Chapter 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cự Giải đeo tai nghe nhạc, bước vào cổng trường. Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ, kèm theo là một vài lời bàn tán. Cự Giải vốn chả biết gì, cũng chẳng quan tâm, cứ lên lớp trước rồi tính...

- Yo~ Cự Giải~ Sao cậu không nói cho tớ biết chuyện đó ? Bây giờ cậu nổi tiếng khắp trường luôn đó ! Cậu có biết là...

- Khoan... Khoan đã... Gì mà nổi tiếng khắp trường chứ ?! - Cự Giải gỡ tai nghe, chân mày nhíu lại, nhìn Sư Tử.

- Xời ơi, vậy là cậu vẫn chưa biết gì luôn đó hả ?! Đây nè... Ta-da~

Sư Tử giơ bức hình ra, đong đưa trước mặt Cự Giải. Cô nàng chộp lấy, nhìn vào. Chưa đầy 30 giây sau, đã nghe thấy tiếng cô gầm gừ.

- Nói... Là ai đã đưa cậu tấm hình này ?

- Ừm... Nhân Mã cậu ấy...

Với tốc độ ánh sáng, Cự Giải phi thẳng xuống căng tin, nơi có thể coi là náo nhiệt nhất bây giờ, tìm Nhân Mã.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Oài... Từ từ rồi ai cũng có mà... Đừng chen lấn xô đẩy nha~ - Nhân Mã xởi lởi, miệng cười cười.

Tấm hình của Cự Giải và Thiên Yết đêm hôm qua đã được cậu chàng không sợ chết này đem đi phát tán cho sinh viên trường đại học, thấy bảo là "đánh dấu chủ quyền dùm Cự Giải". Thế nhưng, bây giờ, có một người không mấy vui vẻ đang hầm hầm bước vào căng tin, đôi mắt dò tìm mục tiêu hạ hoả. Cô dừng lại ở một con người đang cười cười, là trung tâm của đám nháo nhào đó.

- E hèm... Nhân Mã...

Cự Giải mặt sát khí, gọi tên cậu ta. Ai ai cũng lách người qua một bên, nhường đường cho Cự Giải vì họ biết, đụng đến người Thiên Yết yêu thương là một việc không nên làm.

- Ahahah... Ờ thì... - Nhân Mã chạy biến, quăng lại đằng sau một tiếng chào - Bye~

Nhân Mã chạy nhanh lên lớp, ba chân bốn cẳng đụng người này, đụng người kia. Bỗng anh tông vào một người với tốc độ khá nhanh và ngã thẳng xuống đất.

Thiên Yết vừa vào trường đã thấy có gì đó lạ là, mọi người xung quanh trước mặt anh không nói gì mà sau lưng lại âm thầm chỉ trỏ. Đang khó chịu, thì Nhân Mã lại tông trúng anh.

- Ê, làm gì mà như ma đuổi...

Lúc đó Cự Giải chạy tới, bắt gặp Thiên Yết, đỏ mặt quay đầu chạy thẳng. Thiên Yết gọi với theo nhưng cô không nghe.

- Chú mày lại làm gì nữa hả ? Cái này có chắc chắn là liên quan đến chú mày luôn...

- À ờ... Em... không biết...

- Tạm tha cho chú.

Thiên Yết chạy theo Cự Giải ra sân sau. Chân dài tất nhiên có lợi hơn chân ngắn, Thiên Yết chẳng mấy chốc đuổi kịp Cự Giải.

- Sao lánh mặt tôi ?

- À... ờm... - Cự Giải chắp hai tay ra sau lưng, giấu bức ảnh - Không có gì hết...

- Giấu cái gì ? Đưa xem nào !

Thiên Yết đưa tay vòng ra sau lưng Cự Giải, nhanh chóng giật lấy bức ảnh. Sau đó phá ra cười.

- Cười ? Cười cái gì ? - Cự Giải đỏ mặt hét rồi chạy ra ngoài sân trước. Thiên Yết vẫn cười đuổi theo.

Hiện giờ người ta chỉ thấy một Cự Giải mặt đỏ chót bước đi, môi dẩu lên, giận dỗi. Thiên Yết không ngừng cười theo sau. Theo những người quen biết với Thiên Yết bảo, cậu ta chỉ cười khi cảm thấy thật sự hứng thú với một việc nào đó, đặc biệt đây còn là người con gái mà cậu ta yêu thương.

*Oạch*

Cự Giải đâm đầu đi. Cự Giải té.

Thiên Yết ngưng cười, hốt hoảng chạy lại đỡ cô lên.

- Có sao không ? - Vừa nói, Thiên Yết vừa trừng mắt với những người tò mò vây quanh. Họ lập tức biết phận mà về lớp học.

Cự Giải giận dỗi dẩu môi, Thiên Yết nhanh chóng áp môi mình lên đôi môi mềm mại đó. Cự Giải hốt hoảng đánh thùm thụp vào lưng Thiên Yết, ra sức đẩy anh ra.

- Đây là trường học... - Cự Giải mặt đỏ càng thêm đỏ, phụng phịu.

- Thì sao nào ? À còn tấm hình này...

- Xé đi, xé nó đi... Xấu hổ lắm... - Cự Giải cúi đầu lí nhí.

- Chẳng phải tốt hơn sao, tôi đỡ mất công tìm cách quản em...

- Yah~ Đồ... chết bầm nhà anh... - Cự Giải la lên khi bị Thiên Yết bế như bế công chúa lên lớp. Đi đến đâu, sinh viên nhìn đến đó. Cô dụi đầu vào lồng ngực vững chãi của Thiên Yết, nhắm tịt mắt lại, cầu mong khi mở mắt ra thì tất cả sẽ biến mất như một giấc mơ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã mấy ngày trôi qua, Nhân Mã vẫn cứ phè phỡn cười lướt qua lượn lại trước mặt Cự Giải, quơ quơ tấm ảnh. Nhưng mà mỗi lần cô xắn tay áo lên tính cho Nhân Mã một trận thì lại bị Bạch Dương ngăn cản và Thiên Yết kéo về.

- Thật là... Tất cả là tại anh đó ! - Cự Giải ngồi phịch xuống bàn, bực tức.

- Sao nào ?!

- Không biết, tất cả là tại anh... - Cự Giải bịt hai tai lại, lắc lắc đầu.

- Sao lại tại anh ? - Thiên Yết lấy trán mình áp trán Cự Giải, môi nhếch nhếch lên. Chiêu này là do chị Bình chỉ anh làm đó, vì chị ấy nói, soái ca trong truyện ngôn tình làm vậy là đốn tim được nhiều đứa lắm, chị mày còn thích đây mà. Thiên Yết đã áp dụng triệt để lời chị dạy.

- Tôi không biết a... Tại anh hết... - Cự Giải lấy hai tay che mắt, tránh ánh nhìn của Thiên Yết.

Đồng hồ cũng đã điểm 9 giờ tối, Bạch Dương và Nhân Mã đã trốn đi ăn với nhau, chị Bình về nhà sớm, nên hôm nay chỉ có mỗi Cự Giải và Thiên Yết làm việc. Anh khẽ cười, gỡ hai tay Cự Giải ra.

- Về thôi !

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thiên Yết không biết từ khi nào đã trở thành tài xế bất đắc dĩ của Cự Giải, con đường này ngày nào anh cũng ghé qua, mấy tháng nay rồi ấy chứ. Dừng xe trước cổng nhà Cự Giải, anh trách móc.

- Trời lạnh, tuyết sắp rơi rồi, cũng nên khoác áo ấm một chút...

- Sao anh lại quan tâm đến tôi thế ?

Thiên Yết không trả lời, lại đi hỏi ngược lại Cự Giải.

- Vậy em nghĩ... Yêu là gì ?

Cự Giải ngẩn người. Khoan đã, Thiên Yết vừa nói gì cơ ? Yêu ?

- Không cần trả lời vội. Cứ từ từ suy nghĩ, tôi sẽ đợi. Ngủ ngon !

Thiên Yết hôn nhẹ lên trán Cự Giải, rồi phóng xe đi.

Cự Giải vẫn đang suy nghĩ. Yêu... là gì ?

Những bông hoa tuyết đầu mùa rơi xuống. Cự Giải khẽ đưa tay ra hứng những bông hoa tuyết đó, mặt ánh lên tia hạnh phúc, một hồi rồi cũng chịu đi vào nhà. Pha một tách trà nóng, đặt ghế bên cửa sổ, Cự Giải lại dưa tay ra ngoài, chìm vào giai điệu của bài Miracles In December đang vang bên tai.

Bên này, có một người cũng đang đưa tay hứng tuyết, nhưng vẻ mặt lại trầm ngâm. Liệu đây có phải là thời điểm đúng đắn ?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngọt sâu răng :'( :'( :'( *ôm má*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro