One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có ai đã từng nghe về một thế giới thần thoại xuất hiện những thứ kì ảo chỉ có trong trí tưởng tượng chưa ?

Nó có thật đấy. Một thế giới song song với chúng ta. Chỉ là người thường chúng ta không thể thấy nó.

Thế giới này bao gồm cả những nhân vật chỉ xuất hiện trong cổ tích như nhân ngư, cả những sinh vật lai tạo từ nhiều động vật khác nhau hay những con vật không giống như bình thường. Cây cỏ cũng có hình thù kì quái, màu sắc khác lạ.

Và để đảm bảo những sinh vật này không náo loạn, vài người được giao nhiệm vụ canh gác những cái cổng nối với thế giới thực tại. Họ có trách nhiệm không để một sinh vật nào lọt qua cách cổng đó.

Cự Giải của chúng ta ngay bây giờ đang đuổi theo một con chim ruồi. Phải nói, sinh vật này bay nhanh gấp hai lần bình thường, và chúng có bộ lông màu xanh óng ánh. Nếu để người khác nhìn thấy thì hỏng bét.

Cô chỉnh lại khăn choàng tàng hình, vung thân gậy phép nhằm tung lưới bắt con chim này. Nó nhân lúc cô đang vật nhau với một con Beaf liền chạy qua cánh cửa.

Nhắc đến Beaf, nó là một sinh vật lại giữa trâu và gấu, cao bằng một cái cây. Đầu mọc hai cái sừng to, rất hung hãn. Cự Giải mất rất nhiều sức lực mới có thể hạ được nó.

Cô nhiều lúc thật muốn bỏ quách cái việc này, trở về thế giới loài người sống một cuộc sống bình thường. Nhưng biết sao bây giờ ? Định mệnh vẫy gọi, cô vô tình nhìn thấy một người khác đuổi theo một sinh vật kì lạ trong rừng, cô vô tình bắt lại được sinh vật đó, và không có sau đó nữa..

Đệt.. Con chim kia bay vào nhà người khác rồi..

Cự Giải quơ tay, nhảy vào khung cửa sổ, lộn một vòng, sau đó nhìn thấy con chim đang đập cánh một cách hoảng loạn ở góc tường.

"Mau trở về ! Để loài người thấy là không xong đâu !"

Thật ra trong đám sinh vật đó, có vài con hiểu tiếng người, nhưng Cự Giải không biết đó là những con nào, nên cứ hét lên đại..

Con này.. có vẻ không hiểu tiếng người rồi..

Cự Giải mở to mắt nhìn cửa phòng mở ra, mình thì tàng hình rồi, còn cái con kia.. ngưng vỗ cánh và đậu đâu đó đi ! Biết nguy hiểm lắm không ?

Thật may là người chủ nhà chỉ vào phòng vừa nói điện thoại vừa lấy một số thứ, không chú ý đến nơi góc phòng có một con chim đang vỗ cánh..

Cự Giải thở phào. Dù cho cái khăn choàng này có thể tàng hình, nhưng nó rất là nóng đấy biết không.. Cự Giải cởi khăn choàng ra, cầm gậy phép chỉ thẳng vào con chim kì quặc kia, sau đó nó liền bị bắt vào trong một cái lọ.

/Cạch/

Đệt.. Không phải xui thế chứ ? Chủ nhà vừa lấy vài thứ sau đó quay lại lấy thêm thứ gì đó nữa à ? Đáng lẽ mình nên giăng kết giới trước khi bắt con chim này.. Cự Giải lúc này cảm thấy hối hận..

Thiên Yết vừa mở cửa ra, đập vào mắt chính là một cô gái ăn mặc kì lạ ôm một cái lọ, tay kia còn cầm một cây gậy cũng kì lạ..

Bốn mắt nhìn nhau ngơ ngác..

Cự Giải biết, chuyện gì tới cũng sẽ tới. Cô cắn môi, chỉ cây gậy vào người kia.

"Quên những gì anh vừa thấy đi."

Nhân lúc người kia còn đang mơ màng, cô liền dịch chuyển tức thời đến phía cánh cổng, bước vào đó.

Bất kì ai khi bước chân vào cánh cổng này, dù là lần đầu tiên hay nhiều lần sau đó, đều sẽ mãi mãi bị lãng quên ở thế giới thực tại.

Cự Giải thở dài, thả con chim kia ra rồi ngã xuống cái giường êm ái.

Hình như mình quên một cái gì đó..

Cự Giải bật bậy, nhìn móc treo quần áo.

Hỏng rồi, bỏ quên chiếc áo tàng hình !

Cự Giải ôm đầu gào thét, cuối cùng quyết định đi ngủ, ngày mai quay trở lại lấy sau. Nó tàng hình mà, anh ta là người thường, sẽ không thể thấy đâu.

Bên này, Thiên Yết vừa thoát khỏi trạng thái mơ hồ.

Thật ra.. Hình ảnh kì quặc kia vẫn còn được tua đi tua lại trong đầu anh.. Hình ảnh một cô gái có mái tóc ngắn màu trà cùng ánh mắt có chút hoảng loạn chỉ gậy phép vào anh.

Từ lâu, anh đã miễn nhiễm với mấy cái thể loại này rồi mà.. Một con người không mục đích, xuất hiện ở cái thành phố này, không bạn bè, không người thân, thì còn có gì nữa chứ ?

Một vài lần anh thấy những gì người thường không thể thấy, một vài lần thấy trời sáng nhưng bầu trời trên kia lại có màu tím.. Mọi người đều không thấy, chỉ mình anh thấy. Cho nên, gặp một người kì lạ biết làm phép cũng chẳng có gì.

Thiên Yết vò đầu, rồi thả mình trên giường, quơ tay quơ chân liền vớ được một cái gì đó.

Hửm, áo tàng hình à ? Thú vị đấy.. Vậy là ngày mai, cô ấy có thể sẽ trở lại đây lấy chiếc áo này..

Thiên Yết để nó bên giường, rồi cũng nhắm mắt lại.

=======

Cự Giải nhân lúc rạng sáng chạy đi lấy cái áo tàng hình. Mong là nó vẫn còn nguyên ở đó..

Cô nép mình sau cánh cửa sổ, rồi đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng.

Đệt, không cần phải đưa tay đè lên cái áo đó chứ.. Cự Giải đổ mồ hôi hột, cắn môi len lén đi lại gần cái giường, đưa tay túm lấy vạt áo..

Được rồi !

Đếm một hai ba liền kéo..

Nhưng đời đâu như là mơ, Cự Giải cũng không ngờ là Thiên Yết đã thức giấc..

Vì thế nên bây giờ mới có cảnh cả hai đang ngồi ăn bánh uống trà ở phòng khách của Thiên Yết. Thiên Yết cầm trên tay cái áo choàng, nhìn chằm chằm Cự Giải đang cúi gằm mặt.

"Tại sao cô lại vào nhà tôi ?"

"Tôi chỉ đến lấy cái áo.. là cái anh đang cầm đó.. Và lý do vì sao nó ở đó thì.. À.. Rất khó giải thích.."

"Cô đuổi theo một thứ gì đó vào phòng tôi và để quên cái này trong phòng, đúng không ?"

"À.. Thì đúng là như vậy.. Nhưng mà.. TẠI SAO ANH BIẾT ?" Cự Giải đập bàn đứng dậy, năng lực của cô không phải dạng vừa, mà lại không làm một người thường quên những gì đã nhìn thấy được hả ?

"Nghe này, tôi biết điều này có vẻ kỳ lạ nhưng mà.. Cái thứ gì đó cô làm với tôi không có hiệu nghiệm đâu.."

Đệt, chẳng lẽ Cự Giải cô không còn chút xíu ma lực nào ư ? Chỉ để xổng một con chim và như thế này á ?

"Đừng có hoang mang như vậy chứ.. Tôi là một người không bình thường.."

"Không bình thường kiểu hâm dở à ? Thế có để thuốc vào trà tôi vừa uống không đấy ?" Cự Giải nhảy dựng lên, ánh mắt nghi hoặc nhìn Thiên Yết.

"Cô điên hả ? Tôi không phải không bình thường theo kiểu đó.." Thiên Yết gác tay lên trán kêu trời "Chính là mấy thứ tôi có thể thấy mấy thứ kì diệu huyền bí ấy.."

"Ví dụ ?" Cự Giải vừa gặm bánh vừa tra hỏi.

"Ví dụ như lúc nãy.. Nếu như là người bình thường thì sẽ không cảm thấy gì.. Nhưng mà tôi vì cảm giác có người đang lại gần mới tỉnh giấc đó, với cả, tôi ngủ không sâu lắm.. Lại có lần, tôi nhìn thấy một bầu trời màu tím thẫm, trong khi mọi người đều không thấy.."

Cự Giải vừa ăn vừa suy nghĩ.. Bầu trời màu tím là dấu hiệu lúc những sinh vật kì lạ đó loạn nhất, trong ngày đó sẽ có tầm vài chục sinh vật bước qua cánh cổng, và luôn là ngày mà những người như cô phải làm việc hết công suất để có thể bắt tụi nó lại..

"..Sau đó tôi đã đi bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ bảo mắt tôi bình thường, nhưng tôi lại không nghĩ mình bình thường, cho nên tôi là một con người không bình thường, tất nhiên theo kiểu bất thường ấy.." Thiên Yết vẫn cứ huyên thuyên không dứt về những thứ không bình thường này nọ..

"Được rồi, dừng. Ý anh là anh có thể thấy những gì người thường không thấy ?"

"À nôm na là như vậy.."

Đệt có như vậy thì nói như vậy đi..

"Ừ được rồi.. Vậy.. Anh đã có thể trả tôi cái áo chưa ? Nó là vật rất quan trọng, thật sự đấy.." Không có nó thì tôi không làm ăn gì được đâu..

"À được thôi.. Nhưng mà có thể cho tôi biết tên của cô được không ?"

"Tại sao ? Chúng ta chưa chắc đã gặp lại.."

"Nhưng mà tôi có cảm giác rằng chúng ta sẽ gặp lại~ Cứ cho tôi biết đi mà~" Thiên Yết cầm áo choàng vùng vằng "Tôi là Thiên Yết, nếu cô không nói thì tôi không trả áo cho cô đâu~"

"Được, tôi là Cự Giải.. Giờ trả áo cho tôi được chưa ?"

=======

Cự Giải nằm vắt vẻo trên sợi dây leo, chân đung đưa, ngâm nga một giai điệu không rõ.

Sao anh ta chắc chắn là sẽ gặp lại mình nhỉ ?

Nah, quan tâm làm gì, đã hơn một tháng rồi.. Dạo này cũng không thường trở lại thành phố đó.

Bỗng một con đại bàng đưa tin thả xuống lòng Cự Giải một tờ giấy được cuộn lại và buộc bằng sợi ruy băng đỏ. Này là trường hợp cấp thiết đi ?

Tờ giấy được viết bằng thứ ngôn ngữ riêng của thế giới này, và nó nói về một.. gì đây.. một vị hoàng tử bị thất lạc.. ở thành phố..

Ahh, Cự Giải đã đến đây một năm hơn và vẫn chưa thể rành được chữ viết nơi này. Dù ngôn ngữ nói giống như thế giới kia, nhưng chữ viết lại khác.

Ừm.. vị này tên gì đây.. Thiên Yết ? Ai tìm được vị hoàng tử nọ sẽ được tăng hai cấp ?!

Ôi, hai cấp bậc này có thể khiến cô lên thành bậc A đó !

Cự Giải reo hò, rồi bỗng dưng khựng lại, suy nghĩ.

Chắc hẳn.. Không phải anh ta đâu nhỉ ?

Cự Giải bó gối một hồi, dù không muốn gặp anh ta thật, nhưng mà mức tăng hai cấp bậc, thật quá hấp dẫn ! Nhỡ đâu anh ta đúng là vị hoàng tử trong truyền thuyết đó sao ? Phải nhanh lên không khéo sẽ bị người khác giật mất !

Thế là Cự Giải quyết định túm lấy chiếc áo choàng của mình bước ra nơi cánh cổng nối liền với thế giới thực tại, với ý chí hừng hực nhất định phải tăng hai cấp bậc !

=======

Thiên Yết sáng sớm thức dậy, mắt tèm nhèm, đầu tóc rối bù chuẩn bị cho một ngày mới. Vừa bước ra ngoài phòng pha một ly cà phê, trở vào đã thấy Cự Giải ngồi nghiêm chỉnh trên giường nghịch cái gì đó được tạo ra từ hai bàn tay cô.

Thiên Yết vừa uống được ngụm cà phê liền phụt ra, cô ta đến đây hồi nào thế ? Mình thậm chí còn chưa mặc áo và chỉ có độc cái quần đùi trên người.

Vừa hay Cự Giải ngửa mặt lên, bắt gặp cảnh tượng trên chỉ biết hét toáng kêu trời.

"Anh mau mặc quần áo vào đi để chúng ta còn nói chuyện !"

Thiên Yết giơ ngón giữa trong lòng, làm sao tôi biết cô sẽ trở lại hay không và vào lúc nào chứ ? Thói quen của người ta là như thế mà ?

Đợi Thiên Yết mặc quần áo chỉnh tề cũng đã là mười phút sau đó.

"Vậy chúng ta làm gì bây giờ ?"

"Cứ đi theo tôi. Tôi sẽ giải thích cho anh trên đường đi."

Thật ra là bay theo tôi mới đúng.. Thiên Yết cảm thán nhìn những tòa nhà cao tầng dưới chân. Đáng sợ lắm đấy..

Vừa "bay", Cự Giải vừa giải thích sơ lược về thế giới của cô và lý do cô nhất định phải đưa anh đến đó.

"Làm sao cô chắc chắn thế ? Lỡ tôi không phải thì sao ?"

"Với khả năng nhìn giống như chúng tôi thì anh có thể lắm.." Cự Giải chép miệng "Nếu không phải thì ở lại làm người canh gác thôi.."

Cự Giải đặt chân xuống bìa rừng, nhìn cánh cổng màu xanh "Anh đã sẵn sàng chưa ? Một khi đã bước vào đây thì ở thế giới này, không ai có trí nhớ về anh cả. Nói nôm na là anh sẽ biến mất như chưa từng tồn tại trên thế giới này."

"Còn có thể nói gì nữa đây.. Một con người không bạn bè, không người thân thì chỉ có thể như thế thôi~" Thiên Yết nhún vai, bước lại gần cánh cổng "Ta đi chứ ?"

"Phải để tôi nói câu đó mới đúng. Đi thôi, bám chặt tay tôi này.."

=======

Haha, chào các bạn.

Một hố khác, nhảy vào với mình chứ ? =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro