Three

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là bác Vũ, đây là cô Kim, đây là dì Cả.. Này, ít nhất cũng phải cúi chào chứ ?" Cự Giải vừa giới thiệu từng người quen của cô cho Thiên Yết, vừa nạt anh.

"Ai dà, vị này là hoàng tử, không cần đâu Cự Giải à.." Bác Vũ rốt rít xua tay, cúi đầu chào Thiên Yết.

"Nhưng ít nhất cũng phải có phép tắc chứ ạ ?" Cự Giải kéo mạnh tay Thiên Yết làm anh nghiêng đầu.

Thiên Yết cúi đầu chào từng người được Cự Giải giới thiệu, khiến cô vừa lòng hai tay chống hông, ra vẻ tự hào.

"Họ là những người sẽ giúp đỡ anh trong thời gian sắp tới, nên hãy biết điều đi." Cự Giải cầm tay Thiên Yết dắt anh đi tiếp, "Bây giờ tôi sẽ dẫn anh đến nhà của bác Hạo, nơi đó bán những lọ thuốc hồi sức lúc nãy tôi cho anh xem."

Cự Giản dừng chân trước một căn nhà gỗ nhỏ bày sạp trống, đưa tay gõ lên cánh cửa gỗ khép hờ.

"A, Cự Giải. Có việc gì không ?" Người bên trong nghe tiếng gõ cửa rất nhanh liền đi ra, nhìn thấy Thiên Yết sững sờ một chút liền rất nhanh cúi đầu hành lễ.

"Hạo Thiên, ba cậu đâu rồi ?" Cự Giải đập tay với cậu trai trước mặt, rồi ngó nghiêng xung quanh.

"Ông vừa đi hái lá thuốc rồi." Hạo Thiên ngưng một chút, đưa mắt quan sát vị hoàng tử đang lóng ngóng kia, hỏi, "Cự Giải, đây là làm sao ? Cậu đắc tội à ?"

"Chuyện dài lắm, tớ đang hướng dẫn cho anh ta về thế giới này."

"Vậy ra là từ bên kia qua ? Thảo nào cứ ngơ ngơ thế.."

"Thôi nào, tớ ban đầu cũng như vậy mà, đều nhờ mọi người giúp đỡ.."

Lúc này, bác Hạo từ phía sau nhà chạy lên, ôm một bên cánh tay thở dốc. Lá thuốc trong bồ cũng vương vãi ra. Người dân trong làng cũng quan tâm, người này một câu, người nọ một câu, hỏi han.

"Bố ? Sao vậy.." Hạo Thiên thấy bố mình loạng choạng liền đỡ ông, nhưng vừa chạm vào liền cảm thấy chất lỏng ấm nóng lan ra tay mình, liền hét lên, "Máu ! Sao mà nhiều vậy bố ? Làm sao vậy ?"

Bác Hạo ôm siết cánh tay mình ngăn máu chảy, không đợi hơi thở ổn định liền nói "Có.. có một con Beaf to hơn bình thường đang lao về phía làng của chúng ta !"

Cự Giải liếm môi, tay cầm chắc gậy phép của mình, vừa trấn an dân làng, "Mọi người bình tĩnh ! Có cháu ở đây.." Vừa dứt lời, đã nghe thấy 1 tiếng gầm lớn phát ra từ cánh rừng nhỏ ở phía sau căn nhà gỗ của hai cha con bác Hạo. Một con Beaf bình thường chỉ to hơn người trưởng thành một chút đã rất mạnh, con này ít nhất phải to gấp hai, gấp ba, đủ biết nó phải mạnh cỡ nào. Phải nói rằng, dù mang danh là người ở thế giới phép thuật, nhưng những dân làng ở đây đa số đều mang cấp thấp, chỉ đủ để làm việc linh tinh và tự vệ mình khỏi nguy hiểm, nên không thể hạ 1 con Beaf to như thế. Lại nói, những sinh vật này ít nhiều cũng mang trong mình sức mạnh.

Cư Giải ngoài nhiệm vụ chính là trông coi những sinh vật kì lạ đó, cô còn là người bảo vệ dân làng khỏi những sinh vật này, nhất là khi chúng mất kiểm soát.

Cự Giải ngay lúc này tạm thời đánh lạc hướng nó khỏi ngôi làng, nhưng mọi lần đều không thành công. Nó hướng thẳng về ngôi làng, Cự Giải tạm thời tạo ra một màn chắn ngăn cản nó. Nhưng cô biết, sẽ sớm thôi, con quái vật này sẽ phá tan kết giới, xông thẳng vào ngôi làng. Thời gian giữ chân nó chỉ được đếm bằng giây.

Cự Giải bảo mọi người tạm lánh trong nhà, nếu có chuyện gì thì phải đặt tính mạng lên hàng đầu. Về phần Thiên Yết, nhân vật bị lãng quên từ lúc nãy, vẫn còn đứng trơ ra đó nhìn con quái vật. Cự Giải an bài mọi người xong, sau đó lại phát điên đẩy Thiên Yết vào nhà bác Hạo, dặn dò.

"Anh dù là một hoàng tử, nhưng vì anh vừa mới đến, sử dụng phép thuật chưa vững, nhất định không được mạo hiểm mình, con Beaf đó rất nguy hiểm."

"Biết rõ là nguy hiểm vậy tại sao cô còn mạo hiểm ?" Thiên Yết nhìn Cự Giải, không giấu được vẻ lo lắng trên khuôn mặt.

"Vì tôi là người trông coi những sinh vật này mà, nhớ chứ ? Ở yên trong này nhé, đừng ra ngoài."

Nói xong, không đợi Thiên Yết trả lời, Cự Giải liền lao ra ngoài.

Cự Giải vung gậy đánh một đòn vào tay nó nhằm giảm sức phá hoại, nhưng vì bị đau, nên nó gào một tiếng rất lớn. Tiếng gào của Beaf tạo ra những vòng xoáy âm thanh, làm lớp lá chắn bị thủng lỗ chỗ và đẩy Cự Giải - vốn đang bay - ra xa, đập vào mái nhà của bác Hạo.

Hạo Thiên nghe một tiếng rầm trên trần nhà, liền hướng cửa sổ hét lớn:

"Cự Giải, tớ giúp cậu nhé ?"

Hạo Thiên dù chỉ là một đứa con của một người có phép thuật bình thường, nhưng của cậu lại cao hơn hẳn những người khác. Một phần vì cậu cũng có nghiên cứu qua sách và biết cách rèn luyện phép thuật của mình.

"Được rồi Hạo Thiên ! Cậu không địch nổi con Beaf này đâu !"

"Sao cậu không đánh một phát đâm xuyên thẳng vào tim nó luôn ? Nằm bên phải đó ! Lần này không cần phải giữ mạng cho nó đâu ! Nó quá to, sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng mọi người."

Không phải tớ nhầm lẫn tim nằm bên phải đâu nhé :v

Ở thế giới này, mọi người trông coi phải thực hiện theo một điều luật: Có thể làm nó bị thương, nhưng không thể giết nó. Trừ khi nó gây hại cho những thứ khác.

"Không được. Nó quá mạnh, mà tớ chỉ có thể đánh được một lần thôi !" Cự Giải xem xét vết thương trên chân mình, cố gắng kìm tiếng rên đau đớn lại, trả lời. Sau đó, lại tiếp tục tấn công con quái vật.

"Chết tiệt !" Hạo Thiên phun ra một câu chửi thề, lại quay ra Thiên Yết vẫn đang ngồi xem xét vết thương cho bác Hạo, "Cậu làm cái gì đi chứ ? Cự Giải chống không nổi rồi kìa !"

"Tôi làm gì được chứ ? Đường đường là một hoàng tử mà chỉ biết ngồi đây để cho người khác bảo vệ mình.."

"Hừ, có được suy nghĩ đó cũng được lắm ! Anh liệu có thể làm cho nó đứng yên một chỗ để Cự Giải có thể đánh nó không ?"

Cự Giải thấy Thiên Yết bước ra, phản ứng đầu tiên là dùng sức hét lớn, "Mau quay trở lại đi, nguy hiểm lắm !"

Thiên Yết không nghe lời Cự Giải, chỉ chăm chăm khai triển chút phép thuật vừa học được của mình, tạo nên một tấm lưới khổng lồ vô hình trói chặt con quái vật. Cự Giải có hơi sững sờ một chút, sau đó lại lấy lại tinh thần dùng gậy của mình tạo thành một cây đao bén nhọn, dồn hết sức lực lao đến đâm thẳng vào vị trí tim của nó.

Con Beaf bị đâm một nhát, ré lên một tiếng, sau đó liền đổ ầm xuống. Cự Giải ngã xuống cùng lúc với nó, chính xác hơn là ngã trên người nó. Cô cố gắng đứng dậy, rút đao ra, nhằm cho nó mất máu mà chết. Từ trong vết thương của nó, lăn ra một viên đá nhỏ nắm gọn được trong lòng bàn tay. Con Beaf lúc này bỗng dưng thu nhỏ lại, kích thước lúc này chỉ bằng lúc bình thường.

Cự Giải dựa vào cây gậy gỗ của mình mà đứng lên, nhưng sau đó lại chống không được mà ngã xuống. Thiên Yết vừa lúc chạy đến, dìu Cự Giải về nhà của bác Hạo.

"Con bé là do mất quá nhiều sức nên mới ngất đi. Như vậy, liền để Cự Giải nghỉ một lát, ta cũng sắp điều chế xong thuốc rồi.."

Cự Giải uống thuốc của bác Hạo, thanh tỉnh một chút, sau đó lại ngủ thiếp đi. Chân cô cũng được băng bó cẩn thận. Thiên Yết liền quyết định cõng Cự Giải về nhà của cô, Hạo Thiên cũng cùng đi theo giúp đỡ.

Những người giám sát khi nghe tin cũng mau chóng đến đây. Đến nơi chỉ thấy xác của con quái vật, họ liền tìm người canh gác của nơi này, Cự Giải, trách phạt.

Những người dân làng ở đây đều đã chứng kiến mọi chuyện, liền kể lại cho họ, nhưng đều không lọt được vào tai. Cho đến khi Thiên Yết cõng Cự Giải xuất hiện, nói vài câu với bọn họ, họ mới ngưng truy tố, sau đó liền rời đi.

Hạo Thiên đi bên cạnh Thiên Yết, thỉnh thoảng nhìn Cự Giải thiếp đi phía sau, từ bỏ việc hỏi thăm giúp đỡ. Cậu biết, dù có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, thì Thiên Yết vẫn sẽ cố chấp cõng Cự Giải đi tiếp. Vì thế, cậu bắt đầu hỏi lái sang chuyện khác.

"Lúc nãy.. thật sự cảm ơn anh."

"Vì cái gì ?"

"Giúp Cự Giải hạ con quái vật. Cô ấy chả bao giờ nhận những lời cảm ơn này cả. Với lại.." Hạo Thiên dừng một chút, suy nghĩ. ".. tôi chưa thấy hoàng tử nào như anh."

"Có ý gì ? Khen hay chê đây ?"

"Ý gì đâu. Anh đa nghi quá đó. Chưa thấy vị hoàng tử nào tình nguyện đi hạ quái vật, cũng chưa thấy vị hoàng tử nào lại đi bộ cõng dân quèn về nhà."

"Trước tôi còn có những hoàng tử khác à ?"

"Những đời trước, chưa nói."

Lại tiếp tục trầm mặc. Hạo Thiên ho khan, tiếp tục nói.

"Anh gặp Cự Giải như thế nào ? Sẽ không phải ngẫu nhiên cô ấy đi qua thế giới của anh và bắt đại một người nào đó, xui xẻo là anh, qua đây chứ ?"

Thiên Yết kể lại hết từ lúc Cự Giải bắt con chim kia cho đến lúc Cự Giải (bị bắt buộc) dạy phép thuật cho anh.

"Ồ.. Cự Giải thân thủ tốt lắm, anh không cần phải lo.." Nói xong, Hạo Thiên cũng tự mình khai ra hết. "Tôi gặp cô ấy từ lúc cô ấy chân ướt chân ráo bước vào thế giới này. Lúc đó ngôi làng vừa được lập, người cũng còn khá vắng. Cự Giải đi loanh quanh thì đến làng, gặp tôi đầu tiên, tôi đem cô ấy giới thiệu mọi người trong làng. Từ đó chúng tôi thân nhau."

Bọn họ vừa đi vừa nói chuyện, đa số là Hạo Thiên nói vì Thiên Yết cõng Cư Giải hơi đuối, an toàn về đến nhà của cô.

"Hôm nay phiền cậu rồi." Thiên Yết đặt Cự Giải lên giường, đắp chăn cho cô, rồi nói với Hạo Thiên.

"Cũng không có gì, cô ấy năm lần bảy lượt bảo vệ chúng tôi như thế.. Vậy tôi xin cáo từ.. À khoan, anh đừng có mà nhân cơ hội giở trò đồi bại nhé ?"

"Cậu nghĩ tôi là loại người đó à ? Được rồi, không nói nhiều, tạm biệt."

Thiên Yết nhìn nhìn một hồi, quyết định lấy khăn thấm nước lau mặt kèm tay chân cho Cự Giải, tiện thể sát trùng vài vết thương nhỏ ngoài da.

Hạo Thiên vẫn chưa về vội. Cậu đợi, nếu như Thiên Yết nhân lúc Cự Giải bị thương mà giở trò đồi bại thì mặc kệ cái chức hoàng tử đó của anh ta mà lao vào đấm đá. Cho đến khi nhìn qua khe cửa thấy Thiên Yết ngoài lau tay chân cho Cự Giải thì không làm gì khác, cậu mới vừa lòng quay đầu về nhà.

Lo cho Cự Giải xong thì đến lượt bụng của Thiên Yết biểu tình. Anh lục mãi mới tìm được thịt kèm với rau củ, quyết định tự nấu cơm ăn, sau đó dọn dẹp cùng tắm rửa rồi cũng leo lên giường nằm.

Giường ai ? Tất nhiên là giường của Cự Giải rồi. Anh chưa có giường.

Tại sao lại không lau người và thay đồ cho Cự Giải ? Thiên Yết đơn giản nghĩ, nếu vậy thì chẳng phải là mình nhân cơ hội giở trò đồi bại sao ? Không làm !

Thiên Yết lấy gối ôm của Cự Giải làm gối đầu, lấy một miếng vải kê chân đau của Cự Giải lên. Cuối cùng, có hai con người nằm quay lưng vào nhau, mặc kệ sự đời mà ngủ ngon lành.

=======

Cự Giải đầu tóc bù xù chép chép miệng, mặt mũi nhăn lại hết cả. Giường mình mọi hôm đều rất rộng mà, sao hôm nay chỉ vừa đưa tay ra đã đụng tường thế kia. Còn tay bên kia, vừa quơ một cái đã đụng trúng cái gì đó rất nặng.

Cự Giải ngái ngủ liền đưa chân ra đạp đạp, thấy đau thì lập tức thanh tỉnh chút ít. Cho đến khi tỉnh hẳn, thì mới phát hiện mình nằm cùng một giường với Thiên Yết, mà anh ta lại đang quay mặt về phía mình..

Cự Giải lập tức bật dậy, nhìn xung quanh. Đây đúng là nhà mình ! Nhưng sao kí ức về hôm qua một chút cũng không có !

"Này, mau dậy, dậy mau.." Cự Giải đưa tay lay lay Thiên Yết.

"Arg.. Mới sáng sớm mà làm cái gì vậy hả.." Thiên Yết đưa tay lấy cái gối chụp lên đầu, từ chối thức dậy.

"Mau dậy nhanh lên ! Vì sao tôi lại nằm đây hả hả ? Vì sao chân tôi lại bị thương hả ?.."

Thiên Yết thiếu điều bị Cự Giải lay tỉnh, cũng ngồi dậy lớ ngớ giải thích sơ về chuyện đã xảy ra hôm qua. Giải thích xong thì chính mình cũng tỉnh ngủ, liền lết mông dậy làm bữa sáng.

"Ê này, bị thương thế này thì làm sao tôi đi ? Anh phải cõng tôi !" Cự Giải mặc kệ sự thật Thiên Yết làm bữa sáng, lại nghĩ đến tối qua Thiên Yết nằm cùng giường với mình.

"Không phải cô biết bay sao ?"

"Bay cũng cần phải có lực từ đôi chân mà ! Đừng tin những thứ bên kia nói !"

"Ngồi mây đi ! Không phải thần tiên cũng ngồi mây mới bay sao sao ?" Thiên Yết cà rỡn.

"Lại nói tôi không phải thần, cũng chẳng phải tiên ! Anh chưa tỉnh ngủ à ?" Cự Giải tức giận ném gối vào Thiên Yết.

"Này tôi đang nấu bữa sáng ! Đừng ném ! Hư cả bữa sáng bây giờ ! Lại nói tôi còn phải dùng gương mặt này kiếm ăn.."

"Dẹp ! Anh vào đây làm hoàng tử rồi thì kiếm ăn cái quần gì nữa !" Cự Giải tiếp tục ném gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro