- Be Natural

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  London, 22 – 2 – 2016

3.00 a.m

- Mệt!

Tôi thả phịch người xuống giường. Đầu óc quay cuồng, chóng mặt quá! Thường thì bây giờ anh sẽ ngồi đây an ủi tôi, xoa bóp cho tôi cơ. Vậy mà sao... Cũng đúng, chúng tôi đã ly hôn từ một năm trước rồi cơ mà. Bạch Dương à, đừng ảo tưởng nữa. Mày với anh ta đã chấm hết!

Ly hôn. Đáng lẽ ra, giờ này tôi phải vui vẻ đi ngủ chứ. Thoát khỏi anh ta, thoát khỏi cuộc hôn nhân sai lầm mà chính tôi đã lựa chọn, tại sao tôi lại thấy mình như đang sống dưới mười tám tầng địa ngục thế này?!

Nhìn vào đồng hồ. Đã ba giờ sáng mà tôi chưa lấy được một cái chợp mắt. Đơn giản là vì tôi không thể ngủ và chính xác là không dám ngủ. Tôi sợ trong giấc mơ, hình bóng anh ta sẽ hiện về. Đã bao đêm, tôi tự nhủ rằng mình sẽ ngủ được, nhưng rồi chỉ vài phút sau, đôi mắt lại giật mình, mở ra thao láo. Nhìn bộ dạng của mình trong gương, tôi không thể tin nổi rằng đây là một người mẫu hai chín tuổi tròn. Nốc vài viên thuốc ngủ vào, tôi mong rằng đêm nay mình sẽ ngủ được và sáng hôm sau cũng chưa phải nhập viện.

"Tôi nhớ anh."

  8.00 a.m

Dụi mắt ngồi dậy, tôi lấy lược chải lại mái tóc từng một thời cắt ngắn của mình. Hồi đó, tôi còn là một cô nhóc mười sáu tuổi đáng yêu. Vậy mà bây giờ, ai nhìn vào tấm ảnh tôi chụp cũng bảo tôi trưởng thành hơn nhiều. Tóc tôi đã dài ra, cũng giống như khoảng cách giữa tôi với anh ta.

Hôm nay tôi xin nghỉ. Làm sao có thể đi làm với trạng thái tụt dốc thê thảm như thế được. Tôi quyết định làm gì đó cho khuây khỏa. Cafe là thứ đầu tiên hiện ra trong bộ óc vốn đã trống rỗng của tôi. Thong thả đi đến quán gọi một ly, tôi nhận xét. Ừm, hơi đắng quá, nếu là anh thì chắc sẽ cho thêm chút đường vào. Lại là anh ta. Sao lúc nào anh ta cũng hiện về tâm trí tôi vậy? Được, sân bay cách chỗ này vài bước chân thôi, tôi sẽ mua vé trở về nhà trong một tuần nữa. Ít ra, tôi cũng có thể gặp được bố mẹ. Họ sẽ giúp tôi quên anh.

Đêm đó là đêm đầu tiên trong số ba trăm sáu mươi lăm đêm dài bằng bẵng, đã tôi ngủ được.

"Tôi nhớ anh."

                           London, 29 – 2 – 2016

6.00 a.m

Hôm nay là ngày tôi trở về nước. Tôi đã báo cho bố mẹ biết hết rồi, nhưng có lẽ anh không biết đâu nhỉ? Chắc bây giờ anh đang trong phòng làm việc hay vào bar chơi với mấy cô em nào đó rồi ha?

Nặng nề kéo chiếc vali lên máy bay, tôi không nghĩ mình sẽ có ngày này – ngày tôi trở về vì cần anh. Thâm tâm tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ về anh. Tôi nghĩ tôi sẽ về vì bố mẹ, nhưng chắc là tôi sai. Buồn vui lẫn lộn, một từ khá chính xác để tả về tôi lúc này.

"Tôi nhớ anh."

Trên đường đi, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt lạ thường. Hôm nay tôi không trang điểm, vì thế vết thâm quầng ở mắt hiện ra rất rõ ràng. Trông tôi phờ phạc, mệt mỏi thế này, sao có thể chấp nhận với tư cách là một người mẫu chứ. Đèn flash không còn chiếu vào người, ít ra còn dễ chịu hơn là bị cái thứ âm thanh "tách tách" ấy đập vào tai, không ưa nổi.

Ngồi quán café cũ, tôi tự thầm pha trò gây cười cho mình, nhưng bờ môi không sao nhấc lên nổi. Nhấp một ngụm cappuchino, tôi tự làm mình vui lên bằng cách khen nó, mặc dù tôi thấy nó chẳng ngon tí nào. Thanh toán tiền đã xong, tôi bước lên máy bay, trở về nơi tôi đã từng sinh ra, và nơi tôi đã gặp anh. Lại là anh, sao tức thế không biết. Cắm tai nghe vào, tiếng nhạc văng vẳng bên tai...

  "Oh oh oh, baby you come come come

I'll be that for you..."

Phải, tôi nhớ đến một chuyện tình buồn...

Hồi đấy tôi mười bảy tuổi còn anh hai mươi. Chúng tôi yêu nhau và lấy nhau thong qua sự đồng ý của hai bên khi tôi mười chín và anh hai hai. Tính ra đến nay cũng được mười năm rồi. Khoảng thời gian không dài, không ngắn, cũng đủ để anh ta chán ghét tôi.

Nhưng lại không đủ để tôi thôi yêu anh...

Sáu năm đầu, chúng tôi yêu nhau tha thiết, cái gì cũng chia sẻ, và anh không bao giờ về muộn. Nếu có thì anh đều gọi cho tôi nói lý do. Tôi luôn bỏ qua cho anh, vì tôi tin anh và yêu anh.

Sang đến năm thứ bảy thì mọi công sức của hai chúng tôi sụp đổ. Anh rất hay về muộn, thậm chí có hôm còn không về. Quan trọng nhất là anh chẳng bao giờ gọi điện cho tôi nhiều như trước nữa. Đêm nào cũng vậy, anh ta thì cứ đi, tôi thì cứ chờ mòn mỏi ở nhà. Lúc đầu tôi giận lắm, nhưng rồi cũng thành quen, chả cần anh vẫn ngủ ngon. Những cuộc chiến tranh cứ thế tự bùng nổ, kê cả những chuyện nhỏ nhặt nhất. Thế nhưng tôi vẫn mù quáng yêu anh ta, không cần biết anh có yêu tôi hay không.

Cho đến một ngày...

Tôi bắt gặp một cô gái ôm eo, kiễng chân hôn lấy má anh. Và anh ta cũng ôm cô gái đó. Ôi trời! Tôi dụi mắt hai, rồi ba lần, càng dụi càng thấy rõ. Tôi chạy đi, mặc kệ những giọt nước mắt cứ rơi. Về đến nhà, tôi ôm đầu ngã lăn xuống ghế sofa.

Rủi thay, hôm ấy, anh ta lại về nhà. Xem tôi như vậy, anh chỉ coi bằng không, lẳng lặng bỏ về phòng, để tôi ngồi đó, sững sờ một mình. Điều đó càng chứng tỏ anh ta chán ghét tôi. Nản!

Tôi cố gắng chịu đựng anh ta trong hai năm cuối. Lần nào tôi đi qua, đa số đều là anh với cô gái kia tình tứ. Khó chịu, căm phẫn, tôi viết giấy ly hôn. Anh ban đầu năn nỉ ỉ ôi, xin lỗi tôi suốt năm cuối cùng. Nhưng anh ta vẫn ký. Thế đấy, có vui không.  

  Hanoi, 5.00 p.m

Đã về đến nơi rồi, không lạnh nữa. Tôi cởi áo khoác ra rồi bắt taxi về nhà bố mẹ. Chết mất! Giờ cao điểm! Xe cộ phóng không thể nhanh hơn nữa. Bắt một cô gái "xinh đẹp" đơn độc đứng ở lề đường, cứ thấy xe là vẫy.

5.30 p.m

Tôi đứng đây ba mươi phút rồi. Đành phải tự thân vận động chứ sao giờ. Khổ nỗi, đang đi qua đường thì có chiếc xe Audi phóng vèo tới, khiến tôi đâm sầm vào tường.

Chiếc xe quay lại. Chắc tên lái xe là người tốt. Tiện thể tôi sẽ bắt hắn đưa tôi về luôn.

- Bạch Dương, chào em.

Tôi trợn tròn mắt, không thể tin nổi sẽ gặp anh ta vào hoàn cảnh này. Tôi mong anh sẽ hỏi han tôi, xin lỗi tôi một câu, nhưng...

- Đi đi, tôi tự về. – Tôi gằn giọng, phẩy tay ra hiệu cho anh ta về.

- Em nhìn chân em kìa, như thế thì đi kiểu gì? – Anh ló đầu ra khỏi cửa xe, chỉ vào đôi chân trắng nõn của tôi.

Tôi nhìn xuống. Đúng, nó đã bị trẹo. Thế nhưng tôi vẫn ngoan cố:

- Không sao, mời anh về cho.

Anh không nói không rằng, bước xuống, bế xộc tôi lên đưa vào xe, mặc kệ tôi có giãy giụa thế nào. Ức chế! Sao anh ta lại tới đúng lúc thế này chứ?  

  6.00 p.m

Cuối cùng cũng về tới nhà. Tôi mở cửa, loạng choạng bước xuống, không thèm nói tới lời cảm ơn.

- Em không định cảm ơn tôi sao?

Bản tính háo thắng lại nổi lên. Tôi không ngoái lại, đáp:

- Thứ nhất, anh đâm trúng tôi. Thứ hai, là anh tự nguyện đưa tôi về nhà. Cần cảm ơn sao?

- Em được lắm, cứ chờ đấy. – Anh ta nói, giọng có vẻ trầm xuống. Anh ta buồn?? Nực cười, lừa dối tôi rồi bây giờ buồn gì chứ?

Chờ anh phóng xe đi, tôi lê bước vào nhà. Bố mẹ thấy tôi liền lao vào ôm. Đúng, ngoài anh ta ra, tôi còn khối người để yêu thương. Nhìn cái chân bầm tím của tôi, cả nhà ân cần hỏi han, rồi bông băng cẩn thận. Chào bố mẹ, tôi bước vội lên phòng.

Thả mình rơi tự do xuống chiếc nệm êm ái, bao lâu rồi tôi mới quay về đây. Mọi thứ vẫn như cũ, chỉ có người chủ của nó đã khác đi nhiều.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má...

"Tôi nhớ anh."

  Hanoi, 1 – 3 – 2016

Sáng hôm nay, tôi ăn sáng và bắt đầu đi xin việc. Cảnh vật ở đây thay đổi nhiều, những khu biệt thự, chung cư, cứ thế mọc lên. Đôi mắt dáo dác tìm tấm bảng tuyển nhân viên, tôi bị thu hút bởi một tập đoàn có tên "Bạch Bạch", chuyên về ngành nghệ thuật – sở trường của tôi. May mắn thay, nó lại đang tìm kiếm thực tập sinh. Với bản tính tự tin vốn có cùng với năng khiếu nghệ thuật của mình, tôi không ngần ngại, mở cửa bước vào. Nộp hồ sơ xong xuôi, tôi ra ngoài ngồi chờ. Một lúc sau, tôi được gọi vào.

- Cô là Bạch Dương?

- Vâng, đúng thế.

- Cô được tuyển thẳng, không cần trải qua quá trình thực tập sinh. – Người ngồi đối diện tôi phán một câu khiến Bạch Dương này sốc toàn tập, cảm giác vừa mừng vừa lo.

- Tôi có thể biết lý do không ạ?

- Một lát nữa cô sẽ biết. Bây giờ, mời cô đi tham quan tập đoàn cùng chúng tôi. – Nói rồi, cô ấy dẫn tôi đi quanh tập đoàn. Cuối cùng là phòng giám đốc. Cô ta bảo tôi vào trong rồi sẽ hiểu lý do, sau đó bỏ đi.

Gõ vào cánh cửa trước mặt, nhận lại là một câu nói: "Vào đi." Quen quá! Giọng nói này là của... ai nhỉ? Tò mò, tôi bước vào.

Tôi mở to hai đồng tử, không tin vào mắt mình. Trước mặt tôi là... Xử Nữ, cô bạn thân từ hồi bé xíu. Hai đứa ôm chầm lấy nhau, hỏi han đủ điều. Tiếng cười nói vang khắp căn phòng. Xử Nữ bảo tôi đi thăm một người nữa – chủ tịch.

Tới phòng chủ tịch rồi, cô bạn bảo tôi vào một mình, rồi về phòng làm việc. Bạn bè thế đấy! Lấy hết dũng cảm đi vào phòng, tôi sững sờ vì người đang vắt chéo chân ngồi làm việc trước mặt tôi không ai khác ngoài... anh. Sắp xếp lại bàn làm việc, anh ta ngước mặt lên:

  - Khỏe chứ?

- Chưa chết là được rồi, không cần anh quan tâm. Còn anh? Dạo này lên giường với mấy cô rồi? Vẫn chưa quá mười em đấy chứ?

Anh ta nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng. Khẽ lắc đầu, phẩy tay bảo tôi ra đi. Chỉ chờ đến lúc ấy, tôi ra ngoài luôn không thèm ngoái lại. Không nên ở trong này lâu thêm, tôi sẽ mềm lòng mất!

Tí tách... tí tách... Mưa. Mưa là khi có ai đang khóc. Anh ta có đang khóc không? Nếu có thì vì ai? Đừng bảo là tôi đấy nhé. Nhưng mà, tôi thích mưa. Nó có thể che giấu nỗi buồn cho tôi, mỗi khi tôi rơi nước mắt. Ít ra là vậy.  

  Hanoi, 25 – 3 – 2016

7.00 a.m

Cũng đã được hơn hai tuần kể từ khi tôi vào đây. Việc còn lại chỉ là thu âm nốt hai bài hát do anh ta sáng tác. Vâng, là anh ta sáng tác đấy. Bước vào phòng thu, tôi nhẹ nhàng cất tiếng hát. Bài hát của anh ta, sao nó buồn đến vậy... Thiên Yết  hả, buồn cái gì chứ? Tôi cứ nghĩ anh phải vui lắm khi bỏ được cái đuôi đằng sau – là tôi – ra cơ mà.

Những ngày làm việc ở đây, đối với tôi cứ như đi tù đày. Rõ ràng là ghét tôi, vậy mà cứ theo dõi tôi 23/24, lại còn bắt tôi làm việc mãi vậy? Chẳng lẽ tôi chỉ có một tiếng tự do thôi sao? Mỗi lần lướt qua tôi, anh đều nhìn bằng nửa con mắt. Đau khổ. Anh cứ kè kè đi theo tôi rồi trưng cái ánh mắt lạnh lùng đấy ra cho tôi xem à? Đây là cách hành hạ một người sao?  Thiên Yết , tôi ghét anh. Nhưng...

"Tôi nhớ anh."

11.59 p.m

Những ngày làm việc tất bật đã trôi qua. Bây giờ là buổi đêm. Theo khái niệm của tôi, buổi đêm không chỉ là để ngủ, mà còn là để trầm tư suy nghĩ về quá khứ của mình. Và tôi thì đang nghĩ về anh ta. Lại là anh. Thật bực mình mà. Tôi lại khóc rồi, sao lại có thể yểu ớt trước một tên đàn ông như anh ta chứ? Đơn giản là vì... tôi vẫn còn yêu anh. Cái tình yêu tôi trân trọng bấy lâu nay, chỉ trong một giây đã bị anh ta và cô gái kia dẫm nát. Thế mới nói, tình yêu như quả trứng, chỉ cần đạp nhẹ là vỡ ngay.

Tôi nhắm đôi mắt lại, và chẳng còn nhớ gì nữa...

  Hanoi, 26 – 3 – 2016

Hôm nay, mí mắt tôi cứ giật liên hồi. Chẳng hiểu đây là cái ngày oái oăm gì mà lại có sự kiện liên quan đến tôi thế nhỉ? Một giọt bên phải, một giọt bên trái...

Tôi đã nhỏ thuốc rồi mà hai con mắt vẫn không chịu nghe lời. Hỏng cả buổi làm việc. Tuy vậy, người ta không mắng tôi, mà đúng ra thì chẳng bao giờ lớn tiếng. Họ xem tôi như bà hoàng, song tôi cũng chẳng lấy việc đó ra làm cao. Tôi vẫn xưng hô lễ phép với người lớn tuổi hơn hay tiền bối và quan tâm đến hậu bối. Thôi không đề cập đến chuyện này nữa, tôi nên quay về thực tại thì hơn.

Buổi đêm rồi mà mắt vẫn cứ co giật. Bố mẹ cũng đi qua Mỹ nghỉ ngơi rồi. Còn mình tôi ở nhà. Mở điện thoại ra xem, nào... ngày 26 tháng 3. Á! Mắt trái tôi co lên, lúc hết thì lại đến mắt phải. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì thế?

Ức chế không nói nên lời.

Tính toong! Chuông cửa reo lên, đồng thời một tin nhắn có số lạ hoặc được chuyển đến: "Xuống mở cửa." Tôi chạy xuống, mở cửa.

Một giây


Hai giây


Ba giây

Là anh! Sao anh ta lại đến đây giờ này?? Hình như đằng sau còn có cái gì đó. Tôi liếc nhìn, hỏi một câu không đầu không đuôi:

- Việc?  

Anh ta lắc đầu, lôi ra một bó hồng đỏ tươi, mùi hương chính là hương đặc trưng chỉ vườn nhà tôi và anh trồng: "Sinh nhật em, cô gái. Anh xin lỗi vì đã không làm tròn trách nhiệm... của một người chồng."


Tôi sững sờ. Hôm nay... 26 tháng 3... đúng rồi! Sinh nhật mình! Tôi nhận lấy bó hoa, nước mắt lưng tròng. Trong này... là hai tờ giấy và chiếc nhẫn tôi đã từng đeo. Dắt anh vào nhà, tôi mở từng tờ ra đọc. Tờ đầu tiên là của cha mẹ:

"Con gái yêu quý của bố mẹ,

Có phải con đang rất bất ngờ đúng không? Bố mẹ xin lỗi vì đã không bên cạnh con lúc này. Nhưng bù vào đó đã có Thiên Yết , coi như đó là quà bố mẹ tặng con. Thật ra, chuyến đi này là do bố mẹ đã sắp đặt sẵn, vì chúng ta biết con còn yêu Thiên Yết . Nhưng Bạch Dương, con nên nghĩ về cảm xúc của người khác nữa nhé. Thiên Yết , nó còn yêu con rất nhiều. Thậm chí tình cảm nó dành cho con còn nhiều hơn cả con dành cho chúng ta. Lý do nó làm thế, hay tự để nó trả lời. Con hãy chăm sóc cho Thiên Yết  - đứa con rể yêu quý của bố mẹ - một lần nữa nhé. Bố mẹ sẽ định cư bên đấy luôn. Con yên tâm, sẽ có lúc chúng ta trở về.

Sinh nhật vui vẻ nhé, Bạch Dương.

Bố mẹ"
Nước mắt đã thấm ướt tờ giấy trắng. Thiên Yết  còn yêu tôi sao? Vậy, thế nào mà...


Như đoán được suy nghĩ của tôi, anh vòng tay ôm cổ tôi rồi bảo:

- Thực ra lúc đó anh chỉ thử em thôi. Nhỏ đó là Cự Giải, họ hàng xa của anh. Nhỏ đã đi lấy chồng và sống ở Paris rồi. Em cứng đầu quá cơ, cứ nằng nặc đòi ly hôn. Em có biết lúc em đi, cả thế giới với anh như nhà tù không? Anh nhớ em lắm đấy. Cho anh xin lỗi, nhé?

- Không, anh ơi, là em sai... Là em đã ngu muội, không thèm nghe lời anh. Em đã thực sự xúc phạm anh. Anh ơi em xin lỗi, hức hức, tha thứ cho em... - Tôi vùi đầu vào lòng anh, khóc nức nở. Vậy ra tôi đã lầm rồi.

  - Cừu ngoan của anh, nín đi nào, anh thương. Cả hai chúng ta đều có lỗi. Bây giờ, hãy gạt bỏ chúng đi và bắt đầu lại, được chứ?

Tôi gật đầu. Anh cầm ngón áp út của tôi lên, đưa chiếc nhẫn vào. Đoạn đưa tôi tờ còn lại. Đó là giấy đăng kí kết hôn. Cầm chiếc bút, tôi cẩn thận ký vào. Hai chúng tôi đưa nhau đến nhà hàng chọn địa điểm tổ chức tiệc.

Ngày hôm sau, một đám cưới long trọng được diễn ra lần thứ hai. Cô gái tên Cự Giải đó cũng quay về tham gia.

Và một đôi vợ chồng cũng về bên nhau lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng. Chúng tôi sẽ không bao giờ cách xa nhau nữa.

​  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro