Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua tôi lại nằm mơ thấy cậu ấy. Người con trai tôi thương thầm. Ba năm.

Tôi xin thề rằng ngày hôm đó tôi chẳng nghĩ về cậu ta đâu... thật đấy... nữa nhé tôi cũng đã từ bỏ chuyện đơn phương này lâu lắm rồi. Ừ... thì tôi cũng có lên trang cá nhân xem cậu ấy đang làm gì và... chỉ thế thôi.

Cậu ta bằng tuổi với tôi. Chúng tôi học cấp ba với nhau mãi cho đến khi chia tay lớp lên đại học và mãi đến khi tôi gặp lại cậu ấy hôm Tết đầu tiên xa nhà. Hôm ấy mặt tôi đỏ bừng dù là khi xưa có thân thiết thế mà tôi chẳng thể thốt lên được từ nào khác mà chỉ lén nhìn xem cậu đang làm gì, hồi hộp khi cậu nhìn sang tôi hay mỗi lần cậu lên tiếng tôi chỉ muốn thu nó vào để nghe lần. Từ hôm ấy tôi biết mình thích cậu.

À chưa giới thiệu. Tôi là Phương Thể Hồng sinh viên năm ba trường chuyên ngành thực phẩm. Còn cậu ấy... có nên nói không nhỉ! Thôi thì tôi chẳng còn gì phải dấu cả.

Cậu ấy tên họ là Lưu Hoàng Minh cũng là sinh viên năm ba khoa quản trị. Chúng tôi khác trường. Cậu ấy có lẽ là người tài giỏi nhất từ trước tới giờ tôi biết được. Bóng rổ, tennic.. tất cả đều có thể chơi thành thạo. Không dừng lại ở đó... vẽ đẹp, hát hay, thánh giỏi toán của lớp lẫn trường. Là người thân thiện lại rất biết quan tâm người khác... Dáng vẻ của cậu ấy thật sự rất thu hút tôi... Cmn tôi sẽ dừng lại ở đây thôi không thì tôi lại càng thích cậu ta hơn đấy.

Về lại chuyện ban đầu.

Sau giấc mơ đêm qua giờ tôi lại lượn lờ trên mạng xã hội liền thấy hoạt động của cậu khá tò mò tôi nhấn vào xem. Cậu đã có người yêu. Trông rất hạnh phúc.

Cô ấy rất dễ thương với tóc mái thưa và có hơi mũm mĩm. Đúng kiểu cậu thích. Khác hẳn với tôi, tôi khá men. Thật đấy... chắc vậy mà đến giờ tôi vẫn FA. Tụi bạn cứ bảo tôi nên xem lại giới tính của mình biết đâu lại thích con gái... Trời đậu! tôi chỉ là không thấy ai vừa mắt thôi mà vả lại đang gần năm cuối rồi tôi cũng muốn học hành cho đàng hoàng rồi ra trường.

Thôi thì bỏ qua đi, tôi nên chúc mừng cậu ấy mới phải. Ừ... tao chống mắt lên xem chúng mày quen được bao lâu. (JK -hihi)

Tôi tiếp tục lượn trên mạng thấy dòng chữ những điều nên làm trước khi quá già liền tò mò nhấn vào xem.

Đó là list những điều phải làm, tôi xem một lượt rồi tự đánh dấu tick trong đầu.

•Nhuộm tóc... hiện đây là màu thứ hai tôi thử qua trong năm. Màu tím đỏ. Tôi được thừa hưởng làn da trắng của ba nên có thể nhuộm bất kì màu nào. Xem ra tôi may mắn.

•Đi chơi qua đêm... Ngay từ ngày vào thành phố học tôi đã chơi thâu đêm với bạn mình. Tick

•Uống rượu say bí tỉ... tôi vẫn chưa thử vì cuộc đời tôi chẳng có gì phải chán đời cả. Trừ chuyện vừa rồi.

•Tỏ tình với người mình biết chắc sẽ bị từ chối...

Chà cái này tôi chưa từng nghĩ đến bao giờ cả. Theo các bạn tôi có nên làm vậy khi đã biết chắc kết quả của mình. Thôi tôi không làm đâu xấu hổ lắm. Không xem nữa tôi nên đi học thì hơn.

Cuộc sống của tôi trở lại như cũ khi tôi chẳng mơ gì về cậu ấy nữa. Quên đi như chưa từng nhớ. Lên mạng cũng chẳng thấy tin tức gì nên càng bộn bề việc học đè lên tất cả.

Cho đến một ngày... cậu treo tâm sự buồn. Tôi biết cậu đã chia tay.

Trong lòng tôi như nở hoa ý, thật đấy dù biết chuyện này có hơi quá đáng nhưng tôi thật sự đã cười khi nghĩ đến chuyện này. Không phải sau chuyện này tôi sẽ cơ cơ hội với cậu chỉ là... tôi thấy vui vậy thôi nên đã mua cho mình cây son mới. Ấy vậy mà tôi chẳng dùng được.

Trước khi còn là bạn khá thân tôi đã chứng kiến lần cậu thất tình. Nói thật khi ấy tôi chỉ muốn chạy đến tát cho cậu vài cái cho tỉnh người. Nào là gọi tên em trong lớp học, khắc tên em lên bàn ghế.. không những vậy tập của tôi cũng bị cậu viết tên người ta vào. Đáng ghét... tôi khi ấy vẫn chưa thích cậu chỉ là thấy phiền.

Ngày xưa là vậy nên không biết hiện tại cậu thế nào. Chắc là nhậu nhẹt -à không hiện cậu ở với gia đình nên chắc khó lòng. Chà tôi thật sự lo cho cậu.

Người ta bảo có duyên mới gặp lại nhau ở thành phố rộng lớn này.

Không chờ đợi duyên đâu. Tôi sẽ tự tạo cho mình ngày định mệnh.
Tôi sẽ tỏ tình. Tôi biết kết quả rồi nhưng tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại mà. Tôi sẽ điên cuồng lần này vậy. Khi tôi gặp lại cậu tôi sẽ nói cho cậu biết tình cảm của mình.

Tôi về quê trong ngày hè oi bức. Trường của tôi cho sinh viên nghỉ sớm nên tôi tranh thủ mấy ngày  vì vậy mà chẳng có bạn bè nào ở quê để chơi cả. Thế là tôi về lại trường cũ.

Ba năm trôi qua mọi thứ chẳng thay đổi gì chỉ là thêm một sân bóng đa năng. Nhìn thấy lưới bóng tôi lại nhớ đến cậu. Quái quỷ đáng lí ra tôi không nên ở đây mới phải. Chỉ toàn hình bóng của cậu thôi. Lòng tôi trùng xuống hẳn. Tự hỏi lòng mình nếu tôi nhận ra tình cảm đó sớm hơn thì chúng tôi giờ sẽ ra sao? Đã ba năm không chạm mặt rồi liệu cậu còn nhớ đến tôi chứ?

Tôi ngồi xuống ghế đá lòng nặng nề thở dài. Tôi nhớ mọi thứ ở đây. Tất cả. Có cả cậu. Khác ở chỗ cậu đặc biệt hơn mọi thứ.

Có người chạm vào người tôi... vì ánh nắng ngày hè tôi nheo mắt nhìn. Chẳng mấy hiệu quả tôi lại tiếp tục nheo mắt.
Giữa trời nóng. Cơn gió nhẹ thoảng qua khiến trái tim lay động. Là cậu.
Tôi có thể thực hiện điều điên rồ của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro