# 27. Cảm giác yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô sững lại, đôi môi run rẩy liên hồi. Cô nhìn bà rồi dò xét:" Thật chứ?? Tôi không tin." Bà ta thở dài:" Không sao chúng ta cùng về. Ta sẽ nói với con tất cả mọi chuyện." Cự Giải ngừng lại, cô ngoái lại cửa sổ nhìn anh. Cô lắc đầu:" Không. Tôi không muốn." Tô Lệ nhìn dáng vẻ quả quyết của cô, bà bực mình tát cô một bạt tay:"Hôm nay ta thay mẹ con dạy dỗ lại con. Ta hứa với bà ấy sẽ không tức giận với con nhưng không ngờ con đã quá mù quáng rồi."  Cự Giải sờ má, cô kiên quyết :"Không, đó không phải mù quáng mà là tin tưởng. Tôi tin rằng anh ấy không làm vậy." Bà ta tiếp tục kéo cô :" Không phải cậu ta làm mà là ba cậu ta, Thiên Lợi. Ông ta đã dùng mọi thủ đoạn để cướp đi công ty của ba mẹ con."  Cự Giải vùng lên, cô nói:" Chuyện của người lớn sao lại lôi trẻ con vào chứ? Anh ấy không có lỗi." Bà lắc đầu:"Con chẳng nhẽ không hận cậu ta sao? Một chút cũng không?"  Cự Giải gật đầu, bà bỏ ra ngoài:" Lần sau ta sẽ tìm con." Cánh cửa đóng lại, cô bồi hồi gục xuống, đôi mắt mệt mỏi cụp xuống, cô thiếp đi.

- Cự Giải... Cự Giải..._Tiếng ai đang gọi, cô mở mắt. Vẫn mơ màng và hiện rõ lên hình ảnh Thiên Yết. Anh đang nhìn cô, vẻ mặt lo lắng.  Cự Giải bất chợt ôm lấy anh:" Thiên Yết, về nhà thôi." Anh mỉm cười:" Hai người nói chuyện gì mà lâu quá vậy ?Sao em tự dưng ngủ vậy?"  Cự Giải thở dài, cô kéo anh đi phớt lờ câu hỏi của anh. Thiên Yết chở cô về nhà, dọc đường hai người đều im lặng không nói gì. Hàng bán kem thu hút cô,  Cự Giải kéo anh:" Em muốn ăn kem." Thiên Yết chiều chuộng, anh dừng lại. Cô phi xuống mua hai cây kem và đưa cho anh một cây:" Hôm nay em mời." Anh cười, ngồi xuống ghế đá gần đấy. Cô ăn ngon lành, sau đó nhìn qua anh:" Vị gì vậy? Em muốn ăn." Sau khi cắn một miếng kem to của anh cô sung sướng cười khì. Anh nhìn qua cô:" Anh cũng muốn ăn."  Cự Giải chìa kem ra:" Ăn vị của em à?" Anh lắc đầu, cúi xuống hôn cô. Đôi môi cô lạnh cóng vì mới ăn xong kem, mắt mở to bất ngờ. Anh lè lưỡi liếm môi cô làm cô giật mình đẩy anh ra. Vẻ mặt cô đỏ hơn bình thường dù ngày nào anh cũng hôn chúc ngủ ngon cô. Thiên Yết cười:"Ngon quá . Kem đúng là quá...NGỌT." Anh nhấn mạnh, mỉm cười khoác vai cô:" Ăn đi kem chảy giờ." 

Hai người lại đi tiếp, lúc này cô mới kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Thiên Yết lại dừng xe lại, anh quay sang hỏi cô:"Vậy em có ghét anh không?"  Cự Giải gật đầu nhìn anh:" Ghét chứ, nhưng mà đó là đối với ba anh." Thiên Yết tiếp tục hỏi cô:" Vậy anh ....em có ghét không?" Cô nắm lấy đôi tay anh đang run lên như chờ điều gì.  Cự Giải cười:" Anh đoán xem?" Anh lắc đầu:" Không thể đoán." 

-Đó là cảm giác được yêu thương._Cô nói.

-Là sao?_Anh vẫn chưa hiểu.

-Em được anh nuông chiều nên không thể bỏ được._ Cô châm chọc.

-Anh thật sự nghiêm túc_Anh nghiêm mặt.

-Em yêu anh được chưa?_ Cô ái ngại:" Vì yêu anh quá nên muốn bỏ cũng không được, muốn ghét cũng không xong. Vì yêu quá nên cứ muốn ở cạnh , muốn anh mãi là của em.Muốn anh ôm chặt mãi không buông."

-Được, vậy từ giờ anh sẽ ôm chặt em không buông._Thiên Yết nói, anh hôn nhẹ lên trán cô rồi tiếp tục lái xe chở cô về.

----------------------------------------------

Dạo này bận quá nên tau sẽ cố gắng viết. Nhớ bình chọn cho tau, ít bình chọn quá nên tụt hạng rồi huhuhuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro