#2. Chiến công mới của Thiên Yết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một cậu nhóc mười tuổi chập chững bước vào đời cùng trí óc non nớt thì bạn nghĩ nó sẽ suy nghĩ sâu sắc đến mức độ nào ?

Thiên Yết chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ phòng học.

Vừa đến đây được một tuần mà đã bị bắt đi học rồi. Cậu muốn nghỉ cả một tháng cơ.

Bữa đầu tiên bước vào lớp, cô giáo bảo Thiên Yết giới thiệu tên, rồi định chỗ ngồi.

"Vẫn là những việc làm cũ rích thôi !"

Cậu ngồi ở một chiếc bàn trống, kê sát cửa sổ ngắm ra ngoài hành lang.

Nhóc Cự Giải kia ngày nào cũng đi ngang qua đây, lúc nào cũng đưa tay chào một câu rồi mới chạy đi.

Thiên Yết thở dài, nhẩm đếm thời gian nhóc kia chạy lại đây.. Ba.. Hai.. Một...

- Anh Thiên Yết !

Đấy, cậu biết mà.

- Về lớp đi nhóc. Ngày nào cũng đi ngang qua đây..

- Không, em là sợ anh ở một mình buồn nên mới qua đây đó.

Thiên Yết đưa tay xoa đầu cậu, mắt nhắm mắt mở thở dài:

- Anh không buồn. Ở đây có bao nhiêu người còn gì. Trở về lớp đi, kéo gián đoạn việc học.

- Nha.. Vậy em về lớp đây.

=======

Ngày nào Thiên Yết và Cự Giải cũng tự đi xe buýt về nhà. Thiên Yết dù mới lớp Năm nhưng rất tự lập, cũng vì thế mà cha mẹ Cự Giải mới yên tâm giao con trai cho cậu.

Nhưng sao hôm nay Cự Giải ra muộn vậy ? Bình thường giờ này là Thiên Yết cùng cậu nhóc đó đã lên xe và bàn chuyện rôm rả rồi, chứ không như hôm nay.

Thiên Yết nhìn đồng hồ, không còn sớm, chuyến xe buýt cuối cùng cũng sắp đến, nên đành chạy vào trong trường một lần nữa.

Cậu đảo qua lớp của Cự Giải, không thấy nhóc.

Cậu lại chạy lên lớp mình, cũng không thấy nhóc.

Thiên Yết sốt ruột, chạy khắp sân trường, cuối cùng tìm thấy Cự Giải đang ngồi bó gối ở sân sau. Bả vai nhỏ bé run run, tiếng nức nở nhỏ vụn, quần áo có chút lấm lem.

Thiên Yết bước lại gần vỗ vỗ lưng Cự Giải. Cậu ngửng mặt lên, thấy Thiên Yết thì vội vàng dụi dụi lau đi nước mắt, nhưng đôi mắt sưng đỏ và cái mũi hồng hồng đã tố cáo điều đó.

- Sao lại khóc ?

- Em không có khóc a.

- Thế sao mắt lại đỏ ?

- ...

Thấy Cự Giải im lặng không trả lời, Thiên Yết thở dài, cầm cặp Cự Giải lên, rồi nắm tay cậu bước ra ngoài cổng trường.

Hai cái bóng một cao một thấp đan vào nhau, xiêu vẹo, đổ dài xuống sân trường.

=======

Tối hôm đó, mẹ Cự qua nhà Thiên Yết.

- Thiên Yết, con có biết vì sao mà Cự Giải nó lại như thế không ? Quần áo lấm lem, mắt thì đỏ, cô hỏi nó cũng không trả lời..

- Con không biết ạ. Có thể là em ấy bị té chăng.. Lúc con hỏi Cự Giải cũng không trả lời.

- Ừm, cô cũng nghĩ vậy.. Cự Giải bẩm sinh thể chất vốn yếu ớt, mong con chiếu cố. Vợ chồng cô đi làm suốt ngày, không có thời gian đón, toàn phải gửi nó ở phòng Bảo vệ. Có con thì cô cũng yên tâm..

Thiên Yết trầm ngâm. Không phải là em ấy bị té thật chứ ?

=======

Hôm sau, Cự Giải cũng không có ghé qua lớp học của Thiên Yết. Cậu ngóng mãi, dù bị giáo viên nhắc vài lần nhưng vẫn cứ nhìn ra cửa sổ.

Giờ ăn trưa, cũng không thấy em ấy như mọi ngày.

Thiên Yết suy nghĩ, cuối cùng quyết định chiều nay phải theo dõi xem em ấy bị làm sao.

Nói là làm, ngay khi chuông hết tiết vừa reo, chào cô xong cậu liền chạy ngay đến lớp của Cự Giải. Đây rồi.. em ấy đang soạn sách vở, nhưng..

Sao cứ ngồi đó ? Bạn cùng lớp đã ra ngoài hết rồi, chỉ còn mỗi một mình Cự Giải ngồi đó. Thiên Yết chống cằm, vậy ra hôm qua mình chờ lâu là vì cái này.. Nhưng vì sao mà quần áo lại dơ, Thiên Yết tiếp tục chờ đợi.

Năm phút trôi qua, Cự Giải mới ra khỏi chỗ ngồi, bước ra khỏi lớp, nhưng không đi đến cổng trường, lại quay về hướng sân sau. Thiên Yết đuổi theo, tới nơi thì thấy hai ba đứa nhóc xem xem tuổi với mình, quần áo xốc xếch đang đứng đợi.

Là đợi Cự Giải sao ?

Thiên Yết thấy Cự Giải bước đến, lục trong cặp ra những tờ tiền mệnh giá nhỏ, gương mặt buồn bã.

Cự Giải nhìn những tờ tiền trong tay, làm sao bây giờ, tiền này là để dành mua hoa cho mẹ, nhưng không lẽ lại bị mất nữa sao ?

Cậu không muốn đưa tiền, thì bị họ đánh, hôm qua chỉ là xô ngã, may là không có bị thương. Hôm nay đem tiền lên, nếu chạy về nhà với anh Thiên Yết nhanh thì sẽ không bị đánh, nhưng ngày mai sẽ bị đánh lại. Nếu đưa tiền bây giờ, thì mình sẽ không có tiền mua hoa tặng mẹ..

Cự Giải thấy bóng của mấy anh lớp Năm đứng đó, không tình nguyện xòe bàn tay nhỏ của mình ra, đưa cho họ những tờ tiền lẻ.

- Có nhiêu đây thôi hả ?

- Dạ.. - Cự Giải cúi đầu, không phải là sẽ bị đánh chứ ?

- Cmn.. Hai đứa bây mau lục cặp nó cho tao !

Cự Giải hoảng hốt, đưa tay ra sau lưng ôm cặp, chân cứ đứng yên đó không nhúc nhích được. Cậu giữ khư khư cái cặp, chỉ biết la lên:

- Huhu không được.. Em chỉ có nhiêu đây thôi.. Cặp em không có gì hết..

Bỗng một bóng người lao đến, kéo Cự Giải ra. Cậu nhóc vẫn đang khóc, tay vẫn giữ chặt cặp của mình.

- Mẹ nó.. Mày là ai ?

- Mấy người vừa phải thôi ! Cự Giải đã nói như vậy.. Tôi sẽ đi nói với thầy cô đó !

- Thách mày nói. Chỉ cần đưa tiền thôi là đi ra ngon nghẻ rồi, đằng này đưa có vài đồng bạc lẻ, mua gì được chứ ?

- Anh Thiên Yết !

Cự Giải ôm chặt lấy người đang chắn trước mặt mình. Thiên Yết đưa tay vỗ vỗ lưng cậu. Được rồi, không sao hết..

- Mày cản trở thì mày tự đi mà chịu. Hai đứa mày, đánh nó cho tao !

Thiên Yết đảo mắt. Thật là, mấy người có học hành đàng hoàng không vậy, làm ơn đứng có xưng hô như vậy chứ.

Thiên Yết bị đấm một phát vào má, rồi phần cẳng chân cũng bị đá.

Thảm rồi, không suy nghĩ gì hết mà lao đầu vào đây.

Thiên Yết quay đầu, thấy Cự Giải đang thút thít la không được đánh anh ấy, ra hiệu cho Cự Giải chạy. Cậu nhóc mắt đỏ hồng, nhìn Thiên Yết rồi nhìn phòng Bảo vệ, cắm đầu chạy.

- Mẹ nó thằng nhóc kia chạy rồi kìa.. Hôm nay chả lột được bao nhiêu..

Nhân lúc ba người kia không chú ý, Thiên Yết cũng quay đầu chạy, đằng sau chỉ nghe tụi kia la:

- Mẹ nó !

=======

Tối hôm đó, Thiên Yết về nhà nói hết với cha mẹ hai bên, nhờ thêm Cự Giải kể hết những gì xảy ra, họ hứa sẽ giải quyết vụ việc này. Mẹ Cự còn cảm ơn cậu rất nhiều, bảo sẽ tặng gì đó, nhưng cậu từ chối.

Người ta lớn rồi, bảo vệ được Cự Giải rồi, mới không cần những thứ tầm thường đó ! (==)

Tắm rửa ăn cơm xong, Thiên Yết mới lên phòng ngủ. Cậu ôm túi chườm lên vết bầm, nhặt chiếc máy bay giấy ở ban công lên.

"Hôm nay cảm ơn anh !"

"Chỉ cảm ơn thôi sao ?"

"Mai em sẽ cho anh kẹo dẻo ^^"

"Không cần. Về sau có gì phải nói với anh."

"Em biết rồi ! Anh ngủ ngon !"

Thiên Yết nhìn cửa ban công nhà bên đã được đóng cửa, kéo rèm, cũng quay trở lại nằm trên giường, suy nghĩ về việc hôm nay.

Ừm, Thiên Yết có chút già hơn tuổi ==

Buồn ngủ quá..

"Cự Giải cũng ngủ ngon."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hjhj xin chào =)))))))))))))))

Đăng cho đỡ mốc thôii, sắp thi rồi haha .-.

Vậy nhé, đánh úp giờ này vui thật :vvv Cứ như trở lại thời trước ý :vvv Đăng truyện được cái vote mừng hết biết :vvv

Cầu comment nhận xét =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro