Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cánh cửa gỗ trang hoàng từ từ mở ra. dưới lớp đèn vàng sang trọng, gương mặt trái xoan của người con gái dần hiện lên trong dãy hành lang tối, nếu đoán không nhầm, thì đây là căn phòng của gã gunther vladivostok.

ánh sáng từ phòng gã chiếu lên gương mặt nhỏ xinh, làn da trắng trẻo cùng với đôi mắt đen láy lấp lánh tạo nên những đường nét tinh tế, thanh thoát và tao nhã dành riêng cho một cô gái. chỉ tiếc là, trên khuôn mặt ấy dính chút ít màu máu đỏ của cận vệ bên ngoài hành lang.

hàng lông mi cong cong nhìn thẳng vào người đàn ông đang châm điếu xì gà ở phía đối diện. gã vẫn nhởn nhơ, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra vậy, đôi chân thô kệch gác lên bàn gỗ dành cho giám đốc, thư thái tận hưởng hương vị lạ miệng từ điếu xì gà cohiba loại mới.

nhưng khẽ cau mày, những nếp nhăn trên trán dần tụ lại nơi ấn đường, gã không hợp với vị mới này từ xì gà. chiếc áo choàng tắm ngoài màu lông đỏ được khoác lên hời hợt, bên phải là ly rượu vang ngọt đỏ tươi mới được rót. xem ra gã còn nhàn nhã gớm. dù cho ngoài hành lang chất đầy xác cận vệ. gã không sợ nó ư?

rít lấy hơi cuối cùng, gã không muốn thử vị của điếu thuốc mới này nữa, làn khói màu trắng nhạt được người đàn ông ung dung nhả ra, lan tràn vào trong không khí. từng cử chỉ tưởng chừng toát ra vẻ thượng lưu vốn có nhưng lại khiến cho thiên yết cảm thấy nhạt nhẽo.

con ngươi u tối ưu nhã chuyển hướng về phía người con gái đang đứng trước cửa, trong đó nổi lên tia hứng thú và độc chiếm lấy thân ảnh nhỏ nhắn nhưng lại không hề đơn giản ở phía cửa gỗ. gã thật sự ấn tượng với con bé này đấy.

nhớ lúc mới bước chân vào căn cứ, gunther đã nhìn thấy nó tập luyện, gã nhìn qua phong thái của thiên yết khi đang tập bắn. gã có hơi bất ngờ, trong lòng gã lúc đấy đã hình thành lên ham muốn rằng con bé làm người của mình. quả nhiên là viên ngọc sáng giá mà.

thậm chí, gã còn được chứng kiến cảnh nó giết từng người cận vệ, không tránh khỏi thán phục dành cho địch thủ của mình. giết nhiều người như thế mà vẫn còn nguyên vẹn, không một vết xước, thậm chí sắc áo lục của nó còn không có đến một vết thương, chỉ có màu máu của đám vệ sĩ bên ngoài nhuốm đỏ. gã giống như kẻ điên với thứ quyền lực ảo của mình, hai chân vắt lên bàn, một tay kẹp điếu thuốc đang dần dần cháy rụi

lòng tham của gunther nổi lên, gã ghì điếu xì gà nâu đậm xuống gạt tàn. hàng lông mày rậm nhướng lên đầy ý vị, thầm đánh giá người con gái trước mắt. chậc chậc! viên ngọc quý này ai mà không muốn cho nổi.

nghĩ đến đây, quý ông gunther mới nheo mắt, nhoẻn miệng cười. khóe môi kéo theo những nếp nhăn cơ hồ chiếm hữu lấy từng quân cờ này. bàn tay to lớn nâng ly rượu vang đỏ lên, đôi mắt tràn ngập vẻ ham muốn, có vẻ như ai đó đã ngà ngà say.

"người của capricorn, quả thực là rất mạnh..."

gã biết là capricorn sai nó đến đây, cũng biết rằng capricorn muốn giết mình. màu rượu vang như vệt máu trên khuôn mặt con bé vậy. đỏ tươi của sự chết chóc. giọng nói tán thưởng vang lên khắp căn phòng, kèm theo sự cợt nhả sâu trong đó. những ngón tay nhàn nhã nắm chắc lấy thân ly, loại thủy tinh trong suốt sang trọng như này. thật đẹp mắt.

"...nhưng đến mức này thì thật đáng ngạc nhiên..."

hương rượu vang đỏ ngây ngất lan tỏa khắp căn phòng xen lẫn mùi thân gỗ nhàn nhạt từ điếu xì gà ban nãy. gã thích thú nhìn thiên yết, những ngón tay vốn tĩnh lặng giờ lại bắt đầu gõ xuống bàn tạo thành thanh âm kì lạ. gã tiếp lời

"...ta nghe nói có kẻ đã hạ gục hết tất cả vệ sĩ của ta ở bên ngoài. không ngờ lại là người phương đông trẻ tuổi, thậm chí còn là một cô bé đang ở độ tuổi thiếu nữ..."

con ngươi đậm màu đen sâu thẳm dần trở nên nghiêm túc, thực sự bất ngờ khi có một cô bé gốc á bình thường càn quét hết cận vệ của gã. mái tóc dài cùng làn da trắng tuyết kèm theo cả đôi mắt đen lấp lánh ấy nữa. là một mĩ nhân, nhưng cũng là vẻ đẹp của sự chết chóc. những lời tán thưởng này không sai một chút nào. chỉ tiếc rằng gã không biết rằng, đôi mắt nó đang dần trở nên sắc lạnh.

gunther hếch cằm về phía con bé, xuýt xoa vì nhan sắc của người con gái trước mắt. nụ cười trên môi càng lúc càng đậm hơn, bây giờ mới vào câu chuyện chính. thanh âm chuyển sang lời dụ dỗ nghiêm nghị, đôi mắt hắn bây giờ toàn là hình bóng thiên yết.

"...chúng ta cùng thỏa thuận thế này nhé..."

trong thương trường, gunther thích nhất là thỏa thuận. bởi lẽ khi đó chỉ cần hai bên cùng thống nhất một ý kiến, thì cả hai bên cùng nhau có được lợi ích của riêng mình. ai mà chả như nhau, muốn lợi cho riêng mình. hàng mi gunther khẽ nheo lại tưởng chừng như thấu hiểu được người con gái trước mặt, thanh âm lãnh đạm cất lên

"...mười lần, ta sẽ trả cho ngươi mười lần số tiền mà ngươi đã nhận được từ nhiệm vụ."

gã ta biết dù có là vàng ngọc hay mĩ nhân gì đi chăng nữa, thì cũng không thoát khỏi một chữ tiền đâu. trong mắt gã, tiền là tất cả, cái phẩm chất bẩn thỉu đấy đã ăn sâu trong dòng máu của gã từ lâu. bàn tay nâng nhẹ chiếc ly lên cao, ngỏ lời trang trọng mời rượu với đối phương cũng như để thể hiện cho một cuộc thỏa thuận thành công.

nhiều người trong thương giới muốn được một lần bắt tay với gã, nhiều người lại muốn được nói chuyển với gã dù chỉ một lần. nhưng để quý ngài gunther đây kính cẩn nâng ly lên với một cô gái như này thì đây là lần đầu, cũng như là lời mời gọi đến từ gã. dưới ánh đèn chùm lấp lánh sắc màu của sự ấm cúng, ly rượu đỏ sang trọng ấy nhanh chóng cuốn lấy ánh nhìn của nó.

gunther đã tính toán, nếu cuộc thỏa thuận này thành công, thì gã hoàn toàn có thể khiến con bé này về phía mình. một viên ngọc sáng giá ngay trước mắt, làm gì có ai có thể vụt mất nó được cơ chứ?

đều là người lớn cả rồi, đều có những suy nghĩ riêng rồi, mà nếu là con người, ắt hẳn khó mà từ chối được thứ quyền lợi này, thậm chí có những kẻ còn quỳ xuống, đưa miệng hôn lên mũi giày da đen để được thỏa thuận với gunther, đó là mặt tối của thế giới.

tiền ấy à, trong mắt gã tựa như miếng mồi ngon béo bở, tựa như miếng bánh ngọt mà khiến cho ai cũng phải tranh giành, dù cho sứt đầu mẻ trán, hay thậm chí là giết người đi chăng nữa. gã cũng chỉ là kẻ đưa tiền để tận hưởng những cuộc vui ấy.

vậy nên... con người mà, mấy ai từ chối được đặc quyền như thế này chứ, nụ cười càng lúc càng đậm. ly rượu đặc sánh vẫn nghênh ngang hướng về phía thiên yết. gã nhướng mày, dù biết trước kết quả, nhưng gã vẫn muốn nghe câu trả lời của con bé. một thú vui tao nhã của kẻ giàu, làm cho người khác phục tùng mình.

thiên yết đưa mắt nhìn qua ly rượu đỏ kia đang hướng về phía mình. dưới ánh đèn lấp lánh, cái màu long lanh ấy như được tô thêm màu rực rỡ đến ngọt ngào. trong mắt nó, rượu vang đại diện cho sự trang trọng trong mỗi bữa tiệc, là sự lịch thiệp, lòng kính mến đến với đối phương. nhưng ai đó lại làm ô uế cái ý nghĩa sang trọng của nó

khoảng không gian rơi vào im lặng. phải chăng thiên yết cũng đã có quyết định cho riêng mình?

kẻ nhìn thấu nột tâm của con người luôn là kẻ đáng sợ nhất. gunther thấy nó có vẻ im lặng, không nói lời nào, giống như ngầm đồng ý. mục tiêu đã đạt được, gunther bất đắc dĩ lắc đầu. con người ấy à, ai cũng như nhau cả thôi. bất kể ở vị trí nào, lòng tham vẫn là vô đáy, tại căn bản thứ quyền lực mà do tiền mang lại, sẽ khiến cho con người ta chìm sâu vào nó đấy. vậy mà gã còn đang mong mỏi một lời đồng ý đến từ con bé, nhưng xem ra đã không cần nữa rồi, ít nói thật đấy.

hứng khởi cụp mi xuống, gunther hếch cằm về phía thiên yết mà nói

"...vậy thì, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ làm-"

choang

thứ âm thanh inh ỏi vang lên, tiếng thủy tinh vỡ vụn chặt đứt lời nói của gã. hàng mi đang cụp xuống bất ngờ mở to ra, đôi đồng tử mở lớn ngỡ ngàng nhìn về phía ly rượu đã không còn vẹn nguyên. giống như một lời tuyên chiến

trên tay gã giờ đây chỉ còn lại phần thân ly, bầu ly tan tành thành những mảnh vụn nhỏ trong suốt khẽ rơi xuống. dịch rượu đỏ thẫm sóng sánh cũng vì thế mà văng ra ngoài, làm ướt cả một mảng bàn gỗ. hương rượu nhẹ hòa quyện với mùi gỗ mộc khiến cho gunther càng thêm bất ngờ.

ngu ngốc

lẩn trong những mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh ấy, là một viên đạn được làm bằng giấy. không nói đúng hơn là đồng euro vàng có giá trị không nhỏ bị nén lại thành hình viên đạn. gã nhìn về phía cửa ra vào, hàng lông mày dựng thẳng đứng cùng với sự ngờ nghệch. đôi mắt sắc lẹm ban đầu giờ đây đã mở to ra.

vốn dĩ...

vốn dĩ đã thỏa thuận rồi mà.

khuôn mặt hắn bây giờ đã vô vàn biểu cảm khó tưởng tượng nổi. da đầu dường như tê dại, lông tay cơ hồ dựng thẳng đứng lên, đôi lông mày nhíu lại thành những nếp nhăn sâu hoắm ở vùng trán. gã đàn ông trung niên đang cảm thấy hoang mang đến cực độ.

phía bên kia, đầu súng vẫn còn dư dả làn khói mờ đục màu trắng. phát bắn vừa rồi chỉ là lời cảnh tỉnh mà nó dành riêng cho gã. thiên yết thẳng tay hướng khẩu súng lục về phía gunther. như capricorn đã nói, những viên đạn làm bằng tiền này chỉ để dành riêng cho gã. đôi tay thon thả nắm chặt lấy thứ vũ khí đen ngòm trên tay, con ngươi không một dao động. dáng đứng thẳng tắp như những gì mà nó đã học được lúc ở căn cứ.

bầu không khí chỉ nhờ một tiếng súng mà dần trở nên căng thẳng. nói đúng hơn là gã đàn ông bên kia đang cảm thấy căng thẳng. gunther thấy thế, từ hoảng hồn chuyển dần sang bực mình. tư thế vốn lười nhác phải thẳng lưng lại.

chết tiệt

chết tiệt

chết tiệt

thầm nhủ những lời nguyền rủa trong lòng, gã mở xoạch cái ngăn kéo bàn ra, bên trong đó là súng ngắn ổ xoay. mồ hôi của sự sợ hãi chảy dài trên gương mặt. bàn tay nhanh chóng cầm lấy khẩu súng màu bạc chĩa về phía thiên yết.

"pằng"

nhưng khi gã vừa cầm lên thì tiếng súng ở bên kia truyền tới, bắn thẳng vào cổ tay gunther khiến cho khẩu súng ổ xoay rơi xuống thảm tạo lên âm thanh lạch cạch.

"aggghhhhhh"

phát đạn thứ hai, gã hét lên, xoa xoa cổ tay mình, dù là đạn giấy khó có thể tạo ra sát thương vật lý, nhưng vẫn đem lại nhưng cơn đau như đạn bắn. hàng lông mày nhíu lại, gương mặt rúm ró vì đau.

nhưng so với những cơn đau đang ập đến bây giờ thì lời từ chối của thiên yết càng làm cho gã cảm thấy điên tiết. hơi thở hồng hộc phát ra từ khuôn miệng, đường đường chính chính là một chính trị gia nổi tiếng không thua kém ai, mà lại bại dưới tay súng của một cô bé mới mười bảy mười tám tuổi kia ư? gã không cam lòng. khẩu súng bây giờ đã bị bắn rơi ra xa, thiên yết lên nòng, chuẩn bị cho phát đạn thứ ba. mũi súng hướng thẳng vào đôi mắt sắc lẹm của gã.

"pằng"

"rầm"

ai ngờ đâu.

gunther nổi điên, gã đạp đổ bàn làm việc, viên đạn vốn dành cho gã đã bị chắn bởi chiếc bàn gỗ. mặt bàn ấy đã cứu sống hắn một mạng.

không nói đúng hơn, so với đạn giấy, thì sát thương của nó là không cao, nhưng độ đau được ví như là thừa sống thiếu chết. cảm giác như là ăn phải đạn thật vậy.

rượu đỏ trên thảm lông, mảnh thủy tinh vụn vỡ, bàn giấy bị đạp đổ, mẩu xì gà đen kịt cùng với gạt tàn pha lê vỡ tan tành. tất cả đều tạo nên bãi chiến trường hỗn độn. từ xa hoa đến bừa bộn

"con khốn..."

gã nghiến răng chửi rủa thiên yết, tay phải nắm lấy phần thân ly thủy tinh bị vỡ làm vũ khí, điên cuồng lao về phía thiên yết. một là chết, hai là sống.

đã hoàn toàn đánh mất đi lí trí.

một chính trị gia như gã sao có thể chấp nhận kết cục này cơ chứ.

đối diện với một kẻ điên như vậy, khuôn mặt nó vẫn không một chút biến sắc, so với những vệ sĩ cao cấp ngoài kia, quý ngài chính trị gia này cũng chỉ là một con mọn. không hơn không kém. đôi tay nhỏ vẫn giương cao khẩu súng đầy khí ngạnh hướng về phía gunther đang lao đến. bàn tay to lớn nắm chặt lấy ly thủy tinh, đoạn bầu ly vỡ tan tành thành từng mảnh vốn có ý định đâm vào phần hông thiên yết.

ngu ngốc

đạn được làm bằng tiền giấy sao thể bắn chết người được cơ chứ

đúng là vậy, nhưng họng súng vẫn luôn hướng về phía gã

luôn luôn

phải chăng nó đã có kế hoạch ngay từ trong đầu

miệng gã gầm lên những câu từ chửi rủa, cảnh cáo với cô bé đang dùng súng nhắm thẳng vào gã bằng giọng điệu bỡn cợt, phần ly bị vỡ sắc nhọn chuẩn bị đâm vào bên hông của nó

"mày có bị ngu không đấy? mày nghĩ đạn giấy thì có thể giết được tao hả? con k-"

lời nói vừa đến đầu môi đã bị chặn họng, thiên yết dùng tay phải giương khẩu súng lên cao lúc miệng gã đang gầm gào âm thanh tục tĩu và tởm lợm, nhét thẳng vào vòm miệng hôi hám đầy mùi xì gà của gã. đầu súng hiên ngang sắc lạnh đối chiếu với khuôn mặt đầy mồ hôi. bây giờ họng hắn đang đối diện với nòng súng mát lạnh ấy. sắc đen u ám như thể lấy mạng gunther vậy. cả nó và cả khẩu Glock 17 nữa. hét không thể hét được, kêu cũng không nổi. chỉ có thể trợn tròn mắt, khoang miệng vẫn vương mùi thuốc nhưng giờ đây đã phải ngậm đầu súng. lần đầu tiên trong đời, lần đầu tiên gã cảm thấy sợ.

bên dưới, tay trái của nó cầm con dao găm sắc nhọn đâm xuyên thủng qua mu bàn tay to lớn kia, ngăn chặn được hành động tấn công của đối phương, thậm chí còn thuận tiện khiến cho người đàn ông mở miệng cỡ lớn vì đau, cuối cùng cũng chỉ còn tiếng rên ư ử trong họng. những giọt máu nóng hổi rơm rớm nhỏ xuống thảm, nổi bật lên mùi tanh vốn có. thảm lông trắng thấm máu tươi, giờ đã bị nhuốm đỏ, bết dính lại với nhau. nòng súng lọt thỏm vào sâu, thậm chí còn chạm đến phần lưỡi gà ấy

gã liếc mắt xuống, đối diện với gã giờ đây là khẩu súng đen ngòm cùng mái tóc đen tuyền rực rỡ dưới ánh đèn hoa pha lê lấp lánh

khoảng thời gian dường như ngưng đọng

cho đến khi...

đôi mắt đen láy không một gợn sóng, không có lấy một tia tình cảm ngẩng lên nhìn thẳng vào con ngươi của đối phương. thanh âm trong trẻo như suối được cất lên, phá vỡ khoảng không im lặng. làn môi đỏ mọng xinh đẹp khẽ nói

"đúng, đạn giấy thì không thể, nhưng ở cự ly gần này thì hoàn toàn có thể."

vòm miêng há to ngậm phải đầu súng, hàm răng gã còn cảm nhận được độ cứng của thứ hàng nóng đang ở trong miệng mình, bàn tay vốn cầm ly rượu dần dần rơi xuống. ngón trỏ của nó đặt lên cò súng, chuẩn bị...

"choang"

"pằng"

âm thanh của ly thủy tinh rơi xuống đất cũng như khởi đầu cho phát bắn của nó. viên đạn giấy lao thẳng vào cổ họng, ngăn chặn đường hô hấp của gunther. đôi mắt gã trợn tròn vì khó thở, sau trong cuống họng đã bị nghẹn ứ. đến cả thở còn không thở được, nói gì đến việc nói.

giờ đây chỉ có mấy tiếng "ư... ư..." kẹt lại nơi cổ họng. càng cố gắng nói, gã càng dễ chết. vùng trán nổi đầy gân xanh, bàn tay to nắm chặt lấy phần cổ, cố gắng thoát khỏi cơn khó thở đang ập đến. mắt vẫn trợn ngược lên, tia máu đỏ hằn liên tục lên đôi mắt đang cầu cứu ấy. viên đạn nghẹn đứng sâu trong thanh quản. không thở được và cũng chả nói được.

bàn tay đầy máu đưa lên ôm cổ, gã cố gắng tìm một con đường sống duy nhất cho mình. nhưng giãy giụa cũng vô ích, đẩy viên đạn xuống cũng vô ích. ánh mắt mờ dần đi, bóng đêm đang phủ kín con ngươi. những gì gã làm bây giờ là năm chờ chết, chết dần chết mòn cho đến khi tắc thở. vậy mà tất cr quá trình này diễn ra chỉ vỏn vẹn trong hai phút

trước khi chết, hình ảnh cuối cùng gã nhìn thấy là khuôn mặt tựa viên ngọc trai dưới biển sâu

xinh đẹp mà hiền dịu

nhưng lúc ấy đối diện với một kẻ đang sợ hãi thì gã như đã nhìn thấy quỷ. một con quỷ thật sự.

gã nằm trên nền đất giá lạnh, tay phải bị dao găm đâm đến phế nát, những giọt máu đỏ nồng lan tràn trong mảnh vụn thủy tinh. cả căn phòng như một bãi chiến trường đồ sộ. đối diện với cái xác kia, là ánh mắt bình thường đến nỗi bất thường.

dưới lớp đèn hoa pha lê sang trọng, thân ảnh nhỏ bé được bao bọc bởi ánh sáng. còn kẻ chính trị gia kia, mãi mãi nằm dưới vũng máu của chính bản thân mình.

ánh trăng khuyết soi ngoài cửa sổ, trùng hợp thay màu xanh sáng của trăng lại trùng với màu của ngọc trai.

thì ra...

thứ gã cần là viên ngọc trai. còn nó lại là mặt trăng ở trên cao.

mà kể cả cho dù gã có tha thiết muốn đi chăng nữa, thì bàn tay ô uế ấy cũng không bao giờ chạm được vào ánh sáng xanh trắng, thuần khiết của nó

dù sao... đây cũng là kết cục dành cho gunther vladivostok - vết nhơ của giới chính trị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro