Chương 2.5: Hoàng cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo nhỏ: Hậu cung của thằng này không phải là bình phong, sau này cũng có mặt trong mấu chốt. Hiện hình nhưng như không hiện hình. Để ý Như Quý Phi :3
_________________________________________

-" Muội muội mới được hoàng thượng cùng thái hậu ban thưởng một vài thứ đồ, cũng không có gì to tát, tính mang sang tặng tỷ tỷ một vài thứ, vừa hay gặp thục phi. "- Như Quý Phi- đại tiểu thư con gái lễ bộ thượng thư, nghe Thuý Yên bảo, nàng được mấy nam nhân coi là dung mạo thuần khiết, trong trẻo, tuy chưa hẳn là tuyệt sắc giai nhân nhưng nhìn ưa mắt. Mẫu thân nàng rất xinh đẹp, cho nên được lễ bộ thượng thư cực kỳ sủng ái, có điều nàng lại không được cái thần thái ấy. Nhưng suy cho cùng nàng vẫn đẹp hơn Thục phi, có thể hoàng thượng có sở thích nữ nhân kỳ quặc ha.
-" Đồ? Như muội muội không cần lo, tuy là hoàng hậu thất sủng nhưng ta vẫn ổn, đồ trang sức cũng không thiếu, muội vẫn nên là giữ lại. Nhắc mới nhớ, mấy hôm trước hoàng thượng vừa ban cho ta cây sáo, coi như là để bồi thường cho cây sáo lần trước rồi, phải không Thục phi muội ?" - ta cười nhẹ nhàng, tai như là không để vào lời của mấy nàng. Ta là nể các nàng hơn ta cả trăm tuổi nên mới đối đáp "thật thà " như vậy đó. Ta nói xong hai vị phi tần mặt đều tím lại, hai nàng đều biết, tối hôm đó, trước khi vào cung của quý phi, hoàng thượng đã đi đâu, đương nhiên là đến chỗ ta. Cũng may là ta không thích tên hoàng thượng đó, đỡ phải đấu tranh lâu dài. Có lẽ nên bán chút tin tức về hoàng thượng kiếm tiền ra ngoài cung, nếu thực sự ngồi đợi đám người kia xuất hiện làm rõ chuyện thì lòng ta cứ thấy bất an chỉ sợ linh cảm cho thấy ta càng dấn thân vào thì càng dễ rắc rối, nói là ta đợi hắn nói ra sự thật nhưng hắn vẫn có vẻ như không muốn kể ra về lâu dài, đợi mãi không tốt, chi bằng trực tiếp chiêm ngưỡng một thế giới khác hoàn toàn với các hệ như truyện kiếm hiệp, game võ lâm. Nói vậy chứ ta cũng không tự tin vào khả năng sống còn ngoài xã hội cho lắm, nên vẫn nên xem xét chuyện trở về nhà mẹ đẻ, ít nhiều ta cũng là nữ nhi của một vị có tiếng như vậy, về nhà tìm hiểu một số thứ liên quan đến hoàng hậu vẫn hơn, thế nên mấy hôm trước liền hỏi Thuý Yên... Xem nhà mình ở đâu... cho dù là đi đâu thì cũng tốt hơn đợi địch đến. Còn đang không rõ có nên mở lời xin hoàng thượng về nhà dù sao hắn cũng là người của bên đó nhưng nếu tự mình ra khỏi đây quả thực là bất khả thi.
-" Tỷ tỷ cũng được hoàng thượng sủng ái rồi, dung mạo quốc sắc thiên hương của tỷ, chúng ta chắc cũng sớm hưu quạnh một mình tại tẩm cung thôi." - mặc cho thục phi đang bất hoà, quý phi lại có vẻ nịnh nọt nhiều hơn, quả nhiên là mỹ nhân trong hậu cung, lời nói mỹ nhân nói ra trông như chẳng có tý nào là không thực lòng cả, ta rất tò mò tại sao có loại nam nhân như Phong Thiếu kia, có mỹ nhân như thế này không thích lại thích loại nữ nhân ương ngạnh như Thục phi, có lẽ là ân nhân cứu mạng vẫn hơn.
Thục phi nàng không nói gì, lại nâng trà lên uống, bất quá nàng mới mười mấy tuổi, chắc hẳn phu nhân lão gia trong phủ cũng dạy nàng ta kha khá lễ nghi rồi. Toàn là mỹ nhân trẻ tuổi lại đều vào cung làm vợ cho một người duy nhất, ngày ngày nghĩ đến chuyện hại ngừoi khác và một trăm linh một phương pháp giữ mạng, hai từ bất hạnh ta xin tặng cho họ.
-" Thục phi, muội sao vậy? Muội phải chăng lo sợ hoàng thượng chán bỏ muội, đừng lo muội là ân nhân cứu mạng của hoàng thượng mà." - trước tiên cứ lấy lòng mấy nàng đã. Trẻ con cũng vẫn cứ là trẻ con, phi tần vào cung cũng chẳng qua là mấy đứa nhóc mười mấy, được khen thì vẫn cứ vui thôi. Trước mắt vẫn biết ta là sủng phi của hoàng thượng cho nên thục phi có tức thì cũng nhịn xuống đối đáp vài câu uyển chuyển, tự nhiên thấy thật hài hước, sủng ái gì đâu, hắn chỉ qua cùng ta đối đáp cẩn thận như sợ ta phật ý mà khóc lên ấy.
-" Tỷ tỷ là hoàng hậu, là nữ nhân đứng đầu thiên hạ, sủng ái này ta không dám đoạt lấy."- nàng ta cười nhẹ, trâm cài tóc rung rung kêu lách cách, làm ta chợt nghĩ làm sao mấy người đó có thể đội đống đồ đấy được nhỉ, mọi khi Thuý Yên trang điểm ta đều bảo nàng bỏ ít đồ ra. Ta không quan tâm nàng ta nói gì nữa, lại vào vấn đề chính chuẩn bị bấy lâu nay. Ta ra hiệu cho Thúy Yên chuẩn bị rồi quay ra hai vị muội muội trước mặt tâm tình.
-" Người đẹp vì lụa, bí mật chỉ cho mấy muội biết thôi nhé, hoàng thượng thích nữ nhân cài trâm hoa đào, nhẹ nhàng mà xinh đẹp cho nên mấy hôm trước ta mới kêu Thuý Yên đi mua vài cây đó. Ta chỉ tình cờ biết được điều này liền kể cho mấy muội nghe." - tất nhiên ta không phải là con ngốc nhưng nếu cứ phơi ra cái vẻ khôn lỏi có ngày bị nắm thóp cho nên ta đành diễn kịch cùng mấy nàng. Làm một hoàng hậu ngây ngô thấy chỗ vui liền tham gia. Thực ra trâm hoa đào là ta thích chứ ta nào biết được hoàng thượng thích cái gì, lừa trẻ con thật dễ. Quý Phi quả nhiên chưa hẳn tin lời ta, thời gian hắn ở bên ta chưa qua một nén hương, hai bên lại như sắt đá thì làm gì có chuyện ta biết hắn thích gì thế nhưng nữ nhân mà luôn luôn lo lắng về sự sủng ái của trượng phu, đây lại là là hoàng thượng cao cao tại thượng chứ.
-"Thật sao?" - Quý phi nhìn ta, ánh mắt dò xét, đánh giá ta một hồi, còn Thục phi thì có vẻ quan tâm đến cây trâm hơn là ta. Hai nàng đang mong chờ mọt câu trả lời từ ta, tuy nhiên đơn giản quá thì dễ lộ cho nên ta lại thêm thắt mấy chi tiết. Quý phi quả nhiên vẫn thông minh hơn loại người bình hoa như Thục phi, một câu liền tin tưởng ta, hoá ra lừa đảo người khác cũng thực vui vẻ, chả trách lắm tội phạm đến vậy. Ta nhìn sắc mặt nàng mà nhịn cừoi, tự nhiên mà cười ra thì lộ hết mất.
-" Đương nhiên, loại trâm đó còn bán ở Nguỵ Vân đó. Ta phải khổ công tìm mấy ngày liền." - nói xong ta liền tỏ ra như ngây ngô , rót trà cho hai nàng tiếp chuyện. Thục phi nghe xong liền vui vẻ chỉ chực để hỏi địa chỉ. Đương nhiên ta đã tính cả rồi, Thục phi ngây ngô, lại là tiểu thư được yêu thương, mấy việc đấu tranh đều loáng thoáng, chủ yếu là Quý phi mỗi cử chỉ của ta nàng đều để ý, như thể chỉ chực sơ hở vậy. Ta sớm đoán được là Quý phi săm soi ta qua từng lời nói với Thục phi kia, cho nên nàng đều im lặng, nhìn ta diễn kịch với tư cách khán giả.
-" Tỷ tỷ không biết có thể nói ta nghe nơi đó ở đâu không?" - nàng cao hứng hỏi luôn, chỉ bằng một câu nói của ta mà hết thẩy những thứ xung quanh đều biến mất, hoàng thượng kia quả thật tốt số sinh vào gia đình đế vương lại trở thành hoàng thượng, quý phi vẫn cứ tập trung vào để ý đến ta. Nếu trực tiếp nói vị trí thì thực lộ liễu, làm sao tự nhiên một phi tần lại chia sẻ ra mấy điều này, Quý phi có đề phòng cũng không có lạ, cho nên ta lại diễn kịch, chạy khắp phòng nói là tìm địa chỉ, thực chất tờ giấy ghi địa chỉ nằm ngay trong tay áo. Ta chạy vào phòng cười thầm một lúc mới đi ra diễn tiếp.
-" Đây rồi, bà chủ ở đây là một mĩ nhân nhưng xuất thân không cao, cho nên khi đến hỏi mua đừng khiến cho bà ta phật lòng, người ta kiêu ngạo lắm." - thuận mồm chém gió, tay đưa ra tờ giấy, lúc này quý phi mới bớt đi ánh mắt dò xét cho rằng ta là một con ngốc. Nói xong mới phát hiện ra hơi sai sai, đường đường là hoàng hậu mà còn phải sợ bà bán hàng phật ý, thật quá sơ ý rồi...
-" Vị này thực chất là đường tỷ của ta, tính tình chẳng sợ ai cả, vô cùng kiêu kỳ." Nói xong liền cười hihi trong lòng thầm đắc ý, thực chất địa chỉ ta đưa hai nàng vốn dĩ là thanh lâu nổi tiếng kĩ nam của kinh thành, hai vị phi tần đến đó để làm gì thì rõ cả rồi. Mà hai muội muội này lại là tiểu thư đài các nào có bao giờ nghe đến tên nơi này chứ hai nàng bắt đầu cả tin cho mẩu giấy vào tay áo còn dặn dò nha đầu của chúng mang quà sang biếu ta.
-" Hoàng hậu nương nương, không biết vì sao tỷ lại cho chúng ta địa chỉ này? Ý muội là tỷ không muốn giữ lại của riêng sao? " - thục phi ngây ngô hỏi thẳng ta, còn quý phi chắc hẳn cảm thấy nói vậy quá lộ liễu nên rình muội muội ngốc nghếch nói trước mình đắc lợi.
-" Dù sao hoàng thượng cũng không sủng ái bổn cung sao bổn cung phải phí sức nữa chứ. " - vừa nói ta vừa nắm lấy hai tay vị muội muội hết sức chân tình, thực ra ta tính cả rồi vị Quý Phi này tuy không tin cũng không sao, nàng ta sẵn sàng đánh cược một lần để thử, còn Thục Phi ngốc nghếch này chắc chắn sẽ đi thôi. Ta chỉ việc ngồi đây chờ mà thôi, cho dù hai nàng có cáo do ta hãm hại thì đằng sau ta vẫn còn gia thế chống đỡ, chính là hậu thuẫn mạnh mẽ không có gì phải lo lắng.
Trong lúc thuyết phục hai nàng tin tưởng ta thì người thứ ba xuất hiện đột ngột, không có một tiếng thông báo nào hoàng thượng bước vào làm cả 3 chúng ta đều khó hiểu.
-" Hoàng thượng giá đáo-" - 2 vị phi tần nhanh chóng khôi phục vẻ ôn nhu xinh đẹp của mình, ta cũng gọi như là lấy lệ, phải phải quần áo đứng lên hành lễ. Nhưng ta chưa kịp mở miệng đã thấy hắn chạy thẳng vào kéo ta ra ngoài, như thể có ma đuổi. Trên đường cứ kéo ta chạy thật nhanh không kịp ngoảnh đầu lại, ta hình như nghe thấy tiếng của thục phi hét lớn nhưng tuyệt nhiên không có một tiếng bảo vệ thục phi , nghe tiếng chân có thể đoán là một đến hai người. Cao thủ đến vậy sao, đột nhập vào hoàng cung mà chỉ có hai thân thủ? Ta sợ hãi định hỏi hắn chuyện gì đang xảy ra nhưng e rằng không hợp lúc lắm cho nên cứ mặc cho hắn kéo. Chân ta chạy theo hắn mà lòng hết sức hoảng loạn, ai có thể có khả năng để làm loạn trong cung đến vậy, lại chắc chắn không cùng phe với hoàng thượng và liên quan đến Cố hoàng hậu này nữa, sở dĩ ta công nhận điều này là vì hoàng thượng không hề kéo phi tần nào đi mà chỉ kéo mình ta, có tiếng hét của thục phi nhưng lại không có tiếng đao kiếm ở đằng sau phát ra, chính là đối phương không nhằm mục tiêu giết họ. Thái giám nô tỳ đều không có mặt, chỉ có một thuộc hạ che kín mặt đứng đón sẵn ở phía trước cùng xe ngựa. Hoàng thượng kéo ta một mạch đến chỗ xe ngựa, đến nơi mới nói được một câu, gương mặt lo lắng tay thì đỡ ta lên xe.
-" Là sư huynh không tốt, hắn đã đuổi tới hoàng cung rồi, ta sẽ đưa muội đến chỗ Thuỷ Liên cung. Cho ta tạ lỗi với sư phụ." - nói xong, hắn liền một mạch đóng cửa hô cho xe chạy rồi rút kiếm ra đấu tay đôi, nhưng chưa kịp nhìn rõ đối thủ là ai thì xe đã đi mất. Trong lòng hoảng hốt, vài phút trước còn ngồi với lũ đàn bà kia còn tính lừa họ một cú, quay phắt lại đã là xe ngựa với một tên lạ mặt. Lại còn có ám sát, hoàng cung kiẻu gì mà thị vệ chỉ như ruồi với muỗi thế này. Ta còn chưa dạy dỗ bọn họ xong mà... Xin lỗi nha hoàng hậu, là ta không biết gì... Nhưng dù là chuyện gì xảy ra thì chắc chắn liên quan đến lần trước, cuộc đời ta với tư cách Cố hoàng hậu thay đổi hoàn toàn rồi.
Ta ngồi xe một lúc mới bình tĩnh trở lại thì chợt nhớ ra ban nãy tên hoàng thượng kia có gọi ta một tiếng muội kêu huynh, nếu hắn đã xưng là huynh thì có hai khả năng, một hắn là huynh đệ ruột của ta, hai hắn là sư huynh của ta. Nhưng với cách nói chuyện cung kính như thế thì sao chỉ có thể đơn thuần chỉ là huynh muội. Hôm trước người phụ nữ kia đến có nói với hắn là hãy chiếu cố tiểu thư, chắc ngoài ta đứng ở đó ra thì không còn nữ nhân nào, vả lại bà ta cũng có nhắc đến phụ thân ta. Phải chăng phụ thân ta là ai đó của hắn? Thúc thúc? Nhưng hắn có kêu sư phụ, khả năng cao là sư huynh của ta. Nghĩ nhiều suy đoán chả có tác dụng gì, trước mắt ta chỉ không rõ sống chết như nào khi bất chợt có kẻ đuổi giết, bất ngờ nối tiếp bất ngờ khác, có lúc muốn khóc nhưng lại sợ nô tỳ thái giám biết Cô hoàng hậu của họ khóc trong tẩm cung vậy đến ngày sau quả thực khó sống, còn hiện giờ hoảng loạn đến cỡ không còn tâm trí nào mà khóc nữa rồi. Bất chợt ta lại nghĩ Cố hoàng hậu này cũng tốt số đấy chứ, được hoàng thượng bảo vệ chỉ có điều đều là lúc nước sôi lửa bỏng, sinh ra đã là thân phận tôn quý, nghe người phụ nữ kia gọi ta một tiếng tiểu thư là đủ hiểu rồi thật không hiểu những kẻ sinh ra trong gia đình nghèo khó sống ra sao. Trong lúc ta ngồi trên xe ngựa, thật không rõ là mấy vị phi tần kia cùng hoàng thượng sống còn thế nào, mọi thứ thật khó hiểu, ta rất sợ chưa kịp đến nơi đã chết rồi... Còn không rõ nơi chuẩn bị đến là nơi nào, chỉ rõ là đi rất lâu, mấy tên hầu hạ ngoài kiệu lại không nói lời nào, hỏi không trả lời, coi như ta không tồn tại vậy. Một chuyến đi chỉ có bản thân mình cảm nhận, hai tay ta nắm chặt lại nhau, nước mắt bất chợt rơi ra, có lẽ không một ai hiểu được cảm giác khi đến một không gian khác, cô đơn và sợ hãi đến nhường nào chưa kể lại còn bị đuổi giết. Thế nhưng thâm tâm mách bảo ta vạn lần không được để kẻ khác biết mình khóc, không thể lộ ra mình thực chất rất yếu ớt bèn lau nước mắt an phận ngồi trong xe.
Rất nhiều canh giờ sau, trời đã tối, xe ngựa dừng lại, ta mới biết một lát trong suy nghĩ của ta...không ngắn tí nào.
-" Tiểu thư, đã đến nơi rồi ạ" - tên thuộc hạ che kín mặt mũi kia đỡ ta từ xe ngựa xuống, trước mắt hiện ra là một khu nhà lớn, trên có biển Thuỷ Liên các, lộng lẫy mà không quá phô trương, đây chính là nội thất xa hoa của lịch sử đây sao... Thực quá đẹp. Tường ở ngoài còn khắc con Hạc , chi tiết tỉ mỉ màu sắc nổi bật, con Hạc như hiện lên phóng thân ra ngoài tường, thực sự rất chân thực. Trước cửa có hai nữ nhân trẻ tuổi, cùng những ông lão nhìn già mà thần thái cao nghiêm, mấy người này đều có võ công, bên người không giắt kiếm thì lại là quạt, sáo... Đều khắc chữ Hạc. Hạc trong con Hạc, mà ta lại cứ tưởng là chữ gì mỹ miều lắm. Đứng trước đống người lạ mặt thực sự không biết xoay sở ra sao, xưng hô thế nào cũng không rõ nữa. Đứng giữa những người kia là một người đàn ông trung niên, cầm trượng nhìn thẳng vào ta ánh mắt tràn đầy..... Yêu thương? Đây là ai?
-" Chúng thuộc hạ bái kiến tiểu thư, toàn Thuỷ Liên bái kiến tiểu thư." - lần đầu tiên ta thấy bối rối đến vậy, bối rối hơn cả lúc đi thi môn sinh nữa, như thể ta là thần còn họ đang nâng ta lên tận trời. Trong Thuỷ Liên cung hàng loại nhưng ngừoi trẻ già ra ngoài nhìn ta, khung cảnh thực huy hoàng, nhìn sang bên cạnh thì thấy tên thuộc hạ che kín mặt của mình lại chính là Phong Thiếu hoàng thượng kia, quỳ dưới chân ta.
-" ... Xin hỏi... Chuyện gì đang xảy ra ở đây?" - đó là câu duy nhất mà ta nghĩ ra được trong giây phút này. Một lão bà đứng cạnh người đàn ông trung niên kia đột khóc gọi lớn. Chuyện ta sợ nhất đã xảy ra,gặp lại những người thân của hoàng hậu mà ta lại một chút cũng không rõ là ai với ai, bà già kia tiến đến, nhìn đẹp lão, trâm cài trên đầu đều là cực phẩm, theo sau lưng là mấy a hoàn xinh đẹp hốt hoảng.
-" Hoàng Liên, cháu ta!!!!!"
Từ bao giờ mình lại có thêm một bà nữa vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro