[Thiên Yết -Cự Giải] Một chút quên anh thôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sét ái tình vì ai đến?

Vừa gặp nhìn nhau lòng đã trao!

Nhanh đến nhanh đi còn lại gì?

Nếu còn kiếp sau hẹn tương phùng!

...

Cự Giải, cô bé lớp mười hai . Khuôn mặt tròn xinh, đôi mắt to long lanh đáng yêu . Nhưng đổi lại Cự Giải lại khá nhỏ con nên có biệt danh là nấm lùn.

Tháng bảy , trời mưa. Những cơn mưa đầu mùa nhẹ nhàng tí tách trên sân trường , trên những mầm cây khát nước và trên những trái tim non nớt của những cô gái tuổi mới lớn.

Cự Giải ngẩn ngơ đứng dưới gốc cây phượng đỏ nhìn cơn mưa nhỏ, bông phượng đỏ lòng chợt bâng khuâng.

"Mưa ơi , mi đang khóc thay ta sao?"

Cự Giải thì thầm, đôi mắt to tròn rưng rưng đỏ. Rồi từ đâu xa tiếng cô bạn cùng bàn Xử Nữ vang lên

"Giải nhi , mưa rồi nhanh về thôi!!"

Giải giật mình trong tiếng gọi của Xử , cô quay lại mắt chợt nhìn thấy một chàng trai có khuôn mặt lạnh lùng lại mang chút u buồn đang nhìn cô.

Đôi mắt đó , khuôn mặt đó tựa như mơ như ảo. Một khắc đó dường như hình ảnh của người con trai đó đã in sâu vào tim của Cự Giải.

Anh là ai lại dễ dàng bước vào tim tôi như thế?

Chàng trai đó cũng nhìn và ngắm Giải nhi nhỏ bé mãi. Không biết nhìn nhau như thế họ thấy gì nhưng một chút quyến luyến, một chút yêu thương, một chút muốn bước lại gần hơn ... thế mà lại làm họ đau.

Xử Nữ khó hiểu chạy lại kéo Cự Giải chạy đi trong mưa.

"Ngốc à, lớn rồi mà vẫn muốn dầm mưa sao? Kẻo bệnh thì sao hả?"

Cô bé nhỏ chạy trong mưa nhưng vẫn ngước lại nhìn anh. Cô gái nhỏ nhắn , xinh xắn đôi mắt đượm buồn xen lẫn mình vào những hạt mưa tươi mát.

Khoảnh khắc nào của em đã làm tim tôi xao xuyến ?

Thiên Yết lạnh lùng bỏ đi , phía sau là những hoa phượng đắm mình trong mưa... Tươi mới , ẩm ướt mang theo một miền kí ức nhỏ...

Nhiều năm sau , nếu gặp lại liệu rằng tôi và em có còn nhớ... những giây phút này không?

Quá khứ không phải ai muốn bỏ là được . Quá khứ có thể làm cho con người ta nhưng cũng giúp cho con người ta mạnh mẽ hơn , kiên cường hơn trong cuộc sống . Ai cũng có quá khứ để cho chúng ta nhớ lại ,chỉ là làm thế để vượt qua quá khứ đau buồn đó .

...

10 năm sau.

"Baby ! "

"A, hết hồn à." Cự Giải ôm tim đánh lên vai Xử Nữ một cái. "Cậu làm mình hết hồn a."

Xử Nữ kéo áo Cự Giải lại khi cô nàng đang muốn đi đâu đó.

"Khoang đã mình có chuyện muốn nói mà!!"

Cự Giải liếc mắt nhìn bà cô của mình , Xử thấy Giải không còn giận liền nhanh miệng nhiều chuyện.

"Baby à, mình vừa nghe dự án Starlight Angels sẽ giao cho cậu phụ trách chính đó."

Giải cười cười như sắp té "Mình ...mình sao? Thiết kế cho vợ sắp cưới của ..."

"Đúng vậy. Vợ sắp cưới của Giám Đốc Thiên Yết đó. Haiz, chồng người ta vừa trẻ tuổi giàu có lại là người đàn ông hoàng kim nha. Biết khi nào mình mới tìm được .... bla...bla"

Cự Giải ngán ngẩm bỏ đi trong im lặng , còn Xử Nữ vẫn còn vô tư kể hàng loạt thứ ra rồi than thở. Kiếp người, đúng là kiếp người. Số phận đúng là số phận. Trải qua mười năm , không ngờ lần này Cự Giải lại là người thiết kế đồ cho người yêu của chàng trai Thiên Yết năm nào.

Vì công việc, vì cuộc sống và vì sự đam mê Cự Giải đã dồn rất nhiều rất rất nhiều tâm huyết vào lần thiết kế này. Có niềm vui , có hân hoan và một chút mệt nhọc nhưng với Cự Giải nó là niềm vui là cuộc sống là thứ để cô mạnh mẽ bước đến tương lai.

Bao năm qua cô vì đôi mắt vô tình lướt qua , vì một khuôn mặt thoáng qua trong tích tắc đã làm cô không thể yêu, không thể học yêu và chỉ biết mơ , mơ về hình ảnh năm nào về đôi mắt ngày nào ...

Vâng, bạn có thể không tin vào một tình yêu sét đánh nhưng vẫn có người vì một cái nhìn vô tình mà để nó trong lòng bao năm và trân trọng lấy nó.

Trên đời này có nhiều thứ khó nói lắm. Đừng mạnh miệng khẳng định rằng trời mưa thì làm sao mà nhìn thấy cầu vồng được? Nhưng hãy nhớ rằng điều đó là có ... Đã có người nhìn thấy điều đó thế nhưng nếu kể lại cho một người không nhìn thấy được điều đó có thể người kể câu chuyện đó sẽ bị cười thúi mặt.

Thật , thật giả , giả !

Thế gian đều là ảo vật !

Nhanh thế đã qua vài ngày, Cự Giải cũng đã vẽ ra được những bản thiết kế tinh tế không kém phần sang trọng và bắt mắt .

Hôm sau hai bên hẹn nhau gặp mặt để cùng nhau lựa chọn bộ váy ưng í nhất với cô dâu. Quán cà phê sang trọng nằm gần trung tâm thành phố, cô gái vội vội vàng vàng chạy vào vì bên ngoài là trời mưa. Cô nhanh chóng chạy lại bàn của vị hôn phu của Thiên Yết , bởi vì đã từng gặp qua ở công ty nên cô biết mặt.Cô cúi đầu xin lỗi và đặt sắp hồ sơ xuống bàn, cô nhẹ nhàng ngồi xuống.

"Xin lỗi cô Song Ngư tiểu thư."

Cô gái xinh đẹp mỉm cười đầy quyến rũ trả lời , sau đó cả hai cùng nhau bàn bạc lựa chọn và góp ý. Khoảng nửa tiếng sau có một người đàn ông cao to đẹp trai bước vào.

Song Ngư cùng người đó nhìn nhau thân mật vô cùng. Cự Giải thấy lạ mới quay người lại nhìn. Đúng vậy, vị hôn phu của Song ngư đã đến.

Hôm nay vẫn là một ngày mưa , một ngày mưa nhẹ nhàng. Mưa không lớn , gió không to nhưng bão lại đến trong lòng ai đó.

Đắm đuối Giải mãi nhìn Thiên Yết , cái nhìn chăm chú của Giải kéo theo một chút vô tình nhưng lại hữu ý trong cái nhìn của Thiên Yết . Bởi , Thiên Yết cũng nhận ra được Cự giải, cô bé nhỏ năm nào.

Tìm thức thật đáng sợ. Không nhắc, không nghĩ không có nghĩa là đã quên. Khi gặp lại, nhìn lại , nghe thấy và đối diện thì kí ức vẫn nở rộ không cách nào kiềm chế được.

Yết ngồi xuống cạnh Ngư , họ đối diện với Giải. Giải có phần lúng túng trong ánh nhìn , trong cách nghĩ và nói chuyện . Có điều Ngư cũng chẳng mấy quan tâm chỉ có Yết , Yết vẫn luôn nhìn những cử chỉ lúng túng của cô gái trước mặt.

Tôi đã có đáp án cho câu hỏi năm nào rồi!

Sau cuộc nói chuyện Cự Giải nhanh chân rời khỏi quán cà phê mặc cho trời mưa. Về phần Thiên Yết và Song ngư cả hai cùng lên xe đi về , lúc chiếc xe lướt qua thân ảnh nhỏ của Cự Giải Thiên Yết đã thầm nghĩ gì đó. Đến một nhà hàng gần đó Yết không nóng không lạnh lên tiếng

"Ghé vào đó." Sau đó anh quay qua nhẹ nhàng nói với Song Ngư , vị hôn phu mà anh thầm nghĩ chỉ cần lấy là sẽ sống được với nhau thôi nhưng chính lúc này đây , vì một cô gái nhỏ anh sắp không tin vào điều đó được nữa rồi.

"Song Ngư , em về trước đi anh có hẹn khách hàng ở đây rồi. Anh thấy em hơi mệt nên về nghỉ ngơi sớm kẻo cảm lạnh biết không? "

Song Ngư cứ nghĩ sự quan tâm đó là thật lòng nên cô không muốn trái ý Thiên Yết , cô nghe lời anh ngoan ngoãn làm vị hôn phu tốt tính , tốt người của anh.

Nhưng cô nào hay , sau sự quan tâm đó là cái cớ để quay lại tìm một người.... Một người từng làm anh không quên được.

Cơn mưa dần lớn lên Cự Giải định tìm chỗ để nấp vào thì thấy một đôi chân xuất hiện trước mắt mình. Cô ngước đôi mắt lên nhìn người đó....

"Thiên ... Yết"

Cự Giải bất ngờ thụt lùi hai bước, ánh mắt Yết có chút khó hiểu anh liền lên tiếng.

"Bất ngờ sao? Cự Giải sao? Em vẫn nhớ tôi sao? Đúng vậy , tôi đang ở trước mặt em."

Không phải đâu , sao tự nhiên trái tim Cự Giải lại nhói lên thế này. Đúng sự thật anh ở trước mặt cô nhưng mà sự thật đó còn kèm theo một sự thật khác là anh sắp kết hôn với vị hôn thê của mình!

Làm gì bây giờ? Giả vờ là đã quên một ánh mắt sét đánh sao? Hay chen chân vào làm kẻ thứ ba?

Cự Giải bình tĩnh lại và trả lời Thiên Yết "Anh vẫn nhớ lúc đó sao? " Tôi thì vẫn nhớ đấy!

"Đúng vậy." Yết trầm thấp giọng nhìn cô gái ướt sũng vì mưa đang đứng trước mặt mình.

"Chỉ là một khoảnh khắc vô tình mà anh vẫn nhớ được đúng là trí nhớ của anh thật tốt." Giải tìm một lí do, một cái cớ để biện hộ rằng cả hai chỉ là nhớ rõ một chi tiết nhỏ trong một ngày cuối cấp 3 mà thôi.

Yết cười nữa miệng , mắt cứ sắc bén nhìn cái cớ nhỏ nhoi mà Cự Giải muốn bịa ra. "Em cũng vậy. Trí nhớ rất tốt, tốt đến mức đã mười năm qua đi mà vẫn nhớ đến một người lướt qua đời em chưa lấy đến một phút ."

Không gian bỗng chốc chỉ còn lại tiếng mưa, ánh mắt họ nhìn nhau nhưng lâm vào bế tắc.

"Chúng ta không quen biết nhau ." Cự Giải cố tìm thêm một cái cớ để có lí do chạy trốn.

"Em vừa gọi tên tôi." Yết lãnh đạm trả lời.

"Chúng ta chỉ vừa mới gặp mặt" Cự Giải cảm thấy cái cớ của mình ngày càng ngu ngốc.

"Chỉ là một khoảnh khắc vô tình ____ Cự Giải thét lớn "ĐỦ RỒI" Sau tiếng thét là cái ôm mạnh mẽ của Thiên Yết dành cho Cự Giải. Tiếng khóc nấc nhẹ hòa tiếng mưa vỗ về cùng hai trái tim đang đập rộn ràng.

Hóa ra chúng ta biết nhau... Anh nhớ tôi ... Tôi thật vui nhưng cũng thật đau lòng.

"Buông ra." Lại một tiếng thét lớn vang lên , không phải Song Ngư mà là Xử Nữ. Cự Giải lo sợ nhìn Xử Nữ đang phát điên lên kéo cô ra sau lưng.

Xử Nữ hung dữ tát vào mặt Thiên Yết một cái rõ đau rồi lớn tiếng mắng

"Anh biết anh là ai không hả? Anh có biết một tháng nữa anh sẽ cưới một người phụ nữ khác không hả? Anh có biết nếu để báo chí chụp được hình ảnh của Cự Giải thì cuộc đời cô ấy ra sao không hả? Anh có nghĩ đến sự tổn thương của vị hôn phu, cha mẹ cô ấy và cả cha mẹ anh chưa? Rồi cổ phiếu của công ty hai nhà? Thiên Yết , anh là người thông minh mà sao anh lại làm ra chuyện này hả?"

"Vì tôi muốn cô ấy là của tôi."

"Của anh rồi thì anh nghĩ hai người sẽ được hạnh phúc bên nhau? Sẽ được sự chúc phúc của người thân bạn bè đồng nghiệp sao?"

Tuy câu trả lời của Thiên Yết nhưng lời Xử Nữ không hề sai. cCó chút cảm động nhưng Cự Giải lại rất lo sợ Xử Nữ sẽ nặng lời hơn nữa với Thiên Yết nên cô kéo kéo tay Xử Nữ lại , mắt cô đỏ hoe đau lòng. Chỉ thấy Xử Nữ quay qua nhìn mình rồi nhẹ thở dài

"Đừng khóc. Mình biết mười năm qua cậu vẫn nuôi hi vọng về người đàn ông này nhưng cậu phải biết đến lúc phải quên rồi. Anh ta là người sắp có vợ, cậu không thể làm bản thân mất đi danh dự chỉ vì một người con trai được. Mình biết nói ra những lời này là rất tàn ác nhưng cậu vẫn còn trẻ còn cả một tương lai và cả một cuộc sống dài đằng đẵng phía trước . Cậu không sợ ba mẹ cậu sẽ đau lòng sao?"

Đúng vậy... Xử Nữ nói đúng. Đó chỉ là một ngày sét đánh và tôi động lòng vì một người thôi. Không thể để ba mẹ đau lòng vì mình nữa, càng không thể tổn thương đến rất nhiều người bên cạnh anh ấy.

Cự Giải như tỉnh ra, cô lau dòng nước mắt , cô mạnh mẽ nhìn Thiên Yết và nói.

"Đúng vậy, tôi chỉ là rung động anh nên sẽ nhanh quên thôi. Tôi sẽ không vì anh mà tổn thương người thân của mình và đánh rơi tương lai của tôi. Anh đi đi, một tháng sau anh đã là chồng người ta rồi. Đừng biến tôi thành kẻ thứ ba để người ta sỉ nhục."

Lời vô tình , Cự Giải vẫn không biến sắc nói. Thiên Yết lãnh đạm cười một cách khiếp đảm bỏ đi.

Lúc này đây Cự Giải đã không kiềm nổi nỗi đau nữa , cô gục xuống đất và dựa vào lòng Xử Nữ gào khóc. Mạnh mẽ , cứng gắng bao nhiêu thì tổn thương đau khổ bấy nhiêu.

"Xử Nữ ... mình phải làm sao đây hu hu?"

"Ngoan khóc lớn lên , hãy khóc ra hết đi rồi hãy quên đi... Mưa sẽ trôi hết những tổn thương của cậu."

Xử Nữ cũng đau biết bao khi nhìn thấy người bạn thân mình đau khổ đến mức này. Ướt mưa rồi sẽ qua nhưng kí ức vẫn sẽ đau...

"Xử ... Nữ ... hức hức..."

Mình sẽ luôn bên cạnh cậu mà" Xử vỗ vai Giải rồi ôm cô bạn thật chặt.

Đơn giản thôi , lúc này tổn thương của tôi rất lớn nhưng ít ra tôi vẫn còn một người bạn thật tốt ở cạnh bên và bảo vệ . Ít ra tôi vẫn còn chỗ để dựa dẫm và tin tưởng...

...

Một tháng sau , nhìn cô dâu mặt bộ áo cưới do chính mình thiết kế Cự Giải đau lòng che miệng , cô sợ tiếng khóc của mình sẽ làm người ta chú ý. Bộ trang phục đẹp bao nhiêu , kiêu sa bao nhiêu là bao nhiêu tâm huyết bao hi vọng của cô.

Nhưng người mặc lấy chiếc áo cưới đó , người đi bên cạnh chàng trai đó không phải cô. Sẽ nhanh thôi mọi thứ lại trở về đúng vị trí của nó . Xử Nữ cùng Cự Giải rời khỏi đó , nước mắt Cự Giải lại rơi.

Từng bước rời khỏi đó là từng khoảnh khắc thắt tim cô. Hình ảnh đẹp đó , cô sẽ mãi khắc ghi trong lòng. Chẳng còn một câu chuyện cổ tích như mơ , đến lúc Cự Giải phải bước khỏi giấc mơ mười năm của mình và đến với thực tại rồi.

Trong kia, nơi hai người đang cùng nhau đi cùng một hướng . Chỉ có nụ cười của cô dâu còn lại chỉ là một mảnh trầm lặng trên khuôn mặt Thiên Yết.

Anh biết cô đã đến , anh cũng đã nhìn thấy cô rời đi. Tôi cũng biết đau ... Nếu Xử Nữ đừng nói những lời đó , nếu em không nghe lời Xử Nữ mà tổn thương tôi ... Và nếu sự thức tỉnh của tôi và em chậm thêm chút nữa ... Thì có lẽ giờ này người bên cạnh tôi chính là em . Nhưng sự thật thì vẫn là sự thật.

Chúc em quên được tôi thật sớm ...

Thiên Yết có hạnh phúc đâu khi người sánh bước bên cạnh không phải là người anh yêu.

Cự Giải có hạnh phúc đâu khi miễn cưỡng nói ra lời chúc phúc thầm trong tim dành co anh .

Họ nào có hạnh phúc đâu khi bị rào cản của xã hội, trách nhiệm của bản thân ngăn cấm!

Chỉ là lướt qua nhưng lại đi theo họ nhiều năm ... rất nhiều năm.

Thôi thì hãy giữ như một kí ức đẹp. Hãy cất giấu như một món quà của tạo hóa. Hãy trân trọng như một mối tình đẹp , một câu chuyện cảm xúc.... Tình yêu sét đánh là vậy đó ... Không bên cạnh nhau, không quen biết nhau, không là gì của nhau nhưng lại vì một cái nhìn vô tình của tạo hóa lại đem đến những cảm xúc mà họ đi suốt đời này khó có thể tìm lại được.

"Một chút quên anh thôi, một chút đâu xa vời mà sao em tiếc nuối."

Vì muốn con tim em yêu anh đến khi hơi thở bớt nồng nàn,
và đôi tay thôi nắm chặt..
Yêu tới khi chẳng còn điều gì hối tiếc..

[Một chút quên anh thôi - Bảo Thy

Yêu là để cho chúng ta thêm hạnh phúc ,yêu để cuộc sống tươi đẹp hơn ,yêu làm cho chúng ta chung một nhịp đập con tim , chung một tình cảm . Đến với nhau là vô tình ,đem lòng yêu nhau là vô tình , nhưng tại sao định mệnh lại để chúng ta thêm khổ cực . Nếu như vậy hãy buông tha nhau , chôn vùi cảm giác bản thân mình để được thanh thản là điều mà tôi nghĩ lúc này ,

Tạm biệt anh , Thiên Yết - người mà em yêu thương suốt 10 năm qua .Chúc Anh hạnh phuc và hãy quên một Cự Giải nhỏ bé này đi nhé !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro