Chương 2: Yết Yết ! Ngốc như ngươi thì làm sao mà hiểu !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Yết Yết ! Ngốc như ngươi thì làm sao mà hiểu !

- Bảo Bảo ! Ngươi đi chơi với ta đi ?

Một thanh âm vang vọng, một thân ảnh mảnh khảnh trong bộ xiêm y rách rưới. Vẻ mặt kinh hỉ, đôi môi vì điều đó mà cười rất tươi, thế nhưng nụ cười ấy trong vô cùng ngốc nghếch.

Nam nhân xiêm y nghiêng đầu nhìn tử nữ trước mặt khó hiểu. Vò đầu bứt tai vì mãi mà không nhận được lời đáp trả từ nữ nhân kia, khiến hắn lo lắng không thôi.

Hắn sợ, cũng chẳng biết sợ điều gì. Chân tay lóng ngóng nắm chặt lấy gấu y mà vò, giọng nói ngốc nghếch vang lên:

- Bảo Bảo ! Ngươi bị làm sao thế ? Đừng làm ta lo lắng 

Nữ nhân nằm dài trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được giọng nói thân quen, nàng mệt mỏi mở mắt. Mâu quang tối sầm nhìn nam nhân ngốc nghếch rách rưới trước mặt mà nhíu mi. Đôi mắt to tròn long lanh như vì sao đêm, đôi môi được thoa một lớp son hồng hào khiến cho gương mặt trở nên có chút tươi sắc hơn. Sóng mũi cao thanh mảnh. Chung quy dung nhan của nàng nếu không được điểm nhẹ một lớp son phấn thì trông chúng vô cùng tệ hại, hơn hết chúng chẳng có một chút sắc thái gì khác ngoài biểu cảm lạnh nhạt thờ ơ.

 Bảo Bình mệt mỏi, mi tâm nhíu chặt nhìn nam nhân trước mặt mà trở nên cáu gắt. Bảo Bình đứng dậy, nhéo lấy tai hắn gằn giọng:

- Cái tên ngốc này ! Giờ này mà ngươi còn có tâm trạng để đi chơi sao ? Công việc ngươi đã làm hết chưa, nếu để mụ ta biết, không chừng cả hai có nước bị nhốt vào nhà kho đấy

- Ta làm hết rồi, lâu rồi chưa được đi chơi nên ta muốn rủ Bảo Bảo đi chơi !

Giọng nói nghẹn ngào có phần hối lỗi vang lên. Nam nhân rách rưới tỏ vẻ sợ sệt lùi lại một bước khi Bảo Bình thả tay ra. Hắn nhìn nàng bằng vẻ mặt hết sức đáng thương.

Bảo Bình sững người. Đôi mắt liền trở nên mông lung. Đã lâu rồi nàng và hắn chưa ra khỏi đây, đã mấy năm rồi, đến cả cái huyện Mộc Châu này nàng còn chả biết chúng ra sao.

Cũng được mười năm rồi. Mười năm gồng mình cam chịu số phận mà lão thiên ban tặng. Thế nhưng đến bao giờ nàng mới thoát khỏi cái cảnh hèn mọn tùng túng này. Và hơn hết là món nợ đến bao giờ mới có cơ hội trả cho bọn chúng.

Mười năm

Mười năm sống trong tủi nhục, bị kẻ có chức quyền thế chà đạp, cảm giác của nàng đối với cái thế giới này chính là lòng căm hận tất thảy. Chỉ duy nhất một người, một người ngốc nghếch luôn bên cạnh sưởi ấm trái tim nhỏ bé của nàng. Thế nhưng hắn vì sao lại không hiểu ?

Lúc nào cũng chỉ ngu ngốc. Nàng nên làm gì với hắn.

- Xin lỗi ! Yết, ngươi đau không ?

Bảo Bình mắt ươn ướt, thật tình nàng không muốn bọn họ lại bị đánh đập chỉ vì những chuyện không đáng.

Nàng sợ, lại bị đánh. Nỗi ám ảnh kinh hoàng đó không lúc nào là nàng quên, nó ám ảnh nàng đến tận lúc này, cũng giống như cái ngày định mệnh mười lăm năm trước. Cái ngày mà nàng trở thành kẻ ăn mày không hơn không kém

Bảo Bình đi nhanh đến, xoa vết thương đỏ ửng bên tai, lòng có chút xót xa. Tựa như nỗi đau hắn mang nàng cũng có thể cảm nhận một phần nào đó.

Bảo Bình thấp hơn hắn cả một cái đầu. Nói về dáng dấp hắn, nếu hắn không phải là một ngốc tử chắc chắn sẽ có khối cô nương theo hắn. Nàng không biết hắn cao thấp bao nhiêu nhưng với nàng chỉ có thể đứng đến ngực của hắn.

Bảo Bình biểu môi, rồi lắc đầu ra hiệu cho hắn. Có vẻ khá quen thuộc nên Thiên Yết cuối xuống một chút để Bảo Bình có thể xoa nhẹ nhàng mà không cần phải tốn công nhón chân lên.

Nàng xoa nhẹ tai hắn rồi nhẹ nhàng xoa gương mặt đen sạm vì bùn đất, đen sạm vì những tháng năm cực khổ. Lòng có chút nhói. 

Lệ nhẹ nhàng rơi xuống. Thiên Yết đang vui vẻ cười cười nhìn Bảo Bình, sau giật mình cuống cuồng lên khi thấy nàng rơi lệ. Hắn vẫn cúi người để Bảo Bình nhẹ nhàng xoa. Còn mình thì chân tay lóng ngóng chẳng biết phải làm gì.

Sau cùng, khi thấy lệ nàng rơi mỗi lúc một nhiều, hắn mới chật vật ôm chặt nàng vào lòng vỗ vỗ, giọng nói vỗ về vẫn không quên vuốt mái tóc đen óng ánh của nàng:

- Bảo Bảo ! Đừng khóc. Yết Yết đau lòng. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Nếu Bảo Bảo tức giận có thể đánh Yết Yết mà, đừng khóc. Ta sợ

Bảo Bình sững người, mắt trừng to nhìn về khoảng không vô định trước mặt. Thiên Yết, hắn từ khi nào lại có thể nói được những lời này, nàng lại có thể nói chuyện với một tên ngốc sao ? 

Mười năm rồi, vì sao lại không thể quên những chuyện năm đó. Đã cố gắng quên đi, nhưng khi nhìn gương mặt đen sạm của Thiên Yết nàng không kìm lòng mà trở nên mềm yếu, nếu không phải vì nàng, năm đó liệu nàng và hắn có trở thành như ngày hôm nay ?

Lão thiên, nếu ông muốn trừng phạt thì hãy trừng phạt một mình nàng, làm ơn đừng lôi kéo a ngốc vào chuyện này, hắn đã khổ vì nàng nhiều rồi. Làm ơn, xin ông !

Nắm chặt lấy bờ vai vững chắc của Thiên Yết, những tiếng uất ức cứ thế mà vang lên giữa không gian yên tĩnh.

Thiên Yết ! Ngốc như ngươi thì làm sao mà hiểu !

Đúng ! Hắn làm sao hiểu hết mọi chuyện, sau này liệu ai sẽ chăm lo cho hắn. Nàng không thể mãi mãi bên cạnh hắn được. Nếu sau này xảy ra chuyện bất trắc, ai sẽ là người bên cạnh hắn đây ? Nàng đang lo, nỗi lo này nàng dành cho người nàng đang thương nhớ.

Không sai ! Nàng đang thích một kẻ ngốc, một tên ngốc nghếch. Vì hắn ngốc nàng mới thích. Một tên ngốc nghếch không hiểu cuộc sống đầy khó khăn, tàn nhẫn thế nào. Một kẻ không tham vọng, không toan tính. Chỉ duy nhất trái tim cùng tâm hồn thuần khiết ấy. Chính vì đó mà mỗi ngày ở bên cạnh hắn, khiến nàng cảm thấy an toàn và hạnh phúc. Thế nhưng, liệu nàng có thể ôm ấp cái tình cảm này mãi được hay không ?

Bấu chặt vào mảnh vai gầy, Bảo Bình không muốn ai phá vỡ không gian của họ lúc này. Nàng muốn thời gian ngừng lại, nàng muốn có thể mãi mãi ở bên hắn, mãi mãi nằm trong vòng tay rắn chắc và an toàn này. Nhưng... sự thật không thành 

- Thiên Yết ! Nếu sau này không có ta bên cạnh ngươi sẽ thế nào ?_ Bảo Bình nhỏ giọng dịu dàng lên tiếng

- Bảo Bảo yên tâm, Yết Yết nhất định sẽ luôn ở bên cạnh Bảo Bảo. Nhất định sẽ không để mất Bảo Bảo... Vì Bảo Bảo là người thân, Yết Yết nhất định sẽ bảo vệ.

Dù là ngốc nhưng Thiên Yết cũng hiểu một phần nào đó trong câu nói của Bảo Bình. Những lời hắn nói, dù biết rất ngốc nhưng hắn tin mình nhất định sẽ làm được. Vì bảo vệ Bảo Bảo chính là trách nhiệm, chính là sinh mệnh của hắn. Nếu Bảo Bảo không ở cạnh, hắn nhất định biết mình là không sống nổi.

Bảo Bình mỉm cười lắng nghe những lời Thiên Yết nói, lệ vẫn không ngừng rơi. Ngốc vẫn hoàn ngốc mà thôi. Giọng nói nhẹ nhàng tràn đầy yêu thương vang lên hòa lẫn là tiếng nấc nhẹ

- Yết Yết ! Ngốc như ngươi thì làm sao mà hiểu !

.....

- Tránh ra tên ngốc kia, ai cho ngươi vào đây

Giọng nói tức giận vang lên, một lão bà gương mặt đầy son phấn tức giận trên tay là cây roi dài năm tất quất mạnh vào vai Thiên Yết.

Cảm nhận như sắp có chuyện chẳng lành, Thiên Yết nhanh tay kéo Bảo Bình ra sau tấm lưng vững chãi của mình. Cái quất khi nãy, khiến hắn nhức nhói nhưng hắn vẫn không dám than đau, hắn sợ Bảo Bảo sẽ lo lắng vì vậy mà gồng mình cam chịu.

- Không được đụng vào Bảo Bảo.

- Tránh ra. Ngươi dám không nghe lời ta sao ?

Liên tiếp vài đợt roi rơi xuống tấm thân của hắn, khiến hắn nhăn mặt.

Lão bà bà tức giận mắng chửi không thôi, không vì cái xú nha đầu sau lưng hắn hái ra vàng cho bà thì còn lâu bà mới cho cái tên ngốc nghếch này vào đây. Thật sự không hiểu vì sao nàng ta lại có thể chấp nhận tên này.

- Bảo Bình ! Sắp đến giờ rồi, ngươi còn ở đây sao ?

- Không được ! Bảo Bảo nhất định sẽ không đi với..

- Được rồi ! Yết, ngươi không cần nói nữa, hãy về đi. Khi nào ta rảnh nhất định sẽ dẫn ngươi đi chơi được không ?

Bảo Bình đi nhanh đứng chắn trước mặt Thiên Yết, để không cho bà ta quất roi vào người Thiên Yết thêm lần nào nữa. Trừng mắt nhìn, khiến cho mụ ta có chút e dè. Nàng quay sang vỗ nhẹ vai hắn xoa dịu. Nếu Thiên Yết không đi, nàng và hắn nhất định sẽ gặp rắc rối với mụ ta.

- Nhưng...

- Không nhưng gì hết, nếu không nghe ta, nhất định sẽ không chơi với ngươi nữa.

- Yết Yết đi, Yết Yết đi, Bảo Bảo đừng giận, đừng bỏ Yết

Thiên Yết dẫu vẫn không muốn bà ta đụng vào người Bảo Bảo nhưng hắn không thể cãi lại nàng nên chỉ có thể cất bước buồn bã ra về, và vẫn không quên trừng mắt cảnh cáo mụ ta cấm động vào Bảo Bảo của hắn.

Bảo Bình thở dài, mọi nỗi đau trong lòng và nỗi trắc trở vẫn không tài nào đếm xuể. Nàng phải làm sao với a ngốc ?

Bảo Bình đi nhanh đến bàn trang điểm, nhẹ nhàng ngồi xuống, vẫn không quên mở lời nói với tú bà:

- Có chuyện gì sao, mà bà gấp gáp thế ?

Bà ta đi nhanh đến, chính tay bà trang điểm và sửa soạn cho Bảo Bình. Đôi mắt bà ta hiện rõ vẻ nham hiểm, đôi môi mỉm cười tươi tắn nhưng cũng không kém phần giảo hoạt. Từ tốn lên tiếng:

- Ngươi, hôm nay nhất định phải thật khuynh thành, phải thật câu hồn đoạt phách, có như vậy mới có thể khiến hắn ta say mê. 

- Người mà bà muốn nhắc đến, nói rõ là ai luôn đi ?_ Bảo Bình nhíu mi khó chịu lên tiếng

- Ai khác ngoài cái danh nổi khắp kinh thành Mộc Châu, hắn ta chính là Đại công tử nhà họ Tề, con trai của Tề Sư Tử, Tề Xà Phu tướng quân Phong Châu này.

Bảo Bình sững người, mọi biểu cảm trên gương mặt đều hoàn toàn cứng đờ. Nếu muốn nói là ngay cả nhịp thở nàng cũng quên hẳn.

Tề gia...

Tề gia...

Tề gia...

Mối thù mười lăm năm trước, không phải là may mắn cho Bảo Bình này hay sao. Cuối cùng cũng gặp lại, tuy chỉ là con trai lão, nhưng nàng nhất định sẽ giết hắn ta. Gia tộc nàng vì hắn ta mà chết hết. Nàng nhất định phải báo thù

Tề gia, Bảo Bình nắm chặt tựa như móng tay có thể đâm vào da thịt đến chảy máu, môi mím chặt để kìm nén cái xúc cảm hận thù lúc này.

Không phải lão thiên đang tạo cơ hội cho nàng. Nếu thành công Bảo Bình nhất định sẽ cùng a ngốc, chạy đến một nơi thật xa, bắt đầu lại cuộc sống mới. Nếu mọi việc không thành nàng chỉ lo cho Yết Yết, lo hắn sau này không còn ai bên cạnh chăm sóc.

Bảo Bình đã phải sống trong cảnh tủi nhục chỉ để có ngày chính tay mình giết chết kẻ đã sát hại gia tộc. Và có lẽ hiện tại chính là thời điểm. Nàng sẽ không vì ai phá vỡ cái kế hoạch mà mình đã dựng lên, nàng sẽ trả lại những thứ mà bọn họ đã bắt nàng phải cam chịu, cam chịu cái cảnh nhục nhã khi phải làm kĩ nữ Hồng lâu mấy năm nay.

- Ngươi nên chuẩn bị sẵn sàng đi, nhất định không được làm hắn phật lòng. Hồng lâu này đang nằm trong tay ngươi đó, nhất định không được hành động lỗ mãng

- Vâng !

Bảo Bình gật đầu, nàng biết chứ, nàng không ngốc mà giết hắn lúc này. Điều nàng muốn là chính tay mình giết cái kẻ đã giết phụ mẫu nàng, còn hắn ta, nàng chơi đùa một chút cũng không sao ? 

(...)

Nàng muốn đánh cược một ván. Ván cược này cũng chính là đánh cược số phận cùng mối thù mười lăm năm nay của nàng

Nếu hắn yêu nàng, chính là hắn thua, cả hắn và cả gia tộc hắn do chính ta nàng định đoạt.

Nếu hắn không yêu nàng, tức là nàng thua, giết chết tên Tể tướng ấy, nàng nhất định sẽ kết liễu đời mình.

Một ván cược dù là người nào thắng người nào thua, cũng trở về con số không. Thế nhưng nếu nàng thua thì chỉ có một mình lão già đó chết, còn nếu nàng thắng là cả gia tộc hắn chết. 

Nàng muốn xem xem, ván cược này ai sẽ là người chiến thắng 

(...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro