Chương 45: Ghen tuông là tốt hay xấu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí thân mật thoáng chốc trở nên ngột ngạt, ánh mắt hàn băng chứa đầy sát khí của Lâm Thiên vẫn nhìn Trần Ý Hàm chăm chăm, dò xét mọi biểu tình trên mặt cô


Hắn lúc này giống như thú dữ, như thiên lôi nổi trận cuồng phong, đem mây đen giáng xuống đất trời, gieo nên hạt giống tai họa


Cho dù ở bên cạnh bao nhiêu năm, Trần Ý Hàm vẫn rất sợ thấy Lâm Thiên nổi giận, mỗi khi như thế, hắn có thể điên cuồng có thể im lặng, nhưng chung quy đều sẽ không có kết cục tốt


Cô còn nhớ năm cô 10 tuổi, bây giờ ngẫm lại chắc là khi hắn biết chuyện gia tộc cuối cùng biển thủ công quỹ, hôm đó hắn mời một cô giúp việc uống rượu


Phải, chính xác là mời một cô giúp việc uống rượu, rồi đợi cô ta say ngất, hắn đập vỡ chai rượu ấy, dùng hình dáng thủy tinh lởm chởm ở nửa phần đầu chai rượu để đâm chết cô ta


Cô trốn ở góc cầu thang chứng kiến tận mắt cảnh tượng khủng khiếp, cô giúp việc chết bất đắc kì tử, máu tươi đỏ chói hòa trộn lẫn lộn cùng sắc rượu vang đỏ thẫm, sau này cô mới biết cô giúp việc kia là nội gián do thất đại gia tộc cài vào


Lâm Thiên cực kỳ ghét người phản bội và người không nghe lời hắn, Trần Ý Hàm hiện tại chắc chắn đã chạm phải đại kị không nên phạm phải nhất


Hai bàn tay cô liên tục vặn vẹo, Lâm Thiên nóng nảy thúc giục:

-"Mau trả lời!"


-"Đúng!"

Trần Ý Hàm buột miệng đáp:

-"Em đã từng gặp Tô Trí Viễn trên sân thượng, nhưng chỉ là bàn công việc thôi"


-"Bàn công việc?"

Lâm Thiên cười nhạt:

-"Thật sao?"


Bây giờ đầu óc hắn đã hoàn toàn bị bao phủ bởi sự ghen tuông mù quáng, người con gái hắn hết lòng tin tưởng, tốn bao tâm tư sức lực nuôi dưỡng, tuyệt đối sẽ không để bất cứ ai cướp mất


Đôi môi Trần Ý Hàm run rẩy, một loạt ý nghĩ chợt xẹt qua trong đầu, thanh âm chất chứa uất ức cùng bi thương:

-"Anh nghi ngờ em hả?"


Im lặng


Mấy giây im lặng đó như liều thuốc kích thích khiến tinh thần Trần Ý Hàm bộc phát, hoảng loạn, lo lắng, sợ hãi thay nhau đè nén lồng ngực sắp nổ tung


Cảm giác rất khó chịu, thực sự rất khó chịu, cô đem hai tay vòng trước bụng, đau quá, từng cơn đau âm ỉ dần nhói lên


Lâm Thiên phát hiện khuôn mặt Trần Ý Hàm trắng bệch thành một mảnh, nộ khí dâng cao ngút ngàn lập tức bị đánh tan không chút dấu vết


Hắn vội vã đến gần nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, gấp gáp hỏi:

-"Hàm Hàm, sao vậy?"


Trần Ý Hàm khổ sở níu áo hắn, ngắt quãng nói:

-"Bụng em... khó chịu quá... "


Lâm Thiên giật mình thảng thốt, nhanh chóng bế Trần Ý Hàm về phòng ngủ, đặt cô xuống giường lớn, căn dặn:

-"Em nằm nghỉ ngơi một chút đi, anh đi gọi bác sĩ"


-"Không cần"

Trần Ý Hàm tựa vào vai Lâm Thiên, hệt như đứa trẻ nũng nịu hờn dỗi:

-"Em không muốn anh đi đâu hết"


Lâm Thiên bất đắc dĩ thở dài, ôm chặt lấy cô:

-"Hàm Hàm, đừng bướng nữa, phải để bác sĩ kiểm tra chứ"


Trần Ý Hàm hơi nghiêng đầu, bất ngờ nở một nụ cười nhẹ nhàng:

-"Thật sự không cần mà, bây giờ đã hơn 10 giờ đêm, không nên làm phiền người khác, với lại em cũng hết đau rồi"


Lâm Thiên cho dù giỏi kiềm chế cảm xúc cách mấy vẫn thấy lạnh người, hắn nhìn Trần Ý Hàm bằng con mắt kinh ngạc xen lẫn bất an


Chỉ vỏn vẹn vài phút đồng hồ, tâm lý cô biến đổi chóng mặt, mấy giây trước thôi cô còn náo loạn, còn cứng đầu, sau một câu nói liền trở lại là Trần Ý Hàm thấu hiểu lòng người, dịu dàng hiểu chuyện


Bệnh tình của cô xem ra càng ngày càng nghiêm trọng, không rõ nguyên nhân, không thể tùy tiện uống thuốc, nếu kéo dài chưa biết chừng ảnh hưởng tới cả thai nhi, hắn nên làm sao mới được đây?


Chờ lâu Lâm Thiên không trả lời, Trần Ý Hàm ngẩng đầu lên, đôi mắt buồn rười rượi:

-"Anh chưa hết giận em đúng không, anh vẫn nghi ngờ em?"


Lâm Thiên vì nghĩ đến tình trạng sức khỏe cô hiện tại, tạm thời bỏ qua chuyện mờ ám kia, hắn bao phủ đôi môi cô bằng một nụ hôn ngọt ngào, thanh âm ấm áp thì thầm:

-"Anh đã nói thế nào, trên đời này em là người phụ nữ anh tin tưởng nhất, yên tâm đi, anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, bảo vệ em, cho em một gia đình toàn vẹn, biến em thành cô gái hạnh phúc nhất"


Lại là lời hứa hẹn!


Phụ nữ sống cả đời đều chỉ khát khao một thứ, chính là chỗ dựa, mà lời hứa lại chính là con đường giúp ta đi tìm kiếm chỗ dựa định mệnh ấy


Trần Ý Hàm càng ôm chặt Lâm Thiên, mặc kệ việc yêu hắn phải chịu nhiều tổn thương, ủy khuất ra sao, mặc kệ hắn phong lưu đa tình, chỉ cần hắn yêu cô là đủ rồi


Cuối cùng Lâm Thiên cũng dỗ được Trần Ý Hàm đi ngủ, khoảng thời gian này vô cùng bận rộn, hắn chưa từng có một giấc ngủ đầy đủ đúng nghĩa


Vì thương hội Drogue nắm đặc quyền vận tải hành khách khiến tuyến đường giao dịch của Mạn Thiên bị hạn chế đáng kể, hoạt động hàng hải trên biển không đủ đáp ứng số lượng đơn đặt hàng nhiều không đếm xuể


Hơn nữa, trong một lúc chuyển tất cả giao dịch sang đường thủy sẽ bị chú ý, không tránh khỏi thu hút tầm mắt hải quan


Hắn cần gấp rút thực hiện xong kế hoạch thanh trừng để tiến hành giành lại miếng bánh đường bộ béo bở kia, tạo cơ hội cho chính mình lật ngược tình thế


Thực ra ý kiến của Trần Ý Hàm không tệ, hiện tại hầu hết nhân vật chủ chốt có đủ tiếng tăm và thực lực ở Mạn Thiên đều ôm trên tay cả đống công việc, chỉ có cô là rảnh rỗi, khi ấy hắn kịch liệt phản bác chẳng qua vì ghen tuông cố hữu, bây giờ đáng lẽ nên đặt lợi ích toàn cục làm chung mới đúng





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro