- Chiếc Điện Thoại Từ Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi - Bạch Dương vốn chỉ là một cô gái bình thường như những cô gái khác . Tôi cũng không quá xinh đẹp , học lực cũng chỉ kha khá . Trong cái trường , toàn cậu ấm cô chiêu , trai xinh gái đẹp như vậy tôi cũng chỉ là một cơn gió bay qua rồi biến mất trong hư vô và không còn nhắc lại nữa . Thế mà một đưa không bằng ai như tôi lại luôn mơ mộng tới cậu đẹp trai lớp bên . Cậu ấy không thuộc hạng nhà giàu nhưng lại là HotBoy công tử của trường - Thiên Yết

- Tại sao lại gọi là HotBoy công tử ?! Vì cậu ấy là người Handsome nhất trường này , đã thế học lực còn đứng đầu . Lần nào khi thấy cậu ấy nhìn vào bảng xếp hạng , tôi cũng mong cậu ấy để ý đến người thứ hai , xếp hạng ngay sau cậu ấy - là tôi đây

- Nhưng rồi ý nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua đầu tôi . Tất cả chỉ là mong muốn . Cậu ấy chắc cũng chẳng để ý đâu . Tôi quay người bỏ đi .Trong đầu xuất hiện hàng loạt câu hỏi . Tôi thích cậu vì cái gì ?! Tôi cũng như bao đứa con gái khác , thích cậu vì cậu đẹp trai hay có đứa thích vì cậu học giỏi ?! Có lẽ khoing phải như vậy , cậu ấy có bề ngoài lạnh lùng nhưng lại rất ấm áp

- Vào cái ngày hôm đó, khi tôi chơi thử trò cảm giác mạnh tàu lượn và xảy ra lỗi điều khiển. Người ta phải bắc thang lên đưa từng người xuống. Thế là mọi người đã xuống hết chỉ còn mình tôi ở toa cuối. Sau đó tàu lại chạy tiếp do gặp trục trặc. Tôi đã rất sợ hãi. Tưởng như hôm nay là ngày mình kết thúc cuộc đời này. Chết vì cái lí do không đâu như vậy cũng thật là ô nhục. Nhưng tôi đã nhầm. Khi Thiên Yết một mình leo lên cái đoàn tàu và chìa đôi tay ấm áp đó ra, tôi đã cảm thấy bình yên bao nhiêu. Tôi cứ ngỡ như là mình đang được bảo vệ và sẽ không còn phải sợ gì nữa.

- Có lẽ cũng bắt đầu từ đó mà tôi yêu cậu ấy. Nhưng tuy nhiên, có lẽ việc cậu ấy làm với tôi chỉ là một hành động cứu người và rồi tôi sẽ chìm vào dĩ vãng trong suy nghĩ cậu ấy. Nhưng tình cảm của tôi luôn là thật và tôi nghĩ mình cũng sẽ mãi đơn phương cậu ấy như vậy. Tình yêu chỉ cần tình cảm của mình và không nhất thiết người ta phải đáp lại. Thế là đủ với tôi rồi!

- Tôi xách cái cặp nặng trịch vì một mớ sách vở, khẽ mở cửa rồi bước vào nhà. Và như bao lần khác, mẹ lại hỏi một câu nói quen thuộc "Hôm nay thế nào con?". Tôi toan trả lời là "không tốt lắm!" Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt mong đợi và hy vọng của mẹ, không hiểu sao tôi lại trả lời là "có". Căn bản là tôi không muốn làm mẹ mất đi niềm tin vào đứa con gái duy nhất của mẹ. Ba tôi đã mất từ khi tôi lên năm. Giờ thì chỉ còn tôi - Đứa con gái tuyệt vời trong mắt mẹ. Mẹ lúc nào cũng coi tôi là đứa bé vì tôi là thứ cuối cùng còn lại bên bà

Dứt lời là ngay lập tức cầm cái giỏ rồi chạy đi chợ giúp mẹ. Tôi sợ nếu cứ ở đấy thì mẹ sẽ hỏi mấy câu tương tự như "Vui như thế nào hả con?". Chắc tôi sẽ ấp úng, gượng gạo vì không trả lời được quá.

Tôi bắt đầu tập trung vào việc mua đồ. Xăm đi soi lại mớ rau, tôi liên tục mặc cả với người ta. Rau gì thì rau, bán 5000 đồng quả là quá đắt rồi.Bộ tính hại người ta phá sản sao? Bỗng nhiên một bóng hình quen thuộc lướt qua rồi bước vào quán:

- Bác ơi cho cháu mua kem Marino Chocolate.

Giọng nói đó thật quen thuộc với tôi, tưởng như ngày nào cũng vang vọng trong đầu. Đôi mắt tôi cứ dán chặt vào cậu ấy không rời. Nhận ra được ánh mắt kì quặc của tôi, cậu ấy lập tức quay ra mỉm cười nhẹ nhàng. Tôi đỏ mặt quay ra lấy mớ rau rồi lê bước bỏ đi. Cậu ấy lập tức chạy theo và vỗ vai tôi khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Sau đó, cậu ấy dúi vào tay tôi cái hộp kem vừa mới mua.

- Tớ mới có điện thoại mới nên bao cậu. Số tớ ghi trên hộp kem rồi. Khi nào rảnh thì gọi tớ!

Cậu ấy lạnh lùng nói rồi xoay người bỏ đi. Tim tôi dường như đập lỡ mấy nhịp rồi loạn xì ngậu hết cả lên. Trong lòng cảm thấy lâng lâng, sung sướng và hạnh phúc. Suốt quãng đường về nhà mà tôi cứ như kiểu người mất hồn. Đến khi mẹ gọi "Song Ngư" một cái thì hồn tôi mới trở lại xác.

- Thịt đâu con?

Lại một câu hỏi nữa của mẹ. Tôi vu vơ tự xem lại bản thân mình. Tôi chỉ mua được đúng mớ rau còn thịt, đậu, cà chua gì tôi quên sạch. Tự cốc vào đầu mình một cái. Sao tôi lại để mình quên được chứ? Đúng là cái bản tính háo sắc đang chèn ép dây thần kinh của tôi đây mà. Bỗng tôi để ý đến một thứ gì đó màu đen nằm trên bàn ăn. Tôi bước lại cầm nó lên. Là một chiếc điện thoại.

- Gì đây hả mẹ? - Tôi cất tiếng hỏi

- Vừa nãy mẹ sang nhà bác Loan (bác hàng xóm) thì nhặt được cái điện thoại này khi đi trên đường nhưng nó hỏng mất rồi. Thấy nó cũng đẹp nên mẹ mang về cho con nghịch

- Mẹ này. Con có phải con nít nữa đâu.

Tôi bĩu môi, nhăn mặt nhìn mẹ. Nhưng trong lòng cũng vô cùng vui sướng. Tôi cầm điện thoại chạy tót lên phòng. Tuy chỉ là một chiếc điện thoại hỏng nhưng trông kiểu dáng, mẫu mã nó cũng khá đặc sắc đấy chứ. Nó mang phong cách hơi cổ xưa một tí. Những đồ cổ thường khá đẹp và bền mà.

Tôi cầm lấy cái hộp kem Marino đã được rửa sạch sau khi ăn và nhìn nó. Trong lòng cảm thấy vui vui. Nhìn này! Cậu ấy còn cho tôi xem số điện thoại của cậu ấy nữa. Tôi nhanh chóng đặt hộp kem và chiếc điện thoại lên kệ để đồ lưu niệm rồi lê bước vào nhà tắm. Hôm nay, quả là một ngày dài nhưng cũng là một ngày tuyệt vời

Màn hình chiếc điện thoại có ghi là 8.00 pm. Rồi màn hình bắt đầu sáng lên một cách lạ thường. Mọi thứ cơ hồ đã có sự lạ lùng... Giờ: 4.14 pm

--- o0o --- o0o --- o0o --- o0o --- o0o ---

Sáng hôm sau, như thường lệ, tôi lại phải vác xác tới trường. Mệt mỏi! Trong đầu tôi chỉ có từ đó là diễn tả tâm trạng hiện giờ. Bước vào lớp học, cái không khí vui vẻ, náo nhiệt, nhộn nhịp của lớp như bị vẻ trầm tư của tôi át đi. Bọn con gái ăn vận sặc sỡ, trang điểm lòe loẹt trông như tát nước vào mặt. Bọn con trai thì trông đứa nào đứa đấy du côn như nhau không coi ai ra gì hết. Tôi tự thắc mắc với mình "Đây là cái trường học danh giá mà người ta đồn đại đó sao?"

Tôi đi xuống chỗ ngồi của mình và gục mặt xuống bàn tự kỉ. Không khí trong lớp lại trở về với vẻ thường có. Bọn nó lại tiếp tục hò hét hô hào. Rồi chợt chúng hò hét to gấp 10 lần. Đã thế lại còn gõ mõ khua chiêng. Cái quái gì thế này? Tôi tự hỏi trong lòng. Lúc ngẩng đầu lên thì thấy Thiên Yết đang đứng trước ngay trước mắt tôi. Mặt tôi chợt đỏ ửng lên như quả cà chua. Tôi nhanh chóng cúi đầu để không ai biết.

Và rồi mặt tôi lại đỏ hơn nữa. Tôi giật mình trước câu nói của cậu ấy

- Bạch Dương

Không hiểu sao cơ thể tôi tự đứng phắt dậy. Cái giọng bắt đầu ngắc ngứ, run run:

- Hở? A, dạ...Vâng!

Khó khăn lắm tôi mới mở mồm ra được.Bọn con gái trong lớp đang thút thít cười với nhau khi thấy cái điệu bộ ngu khủng bố của tôi. Cái cảm giác bị ánh mắt đó nhìn xuyên thấu chẳng khác nào cái cảm giác cô giáo chuẩn bị kiểm tra bài cũ

- Tôi có chuyện muốn nói với cậu! Ra ngoài!

Tôi nhanh chóng lon ton chạy theo cậu ấy. Không phải là tôi muốn đi mà hình như có một cục nam châm vô hình từ người cậu ấy lôi tôi đi. Bọn con gái trong lớp thì nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và vô cùng ghen tị.

...

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

Cậu ấy đột nhiên hỏi tôi một cách không đầu không đuôi khiến tôi chả hiểu cái mô tê gì sất. Tôi nghiêng đầu, mặt nhăn lại:

- Tớ không biết cậu nói cái gì?

- Cậu đừng làm bộ. Tớ chưa cho ai số máy ngoài cậu. Không phải hôm qua cậu bảo tôi thì bảo ai. Đã thế còn nói cái gì mà "chiều mai đừng ra đường?" Tôi đã bảo là có ca học thêm nhưng cậu cứ cố cãi là nếu ra đường thì tôi sẽ chết gì gì đó. Bực mình tôi cúp máy luôn.

Gió!!!

Những cơn gió nhè nhẹ của chiều hè khẽ thổi qua làm bay tà áo trắng phất phơ của tôi. Bầu trời xanh trong không một gợn mây. Những tia nắng chan hòa, êm ả mang đến cho người cái cảm giác bình yên. Nhưng so với mọi thứ ở đây thì thật căng thẳng! Thật ngột ngạt!

Thực sự thì tôi không hiểu cái mẹ gì hết. Hôm qua tôi có gọi điện cho ai đâu. Đặc biệt là nói mấy câu vô lí như vậy thì càng không phải tôi. Tôi vò đầu làm mái tóc nâu nhạt rối xù lên.

- Tớ thực sự không biết!

- Thì ra cậu là người như vậy... - Câu nói của cậu ấy lại một lần nữa làm tôi ngạc nhiên. - Tôi đã tưởng là cậu khác biệt với mọi đứa con gái trong trường nhưng thật ra cậu cũng chỉ coi tôi là hoàng tử hotboy gì đó. Tôi nhìn nhầm người rồi.

Cậu ấy lạnh nhạt nói rồi quay người bỏ đi. Bóng cậu ấy cứ thể khuất dần sau dãy hành lang. Tôi cắn răng, mím chặt môi, cố gắng không để cho bất kì tiếng khóc nào được phát ra. Chỉ còn những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt xinh xắn. Dưới ánh sáng của nắng, những giọt nước mắt trông như những viên pha lê vô cùng kiêu sa và xinh đẹp. Nhưng cuối cùng, nó vẫn sẽ vỡ tan dưới nền đất lạnh lẽo

...

Ngồi trong giờ học, tôi vô cùng băn khoăn trước câu nói của cậu ấy. Nó khiến tôi không thể tập trung học bài được. Tôi cũng đặc biệt để ý đến câu nói "sẽ chết". Rốt cuộc là ai đã nói với cậu ấy? Điều đó khiến tôi lành lạnh sống lưng. Nhưng tiếng gõ thước của thầy giáo khiến tôi trở về thực tại.

Chiều hôm đó, tôi hơi băn khoăn trước hai ngã rẽ. Một ngã là tôi về thẳng nhà. Còn ngã còn lại thì tiến vào nhà cậu ấy. Tôi vuốt cằm suy nghĩ. Có lẽ tôi nên về nhà giúp mẹ nấu cơm, làm việc nhà. Ở nhà có nhiều thứ cần dọn dẹp. Tôi bước theo con lối về nhà mình nhưng chỉ vừa bước được một bước, tôi đã lập tức xoay người và đi vào hướng nhà cậu ấy. Có lẽ là do trí tò mò đã thắng được lòng hiếu thảo của tôi với mẹ rồi. Mẹ ơi! Tha lỗi cho đứa con gái hư hỏng này, mẹ nhé! Chợt thấy nhiều người đứng bu quanh lại một góc. Tôi hơi do dự bước vào. Có một linh cảm chẳng lành đang báo với tôi không nên vào đó. Tôi quay ra hỏi một bác ở gần đó:

- Bác ơi! Có chuyện gì vậy hả bác?

- Có một cậu con trai bị một ô tô đâm do người lái xe say rượu nên mất tự chủ. Cậu ta hình như chết rồi! Tên cậu ta gì nhỉ? Thiên...Thiên gì ý nhờ?

- Thiên Yết ạ? - Tôi nhăn mặt lo lắng hỏi.

- Đúng rồi! Sao cháu biết hay vậy. Cậu ấy...

Bác ấy còn chưa nói hết câu thì tôi đã ngồi bệt xuống đất. Đôi mắt xanh dương ngấn nước chăm chú nhìn vào một khoảng không vô định. Không thể nào! Không thể như thế được! Tôi muốn khóc to lên nhưng cổ họng như nghẹn lại. Tôi còn không thể nói được nữa là khóc.

Tôi đi về nhà và tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống gì. Tôi gục mặt xuống giường và khóc nức lên. Tại sao? Tại sao cậu ấy lại chết chứ? Tôi mệt mỏi! Tôi đau khổ đến tột độ. Tưởng như có ai đang cầm cái kéo và cắt trái tim tôi ra làm trăm mảnh. Cảm giác là như vậy đấy. Cái cảm giác đau đến muốn chết đi sống lại khi mất đi người mình yêu thương. Bây giờ thì tôi đã biết! Bây giờ thì tôi đã hiểu.

Tôi ngồi dậy nhìn lên cái kệ sách. Cái hộp kem cậu ấy mua cho tôi vẫn còn đó. Số điện thoại vẫn chưa gọi lấy một cuộc. Chiếc điện thoại từ trong quá khứ vẫn ở đây. Tôi bắt đầu suy nghĩ về cái người gọi điện cho cậu ấy vào tối hôm trước. Tại sao người đó biết cậu ấy sẽ phải chết?

Tôi cũng chả mảy may nghĩ ngợi đến nó nữa. Cầm chiếc điện thoại lên và ấn theo cái số ghi trên hộp kem. Mặc dù biết là không gọi được vì nó là chiếc điện thoại hỏng. Mặc dù biết là không nghe được giọng nói ấm áp đó. Mặc dù biết là không còn có thể nắm lấy đôi tay ấy. Nhưng tôi vẫn chỉ muốn một lần thôi, gọi cho thỏa niềm mong nhớ. Để tôi tin vào cái gọi là phép màu viển vông. Tôi ấn nút gọi rồi áp điện thoại vào tai nghe. Những giọt nước mắt đã khô từ lúc nào, lại một lần nữa trào ra.

- Alo, Bạch Dương à!

Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói đó. Tôi lập tức cúp máy. Chẳng lẽ tôi bị ảo tưởng sao? Nhìn chăm chăm vào cái điện thoại, ngón tay tôi nhanh chóng ấn vào nút gọi một lần nữa, cái giọng nói đó lại hiện lên. Cho dù có bị biến đổi đến cỡ nào tôi vẫn có thể nhận ra giọng nói ấy. Trong chốc lát, tôi chợt hỏi một câu chứa đầy niềm hy vọng. Dù chỉ có một chút, dù chỉ là rất nhỏ:

- Hôm nay là ngày bao nhiêu?

- Cậu sao vậy? Hôm nay là ngày 9 tháng 3 mà.

Tôi mở mắt to ngạc nhiên. Không đúng! Ngày 9 tháng 3 là hôm qua. Hôm nay là ngày 10 tháng 3 rồi. Tôi tắt máy. Vội lấy áo khoác rồi chạy vọt ra ngòai không kịp xin mẹ một câu.

Tôi chạy đến gần nhà cậu ấy. Đám ma vẫn còn đó không thay đổi gì! Vẫn là gương mặt ưu tú trên khung ảnh. Niềm hy vọng của tôi vụt tắt. Rốt cuộc là sao đây. Chiếc điện thoại này đang tính trêu ngươi người đời sao. Cái ánh sáng chập choạng của đèn đường trong ngõ tối làm không gian trở nên u ám hơn. Mây đen kéo đến che mất ánh sáng rạng ngời vốn có của mặt trăng. Tôi tiếp tục ấn nút gọi.

- Này, sao cậu cứ gọi rồi tắt máy thế?

Cái giọng đó không thể lẫn vào đâu được. Bây giờ thì tôi biết rồi. Chiếc điện thoại này có thể gọi về quá khứ. Tôi cất giọng nghẹn ngào:

- Thiên Yết à ngày mai cậu đừng ra ngoài được không?

- Nhưng ngày mai...

- Tớ biết! Ngày mai cậu phải đi học thêm. - Chưa đợi Thiên Yết nói hết câu. Tôi đã chen vào ngắt lời - Nhưng xin cậu! Nghe lời tớ một lần thôi!

- Bạch Dương , hãy cho tớ một lí do - Thiên Yết nghiêm nghị nói. Cái giọng trở về với vẻ lạnh lùng.

- VÌ CẬU SẼ PHẢI...

Tôi đang định gào lên thì ngay lập tức dừng lại. Tôi nhớ rồi! Bây giờ thì tôi đã biết! Tôi chính là người báo cho cậu ấy biết chuyện tương lai đó. Nếu bây giờ lặp lại tương tự y xì đúc thì tương lai của cậu ấy vẫn sẽ chẳng thay đổi gì! Cậu ấy vẫn phải chết! Bây giờ tôi nhất định phải thay đổi nó. Chỉ có tôi bây giờ mới làm được.

- Mình xin cậu đấy! Mình chưa thể cho cậu biết lí do nhưng làm ơn đừng đi ra ngoài nhé! - Tôi nói như đang van nài cậu ấy.

- Ừ! Được rồi. Bù lại tối cậu sang nhà tớ học chung nhé.

Cậu ấy nó bằng chất giọng ấm áp vô cùng. Trái tim tôi cũng theo đó cũng ấm lên. Tôi thay đổi được rồi! Tôi thay đổi được quá khứ rồi. Cuối cùng tôi cũng làm được!Tôi nhìn vào đám ma trước mắt. Những tiếng nhạc nhanh chóng ù đi trong tai tôi. Tôi không cần biết cái quá khứ ấy có liên quan gì đến tương lai và nó sẽ thay đổi như thế nào? Tôi chỉ biết rằng, giờ đây. Ngay hiện tại này, mình đang nói chuyện với cậu ấy.

- Tớ sẽ mang bánh Pudding sang nhà cậu nhé và chúng ta sẽ...

Đột nhiên, một luồng sáng phát ra khiến tôi phải nheo mắt lại. Sau đó thì ánh sáng chợt biến mất. Tôi từ từ mở mắt ra. Trong tay tôi không phải là chiếc điện thoại đó nữa mà là sách vở với rổ bánh pudding. Tôi nhìn ra phía trước, Cả rổ bánh lẫn sách vở trên tay đều rơi xuống đất nhưng bánh không bị đổ ra ngoài. Hai tay tôi run run đưa lên che miệng. Thiên Yết - Cậu ấy đang đứng ngay trước mặt tôi. Thiên Yết - Cậu ấy vẫn còn sống. Tương lai của tôi và cậu ấy cuối cùng cũng đã thay đổi

Tôi lao như bay đến đó và ôm chặt lấy cậu ấy. Trong lòng tôi vui sướng vô cùng. Cậu ấy cứ đứng đơ người ra sau đó thì mặt đỏ như quả cà chua. Đúng lúc đấy, mẹ Thiên Yết lại ra ngoài. Nhìn thấy hai bọn tôi bác cười tươi hỏi:

- Thiên Yết! Con cũng có bạn gái rồi hả? - Cô ấy nháy mặt trông cứ như tuổi teen.

- Không! Không phải đâu mẹ!

Cậu ấy ngay lập xua tay, giọng nói có vẻ ngắc ngứ, lắp ba lắp bắp. Còn tôi thì buông cậu ấy ra và khẽ cúi đầu chào cô:

- Dạ, cháu chào cô! Cháu thích con trai cô!

Ánh trăng vàng chiếu sáng gương mặt, đặc biệt là hai bờ má ửng hồng của tôi. Những vì sao sáng trên trời chi chít làm cho bầu trời đen kia trở nên rực rỡ như chiếc váy lấp lánh của thiếu nữ trong đêm dạ hội. Những ngôi sao băng thỉnh thoảng lại lướt qua.

Người ta nói "chiếc điện thoại từ quá khứ là vũ khí bí mật để kết nối tình yêu sâu đậm giữa đôi bên." Nếu một ngày bạn nhận được số điện thoại của người đó và một chiếc điện thoại hỏng tự nhiên xuất hiện thì tức là bạn sẽ có một tương lai hạnh phúc với nửa kia của bạn đấy. Và nếu bạn thực sự gặp được nó, xin hãy chuyển lời cảm ơn của tôi đến chiếc điện thoại nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro