#15. Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi xào xạc qua tán lá, không khí yên bình và tĩnh lặng bao trùm không gian của hai người. Thiên Yết thở dài, anh kéo tay Cự Giải:" Đừng suy nghĩ nữa, đi về thôi, muộn rồi đó." Cô chẳng nói gì, bất giác lại để anh dẫn đi. Cảm xúc của cô hỗn loạn quá, lúc ghét, lúc thích, lúc muốn buông bỏ mọi thứ để sống thì lại rơi vào mớ cảm xúc hỗn độn không hồi kết. 

Tối đến, chung cư cúp điện, cô đang đánh răng nên không cầm điện thoại trong người. Bóng tối bao trùm lấy cô, hoảng loạn và sợ hãi lấn át tâm trí cô. Cự Giải ngồi phịch xuống lấy tay ôm đầu, cô vốn sợ bóng tối từ nhỏ. Cô sợ khi màn đêm buông xuống những người cô yêu thương nhất sẽ lần lượt rời xa cô, rồi những con quái vật sẽ từ đâu mò tới nuốt chửng cô. Đó là những ý nghĩ khi còn nhỏ. Nhưng bây giờ, cô chỉ sợ rằng  sẽ không bao giờ thoát ra được khỏi bóng tối. Tự nhiên có cảm giác lành lạnh sau gáy, nhớ lại lời những người ở chung cư nói lúc cúp điện sẽ có ma cô hết hồn hét lên. Thiên Yết đang thắp nến, nghe tiếng hét thất thanh của cô, anh chạy ngay sang nhà cô. Không chần chừ mở cửa xông vào soi sáng đường anh đi tìm cô bằng đèn điện thoại, ngay nhà vệ sinh , anh kéo cửa ra và lớn tiếng gọi tên cô. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô ôm chầm lấy người con trai trước mặt, mắt rơm rớm lệ. Anh hơi bất ngờ nhưng rồi ngay lập tức vỗ đầu cô và nói cô đi ra ngoài. Sau khi thắp nến sáng, có một số hàng xóm tò mò gõ cửa hỏi. Thiên Yết lạnh lùng hẳn, anh xin lỗi mọi người và kêu họ về nhà. 

- Haiz, có phải trẻ con đâu chứ mà sợ bóng tối nữa_Thiên Yết thở dài ngao ngán.

-Hừm, tôi...kệ tôi đi...chỉ là...tôi bất ngờ..nên mới...thế._Cự Giải ấp úng. Cô đưa khăn cho anh:" Lau áo đi kìa." Anh nhìn áo mình:"Cái...gì đây?" Giật lấy khăn lau, cô xấu hổ che mặt:"E hèm, tại hồi nãy chưa kịp lau miệng, tôi..đang đánh răng." Thiên Yết thở dài, bỗng anh chồm lên đè cô xuống ghế:"Vậy cậu...đã suy nghĩ chưa?" Cô đỏ mặt, anh và cô gần nhau quá, cô quay mặt ấp úng:"Tư thế này..hừm...hơi kì quặc đó." Anh vẫn nhìn thẳng mặt cô:"Thì sao?" Cô hơi hoảng nên lỡ chân co lên thúc vào bụng anh một cái đau điếng. 

Hôm sau đi học, hai người không dám nhìn mặt nhau. Anh cứ đỏ hết cả mặt lên chỉ vì Sư Tử hỏi hôm qua ngủ có ngon không. Bỗng nhiên một cô gái nữa xuất hiện, cô ta ôm chầm lấy Thiên Yết và vui vẻ nói nhớ. Anh mặt lạnh như băng đẩy cô ra và nói:" Chúng ta đã chia tay rồi Linda. Tôi không muốn người khác hiểu nhầm về chuyện này." Câu nói không đầu không đuôi này khiến Cự Giải tức giận, cô túm áo cô gái Linda kia và hất ra đằng sau. Linda tỏ vẻ bực mình nên hét lên:" Cậu làm gì vậy hả? Bộ mù sao?" Cự Giải quẹt môi tỏ vẻ khiêu khích:"Ừ, có ý kiến sao?" Linda thấy mọi người bàn tán xôn xao nên ngừng lại và bỏ đi.

Cuối giờ, Linda đợi đúng lúc Thiên Yết đi ra và khiêu khích Cự Giải xô mình té. Nhưng kế hoạch thất bại khi Bạch Dương lại là người cho cô ăn tát vì tội nói xấu Cự Giải. Thiên Yết không nói gì, anh kéo Cự Giải đi và ra hiệu cho Sư Tử đưa Bạch Dương về nhà. Cự Giải hậm hực nhìn anh:" Linda là ai vậy? Từ khi bộ ba các cậu tới đây luôn luôn nhận học sinh mới mỗi ngày ha. Mà toàn cô gái đến đây là ôm hôn thắm thiết, đúng là đào hoa mà." Thiên Yết dừng lại, anh kéo cô đẩy vào tường:"Mới ôm thôi, còn hôn...thì tôi vẫn giữ nụ hôn đầu đó. Kể cả Linda là người yêu cũ của tôi nhưng chưa được tôi hôn bao giờ đâu." Anh cúi xuống hôn cô một cái và thì thầm:"Trao cho cậu nụ hôn đầu của tôi đó. Từ gIờ cậu phải chịu trách nhiệm với tôi. Đó là làm "BẠN GÁI" của thiếu gia Thiên Yết đây đó chị đại đáng yêu." Cự Giải bất ngờ, cô đấm thùm thụp vào ngực anh:'Đại điên biến thái ." Sau đó chạy như bay đi, Thiên Yết cũng chạy theo và cười hả hê suốt cả ngày.

------------------------------------------------------------------------------------------

Nếu chap này được 10 sao thì mik sẽ đăng tải chương mới luôn nha

Yêu mn nhìu lắm. Nhớ bình chọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro