Chap 2 : Tôi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nè , mày sao thế ? Lại nhớ đến nó sao ?

Thiên Bình vì lo lắng cho con bạn thân mà chửi luôn tên người yêu cũ của nó . Sư Tử dù là bạn thân của Thiên Yết nhưng trong chuyện này , hắn sai , sai hoàn toàn , anh cũng không muốn đứng ra nói giúp hắn 1 , 2 câu . Từ hôm đó đến nay cũng đã gần bốn ngày nhưng một lời hỏi thăm tới nó cũng không có nên Thiên Bình đã hạ quyết tâm " Dứt tên vô tình đó ra khỏi của đời Bảo Bình " . Giờ mà cô chỉ cần nghe thấy tên Thiên Yết thì y như rằng con nhím sẽ xù lông , bắn nhưng mũi tên độc vào nhưng người xung quanh dù có tội hay vô tội .

- Haizz , mày hâm à ? Tao quên hắn từ hai ngày trước rồi , mày khỏi lo

Bảo Bình nhăn mặt rồi cũng phò cười trước thái độ như " khỉ ăn gừng " của nhỏ . Buồn thì buồn thật nhưng có hai đứa bạn như thế này , nó cũng nguôi ngoai

- Nhìn mặt mày hiện hẳn câu " Tôi đang nhớ người yêu cũ " to đùng kia kìa

Sau lời của con bạn thân không biết là yêu quái hay yêu quý nữa , nó sờ sờ trên mặt mình rồi hỏi lại nhỏ

- Thật hả , có gì đâu

" HaHaHa "-Hai anh chị cười như chưa bao giờ được cười khiến cho nó thấy xấu hổ đến nỗi chỉ muốn kiếm được cái hố để chui nhưng ôi dào , đất cứng quá , không chui được .

Bảo Bình cắm đầu vào aqn cho đến khi tiếng cười ngưng bặt . Ngạc nhiên ngẩng đầu lên , nó chạm phải ánh mắt quen thuộc của tên bạn trai CŨ .

Chẳng nói chẳng rằng , hắn kéo nó đi ra khỏi quán bar nhộn nhịp này trước con mắt ngạc nhiên của mọi người và tức giận của nhỏ .

Ra khỏi quán , nó hét lên :

- Đau , bỏ tôi ra

- Em mà cũng biết đau sao ?

Hắn nhàn nhạt hỏi lại, khoé miệng cong lên một nụ cười ma mị

- Thế anh biết ai là người làm tôi đau không ? Là anh đấy , đồ tồi . Mau cút đi , chúng ta chia tay rồi

Kéo con người đang vùng vẫy la hét vào lòng , mặc cho cô đấm đá , chửi rủa , anh thì thầm vào tai cô

- Tôi biết nhưng làm sao giờ , tôi nhớ em . Em hãy quay về với tôi , cầu xin em đó

Bảo Bình sững sờ . Một con người độc đoán như vậy mà lại hạ mình cầu xin nó vả lại từ trước đến giờ , anh chưa bao giờ chửi mắng nó . Dù sao , không thể dối lòng , nó còn yêu hắn rất nhiều . Nó đang định trả lời thì có một giọng nói nam tính trầm ấm vang lên

-Thả Bảo nhi của tôi ra

    Giangg Giangg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro