Chương 3: Sát Thiên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau...

Mặt Trời vừa ló dạng, một chú chim khẽ cất tiếng hót lẻ loi giữa khu rừng rộng lớn. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua trên mặt nước tĩnh lặng. Những đám mây trắng như bông hờ hững trôi.

Cự Giải đã dậy từ sớm, nàng đang ngồi băng bó lại vết thương của sư phụ kia. Từ hôm qua tới giờ, sư phụ nàng nằm mê man không dậy, hơi thở khó nhọc, chắc đã trúng phải một loại ám khí rất mạnh. Băng bó xong, nàng dìu sư phụ ngồi dậy, nàng cần phải đưa sư phụ đến chỗ đại phu càng nhanh càng tốt. Nàng dõi mắt xuống dưới chân núi, mong tìm thấy một ngôi làng . Nhưng trước mặt nàng chỉ toàn rừng cây rậm rạp bao phủ. Thôi thì cứ đánh liều đi xuống núi vậy, chắc là sẽ tìm được một ngôi làng nào đó. Thế là hai người, một trò dìu một sư xuống núi...

                             ~~~***~~~

Trong khi đó, tại Hắc Phong Động...

Hắc Phong động, một cái tên khiến cho dân toàn vùng Tô An nghe tới đều phải run sợ. Người ta đồn rằng, bên trong Hắc Phong Động chỉ toàn tiếng kêu la, mùi tanh của máu và ngọn lửa của sự đau đớn, là địa ngục của trần gian. Có rất nhiều lời đoán về những gì bên trong động, nhưng thật trong động có gì, không ai biết. Bởi lẽ bất cứ ai đi vào đều không bao giờ trở ra nữa. Dần dần, không ai dám bén mảng lại gần đó, nhắc đến tên không ai không nhất thời run sợ.

Không khí bên trong động thật ngột ngạt. Trong một căn phòng tối với những ngọn lửa mập mờ. Một bóng đen cao ngạo ngồi trên cao, bóng hắn trải dài xuống nền nhà. Dưới hắn, một thân ảnh đen đang quì gối, khép nép, run rẫy, sợ hãi trước cái bóng đen đang ngồi trên cao kia.

- La Thiên Mịch, việc ta giao cho ngươi ... tới đâu rồi? – một giọng nói trầm trầm, băng lãnh cất lên làm cho thân ảnh đang quì bên dưới co rúm người lại.

- Th...thưa...chủ...nhân. Thần đã giết được lão già đó...rồi ...rồi... - hắn ngừng lại một chút, nuốt nước bọt khan, hắn không chắc mình có thể toàn mạng khi nói hết vế sau.

- Sao? – bóng đen trên cao kia lười nhác nhếch mép làm hắn ta run lên cầm cập.

- Nhưng...lão...lão già đó có...có mang theo...một...một con bé – giọng nói hắn lạc đi – nó...nó...quá mạnh.

Bóng đen ngồi trên cao có chút chấn động, một thoáng, mi tâm của y khẽ nhíu lại. Không thể nào! Một con bé mà có thể thắng nổi một trong những tay sai mạnh nhất của y sao?  Y bắt đầu tò mò rồi đây.

- Tên? – môi bạc của y khẽ nhếnh lên, buông một câu cụt lủn.

- Hình...hình...như lão già đã gọi con bé là Cự Giải, thưa chủ nhân – tưởng đã được tha, La Thiên Mịch ngẩng đầu lên trả lời.

- Lai lịch? - giọng nói băng lãnh của y lại vang lên

- Thần...thần...không biết... - La Thiên Mịch vừa dứt lời thì.

"Xoạt"

Máu bắn ra tung tóe, một cái đầu lăn lóc trên sàn. Thân ảnh không đầu đang quì trước mặt y bỗng nhiên ngã xuống. Sát Thiên Bình phủi tay, trong từ điển làm việc của y không có từ "thua cuộc" dù kẻ thù có mạnh đến cỡ nào. Thật uổng công hắn huấn luyện, giờ lại trở về tay không, thật không thể chấp nhận được. Y trịnh thượng bước từ trên bục xuống, nghĩ thầm.

" Thật sự có kẻ có thể đánh bại La Thiên Mịch của y sao?"

- Cự Giải – y nhếch mép - để ta xem ... ngươi có bản lãnh tới đâu.

Nói rồi, y đá quả sọ chắn trước chân qua một bên, quả sọ lăn lông lốc tới chân tường rồi dừng lại. Y phất tay một cái, một ngọn lửa màu đen bao trùm lấy cái xác kia rồi  tắt ngúm để lại ít tro tàn trên sàn. Môi bạc của y lạ nhếch lên lần nữa, y cười tà mị, một nụ cười đẹp đến hoàn hảo. 

"Cự Giải, cô sẽ chẳng sống được lâu đâu"

Nói rồi, y bỏ ra ngoài.

                                                      ~~~***~~~

Sau khi cất công đi cả ngày trời, cuối cùng, Cự Giải cũng tìm được một ngôi làng nằm bên bên bờ suối. Nàng liền chạy đi tìm đại phu. Ở ngôi làng này chỉ có độc nhất một người biết chữa bệnh. Nhưng đó không phải là một ông lão già khoằm và khó tính như Cự Giải nghĩ, mà đó chính là một cô nương vô cùng thân thiện và xinh đẹp. Huỳnh Ngọc Xữ Nữ...

                                                           ~~~***~~~

                                                               Tên: Huỳnh Ngọc Xữ Nữ

                                                Thân phận giả: Đại phu làng Đông Quang

                                                              Thân phận thật: sau sẽ rõ

                 Tính cách: cẩn thận, quyết đoán và thông minh. Là mục tiêu của nhiều chàng trai trong làng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro