Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần thứ nhất...

Thiên Yết gặp cô gái đó trong một đêm mùa đông tuyết rơi trắng xóa, lúc đó cô đang đứng trước cửa một quán coffee thắp sáng đèn, vẻ mặt cứ như chờ đợi ai. Khuôn mặt nhỏ nhắn được giấu trong lớp khăn choàng to sụ, gò má hồng hồng cực dễ thương. Mái tóc nâu nâu được bím lại thành hai chùm thả trước vai. Trên người khoác một chiếc áo dày.

Thiên Yết đứng ngẩn ngơ một hồi, đến khi thấy cô gái đó khoác tay một chàng trai khác vui vẻ bước đi, anh mới quay gót.

"Mày bị gì vậy Thiên Yết ? Người ta là hoa đã có chủ, mày đừng hòng tơ tưởng đến..."

Tuy vậy, nhưng Thiên Yết lại nhớ như in bóng dáng cô gái đó, đến độ cô xuất hiện ngay cả trong những giấc mơ của anh.

Tuần thứ hai...

Thiên Yết gặp lại cô gái đó, nhưng lại trong một hoàn cảnh khác: cô gái đó ngồi gục đầu trên ghế đá công viên, khóe mắt ươn ướt. Thiên Yết khẽ thở dài, lí trí muốn quay đi nhưng trái tim lại thôi thúc muốn đến gần cô gái đó. Đây là lần đầu tiên hắn để trái tim điều khiển mình.

- Này ! - Thiên Yết rút khăn tay ra đưa cô gái đó. Cô thoáng ngỡ ngàng rồi cũng lí nhí cảm ơn. Thiên Yết ngồi xuống bên cạnh, nhấp một ngụm Cappuchino, thở dài.

- A... Tôi xin lỗi, tôi đang làm phiền anh à ? - Một giọng nói ngọt ngào vang lên. Thiên Yết quay qua, tâm trí muốn la đúng nhưng những từ ngữ thoát ra lại là:

- Không sao, tôi cũng đang rảnh...
.
.
.

Đến lúc chia tay, cô gái đó nhẹ giọng:

- Ưm... Cảm ơn anh... À... Tôi có thể biết tên anh không ?

- Có duyên ắt sẽ gặp lại.

Thiên Yết bước đi, trong lòng đang đấu tranh dữ dội.

"A... Thiên Yết, mày đang làm cái quỷ gì vậy ?"

Tuần thứ ba...

Thiên Yết lại gặp cô gái đó, lần này là tại một quán coffee.

- Xin chào ! Chúng ta có duyên với nhau nhỉ ?!

Lần này là cô gái đó bắt chuyện trước.

- Tôi tên Cự Giải. Còn anh ?

- Thiên Yết...

Cả hai người tìm một góc khuất trong quán, cùng ngồi xuống, đối diện nhau.

- Latte ?

- Ừm... Tôi có niềm yêu thích đặc biệt với Latte và Mocha... Thứ anh đang uống là Cappuchino... phải không ?

- Sao cô biết ?

- Tôi đã từng làm công việc pha chế, nên với các loại cà phê như thế này có chút hứng thú...

Thiên Yết không nói gì. Cô gái tên Cự Giải cũng im lặng, đưa mắt nhìn ngắm đường phố London cổ kính bên ngoài. Tiếng nhạc Ascoutic vang lên nhè nhẹ.

Hai người cứ thế ngồi với nhau một lúc lâu, cho đến khi Cự Giải nhận điện thoại và rời đi. Thiên Yết ngồi thêm một lúc nữa rồi cũng ra khỏi quán. Anh móc trong túi áo ra một mảnh giấy ghi số điện thoại của người kia.

"Mày điên rồi Thiên Yết à..."

Tuần thứ năm...

Như thường lệ, cả hai hẹn gặp nhau ở quán cà phê nhỏ bên góc phố. Vẫn như vậy, nói với nhau một vài câu về sở thích và sinh hoạt của đối phương, sau đó là một khoảng im lặng. Thiên Yết không thường bắt chuyện trước, nhưng lần này, anh lại mở miệng:

- Ừm... Tôi biết điều này có vẻ hơi mất lịch sự... nhưng... tôi đang thắc mắc là vào hai tuần trước, lúc đó chúng ta đang ở trong công viên, cô đã khóc...

- À... Chuyện đó...

- Nhưng cô không muốn nhắc lại thì...

- Không, không sao... Hôm đó...

Cự Giải kể lại từ từ, chậm rãi. Thiên Yết chăm chú nghe, lâu lâu hớp một ngụm Cappuchino, thức uống yêu thích của anh, rồi lại im lặng lắng nghe. Hôm đó, Cự Giải vừa chia tay người yêu - là một kẻ sở khanh, cô lập tức bỏ đi nhưng khi tới công viên thì rấm rức khóc. Vừa lúc Thiên Yết tới đã khiến cô cảm thấy tốt hơn...

Thiên Yết nghĩ đến chàng trai hôm nọ đi với Cự Giải vào lần gặp đầu tiên...

Ly Latte đã nguội bớt, vai Cự Giải run run khi nhớ đến ngày hôm đó. Thiên Yết đưa tay vỗ lưng cô, đồng thời cho Cự Giải dựa vào vai mình.

- Cô... có nghĩ đến chuyện sẽ kiếm một người khác không ? - Thiên Yết cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đề cập đến vấn đề này.

- Có lẽ... không. Tôi không muốn bị gọi là đào hoa, vừa chia tay người này lại tìm đến người khác...

Cự Giải lách ra khỏi vòng tay Thiên Yết, cầm ly Latte của mình, cúi chào rồi tiến ra cửa.

"Cô ấy chỉ xem mày như một người bạn thôi... Hiểu không, Thiên Yết ?"

Nhưng có một điều Thiên Yết quên không suy nghĩ đến, là lý do Cự Giải lại bỏ thời gian quý báu đến gặp anh trong suốt hơn một tháng qua.

Tuần thứ tám...

Cả hai người cùng nhau gọi hai ly Cappuchino, rồi ra ngoài công viên, nơi Thiên Yết gặp Cự Giải lần thứ hai. Họ có một buổi nói chuyện giống như bình thường, chỉ khác đây là lần đầu tiên họ hẹn với nhau ở một nơi khác ngoài quán coffee quen thuộc. Tình cảm của Thiên Yết dành cho Cự Giải ngày một lớn, đến mức không thể nào chối bỏ. Từ khi biết Cự Giải nhỏ hơn mình hai tuổi, liền đổi cách xưng hô.

- Tôi thích em.

Thiên Yết nhìn đôi mắt cụp xuống của Cự Giải, trong đáy mắt toát lên tia hi vọng.

- ... Như... Một người bạn... ? - Cự Giải run rẩy nói, cô đã nghe qua câu này một lần trước đây, phải, là từ người yêu cũ... Hắn đã lừa dối cô, cô không muốn lần này lại đặt niềm tin quá nhiều vào một người, để rồi lại cảm thấy thất vọng.

- Không... - Thiên Yết nói nhỏ, vòng tay qua ôm Cự Giải, ngửi mùi hoa nhài trên mái tóc mà anh ngày đêm mong nhớ, siết chặt. Cự Giải rất lâu sau đó mới bật ra một câu khó khăn.

- Em... cũng thích anh... Rất nhiều...

Tim Thiên Yết như chảy ra, trong lòng như đang đốt pháo. Khẽ hôn lên đôi môi có phần khô vì lạnh của Cự Giải, anh thầm thì trong nụ hôn:

- Hãy cứ yên tâm, anh sẽ không để kẻ nào nói xấu một câu về em, sẽ không để em cô đơn một lần nữa, chỉ cần em đừng buông tay anh...

Cự Giải móc ngón tay út của mình vào ngón tay út của người kia, thì thầm:

- Em hứa...

Họ đến với nhau sau hai tháng tìm hiểu và tin tưởng nhau.

Một năm sau, vào ngày này, một lễ cưới được tổ chức linh đình, với nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

A... Bị trễ mất hơn nửa tiếng đồng hồ... Xin lỗi vì đã để các bạn chờ đợi a~

Mình rất vui khi đọc cmt thấy Oneshot này của mình được rào đón như vậy :'( Cảm động quá >< *lau nước mắt*

Ừm... Đây là quà tặng cho những ai đã ủng hộ fic "Yêu là gì ?" của mình. Mong các bạn hài lòng với nó ! Chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều ! *cúi đầu*

Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 2 năm 2016; 22:39...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro