Chương 4:Cùng nhau tìm lại kí ức nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đàn dơi biến mất ,xuất hiện xung quanh Bảo Bình là một thư viện âm u với chiếc bàn gỗ lớn nằm ở giữa phòng với họa tiết u ám đầy bí ẩn, với những chiếc ghế gỗ xung quanh. Bảo Bình thản nhiên kéo ghế ngồi xuống,nhìn Thiên Yết và nói:

- Nếu cậu muốn bàn về chuyện kí hiệp ước thì nói với Bạch Dương á, tôi không biết gì đâu nha

Thiên Yết nhìn Bảo Bình nở nụ cười thú vị, giọng lạnh lạnh nói:

- Cô có phải là công chúa không ?

Bảo Bình mỉm cười nói :

- Nếu cậu hỏi vậy thì tôi sẽ trả lời là không

Thiên Yết nhìn Bảo Bình khó hiểu

- Tại sao

Bảo Bình nhìn Thiên Yết, đôi môi vẽ lên một nụ cười hồn nhiên nói

- Tôi không biết, tôi chỉ có cảm giác không muốn làm công chúa thôi

Thiên Yết định nói gì đó nhưng lại thôi
Bảo Bình như nhớ ra điều gì đó, nói với Thiên Yết:
- mà Bạch Dương đâu rồi ??
Giờ Bảo Bình mới nhớ ra con bạn thân lạnh như băng đâu mất tiêu rồi
- Không biết
Thiên Yết giọng lạnh lùng nói
Bảo Bình bực tức là nói :
- Người gì đâu mà lạnh như băng, đáng ghét
Khuôn mặt của Thiên Yết hiện lên một dòng chữ "Tôi Quan Tâm chắc"
Làm Bảo Bình của ta tức điên lên, lầm bầm chửi rủa gì đó. Bỗng từ ngoài cửa ngoài cửa một cô bé mở cửa bước vào. Ấn tượng đầu tiên của Bảo Bình về cô bé là mái tóc bạch Kim dài, đôi mắt có một bên bị che lại, mặc chiếc đầm đơn giản, đặc biệt là vẻ buồn bã, cô đơn mà cô bé đang mang.
Thiên Yết lập tức đi lại đỡ lấy cô bé, nhẹ nhành ân Cần nói :
- Thiên Bình em đến đây làm gì??
Cô bé tên Thiên Bình nhẹ nhàng trả lời :
- em ..em muốn đọc sách -
Thiên Yết gắt nhẹ :
- sao em không nói người hầu mang tới -
Thiên Bình cười buồn không nói gì hết . Lúc này bao hành động của 2 Anh em đã lọt vào mắt Bảo Bình.
" Tên này cũng không xấu như mình nghĩ " Bảo Bình nghĩ thầm
Mãi suy nghĩ mà Bảo Bình ko hề bik là một ánh mắt đang nhìn mình. Giọng nói run run cất lên :
- chị .. chị -
Bảo Bình mới giật mình nhìn cô bé Thiên Bình và nói :
- chị hả ?- bảo Bình hồn nhiên nói
Ngay lập tức Thiên Bình hét lớn :
- CHỊ ĐI KHỎI ĐÂY NGAY LẬP TỨC CHO TÔI-
Đôi mắt Bảo Bình ngạc nhiên tột độ
Ánh mắt của Thiên Bình tức giận như muốn Hỏa thiêu Bảo Bình. Thiên Yết cũng ngạc nhiên ko kém, đứng như chôn chân tại chỗ.
Bỗng có những tiếng ho vang lên từ cô bé Thiên Bình và rồi ... Thiên Bình ngất. Thiên Yết như bừng tỉnh. Bế cô bé lên và biến mất. Bảo Bình sững người, trong đầu cứ lặp đi lặp lại
" Tại sao....??? "
Bảo Bình đứng dậy nhìn một lượt và bước ra khỏi phòng. Vừa đi vừa lẩm nhẩm gì đó, trên tay Bảo Bình xuất một bản đồ kiểu 3D Á. Nhìn một lượt bản đồ, Bảo Bình đọc lớn câu thần chú
- Hỡi Sức mạnh của các đấng tối cao hãy đưa ta đến nơi tận cùng của lâu Đài hắc ám -
Một ánh sáng xanh biển nhạt bao quanh người Bảo Bình và Bảo Bảo biến mất
~~~~~~ quay lại chỗ Thiên yết~~~
Sau khi đưa Thiên Bình về phòng và gọi ngự y. Thiên yết quay lại thư viện. Không thấy Bảo Bình, Thiên yết nhìn một lượt cũng. Đi tới chiếc bàn, nhặt một tờ giấy trên rồi mỉm cười nửa miệng, rồi lầm bầm :
- chắc chắn cô ta ở đây -
Và rồi biến mất.
~~Quay về với Bảo bảo của ta nhé~~
Sau khi ánh sáng biến mất một cánh cổng lớn khổng lồ xuất hiện. Và nó đc canh giữ bởi 2 pho tượng đầu trâu mặt ngựa khổng lồ. Bảo Bình nấp vào phía sau bức tường nhìn vào cánh cửa. Từ đâu một cánh tay nắm chặt lấy chân của Bảo Bình, nhìn xuống
" Ngạ Quỷ "
Bảo Bình đọc thần chú, ngay lập tức ngạ quỷ hoá thành tro.
Những con ngạ quỷ khác bắt đầu xuất hiện. Chúng xuất hiện rất Đông.
Nhìn một lượt, trên tay Bảo Bảo xuất hiện một cây quyền trượng, thế là Bảo Bảo solo cùng lũ ngạ quỷ. Sau một hồi, Bảo Bảo cũng đã thấm mệt nhưng lũ ngạ quỷ ngày một xuất hiện Đông hơn
, thầm nghĩ trong đầu:
-"Chạy là thượng sách, ta ko hèn nhưng mà có ngu mới đứng lại làm mồi cho bọn ngạ quỷ"
Thế là nghĩ gì làm đó Bảo Bình chạy một mạch, từ xa thấy cánh cửa sắt lớn
" Vào đấy rồi tính tiếp"
Chạy vào và dùng pháp thuật đóng cửa lại. Thở phào nhẹ nhõm.
- Mà đây là đâu đây??, Mà thôi!! kệ nghĩ sao ko bị ngạ quỷ rượt là đc rồi ^_^ -
Thế là Bảo Bình đi thẳng về phía trước một màn đen bao trùm khắp không Gian, sử dụng chút phép thuật làm cho ko gian sáng. Hai bên bức tường có những hình rất lạ, có những dòng chữ nỗi xoay quanh hình vẽ như nước mắt, đau đớn ,.. hình vẽ như đang vẽ cả bốn người đang cười nhưng càng về sau là những hình vẽ ly biệt. Đi thẳng lên nữa là những Bộ xương, mãi mê xem hình ảnh và chơi với mấy cái xương thì đã va chạm ai đó. Làm Bảo Bình hét lên :
- A... Dương nhi ơi cứu tớ -
- điếc tai tôi rồi - giọng nói vang lên từ bên kia
" Giọng nói này là của.."
Mở mắt nhìn vào mặt người kia
- Thiên yết ?? làm tôi hết hồn - Bảo Bình nhăn mặt nói
- mà Anh làm gì ở đây - Bảo Bình ngồi dậy rồi nói
Thiên Yết nở nụ cười lạnh nói :
- còn cô -
Bảo Bình lúng túng nói :
- À à tôi bị lạc -
Thiên yết bắt bẻ lại :
- nơi này ở toà thứ 10, nằm dưới lòng đất nữa, cô đi lạc cũng hay ha -
Bảo Bình cắn môi, trong đầu cố nghĩ ra một lí do nào đó :
- À thì ..
Thiên Yết lắc đầu nói :
- là do thứ này đúng ko -
Chìa tờ giấy ra, làm Bảo Bình ngạc nhiên vô cùng. Bảo Bình lắp bắp nói :
- A. Anh cũng vậy ??-
Thiên Yết mỉm cười :
- đúng vậy, tôi cũng muốn tìm lại nó -
Bảo Bình cười tươi :
- Tôi cũng vậy -
Bảo Bình và Thiên Yết đồng Thanh nói:
- cùng nhau tìm lại kí ức nào -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro