiện cũng không thể im lặng mãi."- Thuý Yên , nô tỳ thân cận của Cố hoàng hậu bực tức nói với ta, tay thì rót trà cho ta uống. Thuý Yên này ngũ quan cũng xinh đẹp chỉ là không được nổi bật, cũng là hệ thuỷ từ phủ lên đây chăm sóc ta. Chuyện gì từ bé của hoàng hậu nàng đều biết, từ bé hoàng hậu đã được sủng ái vì học võ giỏi giang, lại là một mĩ nhân xinh đẹp, chưa kể mẹ nàng lại là phu nhân được sủng ái mất sớm, cha nàng là Cố tướng liền sủng ái nàng, thấy nàng ham võ học lại càng thương nàng hơn. Cho nên địa vị của hoàng hậu trong nhà rất cao, tuy nhiên ta thấy lạ, cuộc sống viên mãn đến vậy lại có thể chịu nổi được áp bức từ hậu cung sao? Cố hoàng hậu phải trải qua chuyện gì đó rồi mới có thể bình thản đến vậy.
Thúy Yên này tính cách cũng chả khác chủ tử là bao, chỉ là lớn mồm muốn bảo vệ chủ tử chứ bản thân nàng ấy không học võ, không biết chữ, ngoài gương mặt khả ái ra quả thực không có gì.
-" Ta không nói không có nghĩa là ta chịu đựng, chờ đợi thời cơ, hành động chính xác chính là phương châm hành động của ta, ngươi hãy nhớ rõ, ta đã thay đổi rồi, không còn là con người như xưa, cho nên ngươi phải cùng ta hành động, trong lúc có người bên cạnh tuyệt đối đừng nói những lời như vậy, thục phi có thể tiễn ngươi ra âm phủ luôn đấy." - sau khi nói một tràng liền thuận tay đón chén trà luôn uống.
Thuý Yên có ngạc nhiên nhưng rồi lại cười hạnh phúc, dù sao tiểu thư của nàng cũng đã trưởng thành rồi.
Thực ra ta không muốn giấu nàng ta ta không phải là hoàng hậu nhưng không thể cứ nói với nàng ta rằng ta là một đứa con gái từ không gian khác được, thật khó tiếp nhận. Thế nào cũng thấy Thúy Yên quả thực là một đứa ngốc nên ta cũng không tự làm khó mình nữa,cứ để nàng ấy tin rằng hoàng hậu quả thực qua một thời gian đã thay đổi nhanh chóng...
Vừa nói được vài câu thì từ bên ngoài có hai tiểu cô nương mặc y phục đỏ, chạy vào nói hoàng thượng đang tới, trời, không thích ứng được, tuy khá giống Trung Quốc xưa nhưng phong tục vẫn khác thật. Xem nhiều phim TQ thế, ta cứ tưởng sẽ dùng được ai ngờ đúng thật phim chỉ để giải trí, nhớ lại hôm đầu xuyên về ai ai cũng ngờ vực hoàng hậu bị ốm nên đầu óc suy giảm.
Thuý Yên liền nhanh chóng đỡ ta đứng lên, chỉnh lại quần áo. Thực ra quần áo ở nơi này đẹp mà ít lớp, chỉ là áo yếm kết hợp với váy lụa dài bên dứoi, bên ngoài là áo khoác nhẹ thêu những dòng nước, những đường chỉ của vải thực sự rất đẹo, như thể dòng nuóc thực sự đang nổi trên áo ta. Chân ta có đeo chuông vàng, như là một minh chứng cho việc ta là hoàng hậu, tên hoàng đế kia cũng có một cái to hơn bằng vàng như ta , dắt trên kiếm, điều này làm ta cảm thấy như mình là vật sở hữu.. Thục phi cũng có tuy nhiên là thân phận thấp hơn nên là chuông bạc, hoạ tiết cũng không đẹp bằng. Tóc ta được thả dài xuống, hai bên có buộc kiểu gì đó mà ta nhìn mãi không hiểu, lại rất đẹp, nhìn như hai con ốc hai bên, kiếp trước làm nhà văn thực sự mà nói ta chả bao giờ ra ngoài nhiều, việc tóc tai quần áo đều là tạm bợ,đến đây lại được người hầu mọi thứ cho nên những thứ này ta thực sự không biết làm gì hết, một nữ hầu cài lên trên hai bên tóc đôi trâm bằng vàng khảm hồng ngọc. Thúy Yên nói là hoàng hậu, hoàng đế, thái tử đều sử dụng vàng, như tứ phi thì dùng bạc, dù ở đâu đi nữa thì vẫn có phân chia giai cấp, khi là hoàng hậu rồi ta mới hiểu tại sao phi tần đánh nhau để được sủng ái, trong thâm cung này quá nhàm chán, bên ngoài cung thì là người thân, đấu tranh để bản thân giữ được mạng lại đấu tranh để người nhà được hào quang. Khi y phục đã xong, ta được dẫn ra phòng khách, xa xa thấy tên hoàng thượng cùng đám tuỳ tùng đang tiến vào. Ta hít thở thật sâu, tự nhắc mình một câu châm ngôn những lúc khó khăn nhất chỉ cần một nụ cười tự tin. Hoàng thượng đến đây chắc hẳn lại liên quan đến thục phi, bằng không thì lại là chuyện Cố gia.
Trời ạ, vẫn là hoàng thượng cả thôi, dù là ở đâu, phong thái uy nghiêm, lạnh lùng xa cách, y phục của nam cũng gần giống như nữ có điều thay vào yếm là y phục như thường, thật khó giải thích, đại loại là áo chui đầu nhưng tay áo lại là tay áo suông dài như hán phục , bên ngoài cũng có áo khoác, càng lại gần mới nhận ra hắn rất đẹp, gương mặt lạnh lùng nhưng ánh mắt thì lại ấm áp rực lửa, rất muốn gọi hắn là mỹ nữ nhưng lí trí mách bảo ta nói xong thì hết đường đi luôn , bảo sao bọn trẻ con hồi bé rất thích vua và hoàng tử đến vậy. Mê trai đẹp kiếp sau cũng không hết đâu.
Nhìn hắn ý như trai đẹp trong mấy nhóm nhạc, idol vậy, nhưng mang phần cổ kính hơn, khó lại gần hơn. Quy đi quy lại,vẫn là đẹp. Thì ra mình lại mê trai đến vậy. Kiếp trước mê Tiết Chi Khiêm, Hoa Thần Vũ, Sehun, V giờ mê hoàng thượng, trai đẹp là tài sản quốc gia, bản chất mê trai khó đổi~
-" Lui ra ngoài " - tiếng của thái giám kêu các nô tỳ rồi cùng bọn họ đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn ta và hoàng thượng. Giọng của hắn phát ra làm nhiệt huyết mê trai của ta về âm độ, hết sức lạnh lẽo.
Ánh mắt hắn nhìn ta mang đầy sự mệt mỏi và chán nản, cũng đúng thôi, ta chẳng khác gì một nữ nhân phiền phức trong mắt hắn lúc này chưa kể chuyện triều chính chưa bao giờ nghỉ ngơi.
-" Hoàng thượng có chuyện muốn nói với ta?" - mặc dù ta thừa biết, sau vụ đó, Cố gia làm rất to, hắn liền phải an ủi sự tức giận đó bằng cách đến thăm ta mỗi ngày như đi học điểm danh. Đúng là làm hoàng đế đâu có dễ, còn phải cân bằng thế lực nữa.
-" Hoàng hậu làm sai, ta không trách cứ, nếu hoàng hậu thích cây sáo này chỉ cần nói với ta, đừng lấy đi, làm thục phi tức giận, làm xấu mặt Cố gia." - nói xong hắn liền lấy ra một cây sáo từ trong túi áo khoác ngoài, sáo có hoạ tiết khá đẹp tuy nhiên là vũ khí hệ thổ, trẻ con cũng nhận ra, lẽ nào hắn lại ngu đến thế? Lẽ nào hẵn nghĩ hệ thuỷ như ta có hứng thú với thứ đồ đó, bà đây còn chưa cầm cái sáo chết tiệt kia bẻ làm đôi cho hả giận thì thôi. Ta nhất thời tức giận không nhận trực tiếp từ tay hắn, chỉ nắm lấy cổ tay hắn rồi để tay hắn cùng với cây sáo lên bàn. Một câu không nói và mặt cũng không nhìn,hứ, bà là nữ nhi của Cố gia, mày làm gì được. Thục phi hệ thổ yêu thích cây sáo này vô cùng dĩ nhiên nàng ta lại lợi dụng sự sủng ái của hoàng đế để đè đạp ta xuống chân. Hoàng hậu là thứ đồ chơi của ngươi chắc, càng nhìn cây sáo càng tức giận, giận xong phát hiện ra mình đã quá phận bèn mời hắn ngồi xuống, kêu Thúy Yên pha trà mời hắn.
Lúc trước nghe nói, khi đến thăm ai, các hệ khác nhau sẽ mang một loại trà khác nhau để xã giao, thục phi hôm trước cũng như vậy, mang trà đào đến gặp ta. Đúng là ngu như chó, tự lòi đuôi. Hôm trước nàng ta cãi bằng được trước mặt hoàng thượng rằng nàng ta chưa từng đến cung của ta, nàng ta không hề nghĩ rằng hộp trà nàng ta tặng có thể biến thành vũ khí của ta. Ta cứ thế im lặng cầm hộp trà ra pha trước mặt hắn, hắn lặng lại vài giây. Cũng lạ, bình thường hoàng đế nào mà bị làm như thế này là đã tức rồi, khéo đã cho ta vào lãnh cung ngay từ khi ta kéo tay hắn để cây sáo lên bàn, chưa nói đến chuyện ta có Cố gia chống lưng, mà hắn vẫn bình tĩnh nhìn ta được cũng thật bái phục.
-" Hoàng thượng, mời-" - ta mời hắn ngồi xuống thưởng trà đào của ái phi hắn, để thử xem làm hoàng đế có khôn lên tí gì không hay chỉ là một thằng nhóc.
Thục phi hôm đó nói chưa bao giờ qua cung ta, lại bị ta đến tận cung của nàng ta cướp đoạt thứ đồ nàng ta yêu thích, hậu cung ai nấy khinh miệt ra mặt, hoàng đế ngồi im chả nói năng gì để nàng ta cứ thể sỉ vả vào mặt ta, đã vậy ta cứ để cho cẩu sủa vài tiếng, là hoàng hậu lẽ nào còn đi so đo với súc vật.
Mùi hương toả ra khắp phòng, mặt hắn liền tái đi, ái phi của mình mà như vậy thì làm sao không sốc cho vừa.Nhớ đến lúc trước hắn còn mạnh mồm nói rằng ta không nên làm như vậy, chỉ cần ta nói hắn sẽ có cách, đừng tranh cướp đồ của ái phi.Ta cười cười nhìn mặt hắn biến đổi liên tục, còn bóc cam cho hắn, duy chỉ im lặng không phát biểu. Chắc hẳn nội tâm hắn muốn khóc lắm, ta cũng không vội vàng gì cứ để hắn đau khổ thôi.
-" Trà này nàng lấy đâu ra?" - hắn như lặng ngừoi đặt cốc trà xuống hỏi ta. Hắn hỏi đúng ý quá, đi đúng theo kịch bản của ta. Hoàng thượng của ta có một thói quen khi hắn suy nghĩ bàn tay liền đặt sấp lên mặt bàn, tuy gương mặt không thay đổi.
-" Nàng đến thăm ta dĩ nhiên phải mang quà rồi, hoàng thượng lại nghi ta cướp trà của nàng luôn sao?" - ta ngừng bóc cam, để lại quả cam với năm cánh vỏ như hình bông hoa trước mặt hắn. Nghe nói trước đó hắn có khen ái phi của hắn bóc cam rất xinh xắn, nhất hậu cung này ta liền thau nàng ta bóc cam dù không đẹp lắm nhưng chắc hẳn cùng giúp hoàng thượng bớt bực tức trong lòng.
-" Ta xin lỗi, ta sẽ cho Cố gia một câu trả lời"- hắn liền lập tức đứng dậy rời đi.
Chuyện lạ rằng hắn khựng lại 3 giây khi thấy quả cam mà ta bóc cho hắn trên bàn rồi lại rời đi. Ngày hôm đấy thục phi liền bị cấm không ra khỏi cung, nàng ta còn không rõ lí do, liền khóc bù lu bù loa, gào thét chửi bấy nô tỳ, thái giám trong cung. Còn ta và Thuý Yên được một mẻ đắc ý cười.
Chỉ là hắn có thể mạnh tay với ái phi đến vậy, hắn từ trước giờ đều vì Cố gia mà hành sự, nhưng lần nào cũng nhẹ nhàng lần này mạnh tay vậy ta có chút tán thưởng. Ai cũng biết làm hoàng đế thứ không nên nhất là yêu đương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro