Chương 1: Ông lão kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cự Giải đang chăm chú thêu đáo hoa mẫu đơn lên chiếc khăn tay trắng tinh mà nhũ nương - người đã nuôi nấng cô suốt bao nhiêu năm nay - đưa cho cô. Những tia nắng vàng khẽ nhảy nhót bên cửa sổ, những chú chim hót líu lo trong bụi cây như đang vui đang trước sự hiện diện củ người con gái kia. Những bông hoa trong vườn e lệ như hổ thẹn trước cái sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành của nàng. Bỗng nhiên, một người phụ nữ tuổi trung niên thân hình khá đẫy đà từ trong nhà bước ra, đó dì của nàng. Nhũ nương dịu giọng hỏi:

- Con đã ăn sáng chưa? Ta mới mua cho con một cái bánh bao nóng đó!

- Oa! Bánh bao hả nhũ nương, con cảm ơn người nhiều nha! Con biết người luôn luôn là người hiểu con nhất mà! - Vừa nói xong câu đó, Giải đã chạy đi mất hút.

- Đi từ từ thôi, không ngã bây giờ! - bà nhũ nương gọi vọng theo nhưng Cự Giải đã chẳng còn ở đó nữa, cô đang yên vị ở trong căn bếp sau và "ngấu nghiến" cái bánh bao của mình.

"Haizz, cái con a đầu này lớn rồi mà cứ như con nít, không biết khi nào mới có người chịu rước nó về nữa" - bà nhũ nương thầm nghĩ.

~~~***~~~

Canh mùi. Tại Đại Điện...

- Hoàng thượng giá đáo! - Giọng của công công vang lên báo hiệu sự xuất hiện của cái nhân vật lớn nhất Hoàng Đạo Quốc này.

- Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! - mọi người đồng loạt cúi mình.

- Miễn lễ! - Hắn lạnh lùng cất giọng.

- Tạ ơn Hoàng thượng - Tất lại đồng loạt cúi mình

- Ai có việc gì cần tâu, cứ trình bày rõ ràng! - Cái giọng lạnh như băng ấy của hắn lại vang lên làm ai cũng phải khiếp sợ.

- Bẩm Hoàng thượng, đã sắp tới lễ Tuyển tú ... - Sở Phi Khanh đứng dậy

- Còn ai có việc gì nữa không? - Hắn cắt ngang lời nói của Sở Phi Khanh và làm lơ luôn nó. Tuyển tú sao, lấy vợ sao? Trên đời này, nữ nhân đối với hắn chỉ là con cờ trong tay, là nơi để hắn giải tỏa nhu cầu sinh lý, là tầm thường, chẳng có gì đáng quan trọng. Hắn không cần biết, cũng chẳng cần quan tâm vợ hắn là ai, miễn nười ấy sinh cho hắn một người nối dõi là được ...

~~~***~~~

Mặt trời đã lên cao. Kinh thành tấp nập nười qua kẻ lại...

- Cuối cùng cũng xong! - Cự Giải vươn vai đặt chiếc khăn mới thêu lên bàn. Trên chiếc khăn là một đóa mẫu đơn và một chú chim sáo đen. Hai vật như không thể tách rời như mẹ với con. Nhớ tới mẹ, cô bỗng thấy buồn buồn. Mẫu thân, sao người lại bỏ con...

Bỗng nhiên, từ đâu một ông lão ăn mặc kì lạ đi tới. Tay trái ông ta quải một tay nải màu vàng đã cũ trông có vẻ rất nặng. Còn bên vai phải là một con chim màu đen tuyền tuyệt đẹp, đôi mắt đen láy khẽ quan sát xung quanh. Người người đi đường, ai cũng muốn tránh xa ông lão càng nhiều càng tốt. Có lẽ cách ăn mặc "dị hợm" của ông. 

Ông bước chầm chậm đến gian hàng của Giải Giải, Cự Giải chẳng những không sợ ông ta mà còn tiếp đón niềm nở. Xem ra, vị cô nương này thật khác người. Ông lão khẽ cầm chiếc khăn mà Giải Giải vừa thêu xong lên quan sát. Đường chỉ rất điêu luyện, tinh tế. Nếu nhìn không kĩ, chắc chắn sẽ nhầm đóa mẫu đơn và chú chim là thật. Cự Giải vui vẻ cất lời:

- Thúc thúc, thúc thúc mua đi ạ! Chỉ 5 xu thôi ạ!

Nghe thấy giọng nói, ông lão chầm chậm ngước mặt lên nhìn Cự Giải. Ông nhíu mày nhìn cô đăm đăm, không hé một lời. Cự Giải định lên tiếng thì ông lão lại cất lời:

- Vị cô nương này khí phách hơn nười, chắc chắn ông trời sinh ra là để làm chuyện lớn trong thiên hạ. Hơn nữa, còn có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, ắc hẳn không phải người tầm thường.

Những người đi đường nghe ông lão nói vậy cũng hiếu kì đứng lại xem mặt mũi vị cô nương này ra sao. Thấy mình bị trở thành tâm điểm chú ý, Cự Giải thoáng đỏ mặt, định cất lời đính chính thì ông lão lại nói:

- Chắc hẳn con tên Giải Giải?

- Chỉ đúng một nửa thôi lão già ạ. Nó tên là Cự Giải nhá. Xin ông đừng đến đây gây rối, nếu không mua đồ thì biến đi dùm! – bà nhũ nương của Cự Giải bỗng từ đâu xuất hiện, lên tiếng quát tháo.

- Tại sao thúc thúc lại cho rằng con là Giải Giải? Thúc thúc có quen biết gì với cháu sao? – Cự Giải nãy giờ đang im lặng bỗng rụt rè lên tiếng.

- Ta không cho rằng con là Giải Giải mà ta khẳng định con chính là Giải Giải! – Ông lão điềm nhiên đáp.

- Ta có quen với mẫu thân con mà đúng hơn là ... rất thân với người – ông lão tiếp lời.

- Nhưng ...

- Ta hoàn toàn có thể chứng minh cho con thấy – ông lão vừa nói vừa lôi ra một nửa miếng ngọc bội có khắc một kiểu chữ cổ rất kì quái – và con chính là người giữ một nửa còn lại của nó.

- Kh ... Không ... lẽ ... - Cự Giải lắp ba lắp bắp. Cô lôi một sợi dây chuyền có nửa miếng ngọc bội trong cổ ra. Ghép vào, hai nửa miếng ngọc bội vừa nhau như một, ai nấy không khỏi bàng hoàn.

" Vậy cuối cùng, ông là ai?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro