#24. Không thể đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Yết vẫn không hiểu tại sao cô lại quyết định đi, rời xa anh. Hôm nay anh về nhà, gặp lại ba anh để hỏi lý do. Chưa kịp gặp thì anh nghe được cuộc đối thoại của ba anh và mẹ kế.
-Con bé Cự Giải khá giỏi đấy. _Ông nói
-Sao? Anh nói gì cơ?
-Nó được các thầy giỏi ở Mỹ huấn luyện và.... Khá thông minh, bọn họ đều nói thế.
-Anh định cho nó ở lại bao lâu?
-4 năm
- Hừ, còn bé đó không xứng.
- Ta biết. Nhưng lời hứa là lời hứa. Nó đã hứa với ta sẽ làm đúng như thế. Có lẽ Thiên Yết đã quên nó rồi.
- Vậy là nó thua sao?
Ông gật đầu, lấy tay che miệng tỏ vẻ đắc ý.

Thiên Yết chạy ngay đi về nhà, anh gọi điện cho Sư Tử sắp xếp cho anh ra Mỹ ngay hôm nay. Sư Tử nhờ mối quan hệ nên đã sắp cho anh chuyến đi gần nhất là vào sáng ngày mai.

Một gia nhân vào hỏi Thiên Lợi :" Cậu chủ vừa về rồi sao? Cậu ấy bảo tôi đem bánh gói cho cậu ấy. " Thiên Lợi ngạc nhiên, ông giật mình và ra lệnh :" Ngăn tên nhóc đó lại, ngừng tất cả chuyến bay đến Mỹ ngay. " Tối ấy, không có ai tên như thế bay qua Mỹ. Ông thở phào, thầm nghĩ mình là người thắng cuộc. 

Sáng hôm sau, Thiên Yết ra sân bay, anh hồi hộp muốn gặp cô. Giờ đây anh biết bản thân mình yêu cô nhiều thế nào, biết được cô rời xa anh để được bên anh lâu dài. Trái tim của hai người đã thực sự hòa quyện và hướng về nhau.

Trải qua 17 tiếng mệt nhọc cuối cùng anh đã đặt chân đến nước Mỹ. Gió thổi mát rượi, ở sân bay anh kéo chiếc vali đi thẳng tới khách sạn đặt trước. 

Cự Giải đi học về, cô ở kí túc xá trường. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô được hội bạn rủ đi bar, lúc đầu cô không thích lắm nhưng do bạn lôi kéo nên cô bất đắc dĩ cô phải đi. Cự Giải được bạn cho mượn bộ váy đen ôm sát cơ thể, mái tóc cô đã dài hơn đôi chút. Khuôn mặt cũng hốc hác hơn nhiều, vừa vào trong, ánh mắt của đám người tập trung vào cô. Cô hơi ngại nên lảng ra quầy rượu với bạn. Tiếng nhạc ồn ào, không khí sôi động đến nghẹt thở. Bỗng một chàng trai ngoại quốc đến bắt chuyện với cô, hắn nói tiếng trung khá giỏi. Cô muốn ở một mình nên đã đánh trống lảng và tránh đi. Đến cuối cùng cô bỏ đi, mặc kệ đám bạn ngoại quốc của cô nhảy múa ở trong bar. THực sự khó chịu, cô đi bộ dọc con đường. Đã quên mất tiền để bắt taxi, cũng không có thẻ xe để đi xe buýt. Lang thang một lúc, cô đã lạc đường, lúc đầu cô hơi sợ nhưng rồi cũng mặc kệ. Trời bỗng đổ mưa xối xả, cô ngồi gục xuống lòng đường. Nhớ anh quá, nhớ....anh..... Trong đầu cô lúc này chỉ nghĩ thế. 

Chiếc dù trong suốt che mưa cho cô, Cự Giải ngước lên nhìn đôi mắt giàn dụa nước. Người đàn ông đứng trước mặt thật sự là người cô luôn nghĩ tới. Anh cao hơn rồi, đôi mắt trầm ấm hơn và cơ thể quyến rũ hơn. Mới một năm trôi qua thôi mà, sao anh khác quá. Cự Giải đứng dậy, cô ôm chầm lấy người đàn ông ấy khóc nấc lên:" Em nhớ anh...Thiên...Yết." 

-----------------------------------------------------------------

Mị viết xong chap này mà khóc luôn ý, hạnh phúc qué.... ( Tại mãi mới có ý tưởng nên khóc quá chừng.=.=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro