Chương 1: Tàn cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa đào, từng cánh hoa yếu ớt mỏng manh khẽ rời cành, mang theo sắc đỏ của huyết thương diễm lệ đáp xuống đất. Lạc hoa đỏ thắm phảng phất bay, như những làn mưa bụi phiêu vũ trong gió, mĩ miều đến huyễn say lòng người. Làm người ta như lạc vào cơn đê mê, mê mẩn vì tuyệt sắc của nó, như dẫn người ta chìm vào cõi huyền bí xinh đẹp nào đó, như đang tận hưởng những điều khoái lạc nhất trên thiên giới. Nhưng phận hoa đào, không phải lúc nào cũng được như vậy ...

"Nàng phải nhớ, hoa đào là đẹp nhất, luôn đẹp nhất!"

Phải, hoa đào rất đẹp, đẹp đến khuấy động lòng người, làm muôn vật ghen tị, làm nhân sinh điên loạn. Nhưng, người ta hay nói:

"Hồng nhan bạc mệnh"

Hoa đào đẹp như vậy đấy, nhưng nó không thể tồn tại được lâu, những cánh hoa mỏng manh đến nỗi, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng có thể kết thúc sự sống yếu ớt của nó. Hoa đào đẹp như vậy, nhưng chúng chỉ được nở một lần trong đời, rồi sau đó cũng sẽ phai tàn rồi rơi xuống đất. Nhưng chúng chỉ cần như vậy là đủ, chúng chỉ cần nở một lần, tỏa sáng một lần rực rỡ nhất, xinh đẹp nhất để tô màu cho mùa xuân ấy thì cuộc đời của chúng đã thực hiện xong sứ mệnh được thượng đế giao phó. Giờ đây, chúng có thể yên tâm mà để cho thiên nhiên kết thúc sự sống ngắn ngủi của mình rồi. Hoa đào đẹp như vậy nhưng khi người ta chơi chán rồi sẽ vứt xuống đất mà gạt bỏ, xem chúng như những thứ phù phiếm không đáng trân trọng. Những cánh hoa đào trải đầy trên mặt đất, làm đỏ rực cả một vùng nhưng có mấy ai thèm ngó tới, họ sẽ vẫn cứ hiên ngang mà bước qua, dẫm lên những cánh hoa nhỏ bé và yếu ớt ấy. Phải thôi, bây giờ hoa đào không còn giá trị gì nữa rồi ...

"Nữ nhân đối với ta cũng như hoa đào. Chơi chán rồi thì bỏ, ta chẳng cần bận tâm!"

~~~***~~~

"An Thế Cảnh, liệu huynh đã bao giờ yêu ta?"

Vương Ánh Tuyết - Vương Cự Giải ngước đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm cố nén đau thương lên nhìn nam nhân dang đứng trước mặt mình. Nàng đã sớm biết trước sau gì rồi kết cục của nàng cũng sẽ như ngày hôm nay. Nàng biết, nàng biết chứ nhưng vẫn tiếp tục đâm đầu vào mối tình không lối thoát ấy, vẫn bất chấp tất cả để yêu hắn ta, nhưng rồi tất cả những gì mà nàng nhận lại được là nước mắt và đau thương, cho dù có muốn dừng lại cũng không được. Bởi lẽ, con tim có bao giờ nghe lời lí trí. Hận thù chồng chất hận thù, đau thương chồng chất đau thương. Và rồi, tất cả bỗng dưng sụp đổ trước mắt.

Nam nhân đứng trước mặt nàng trong lòng một thoáng qua khẽ dao động, đôi đồng tử lộ ra một chút thương xót. Nhưng chỉ được một thoáng qua, tất cả lại trở về như cũ, bộ mặt lạnh lùng vô tình bất cần đời ấy vẫn nhìn chằm chằm chằm vào nàng. Không khí trong phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, cả cơ thể nàng căng cứng chờ đợi câu trả lời của hắn dù đã biết trước. Dù như thế nào, nàng vẫn luôn hy vọng, một hy vọng nhỏ nhoi thôi, có lẽ hắn sẽ dành một chút yêu thương từ trái tim hàn lãnh ấy ... cho nàng. Đôi mắt kiêng cường của nàng vẫn luôn hướng về hắn, nhưng thật ra trong thâm tâm lại bất an vô cùng. Nàng nhất định sẽ không đau lòng, khóc lóc trước mặt hắn, như vậy hắn sẽ có thể ra đi thảnh thơi mà không còn nuối tiếc, không còn phải lo lắng cho nàng nữa. Ma Kết từng bảo nàng:

"Nàng ngốc quá, bản thân đã lâm vào tình cảnh như thế này thì còn tâm trạng thái để nghĩ cho người khác nữa sao?"

Nàng chỉ khẽ cười trừ, tự hỏi trong lòng rằng:

"Phải chăng khi yêu, con người ta ai cũng ngốc mà đúng không?"

Ha, nàng đã sớm biết rồi cũng sẽ có ngày hôm nay, hắn chơi chán rồi cũng sẽ vứt nàng vào một cái xó xỉnh nào đó, không quan tâm, cũng chẳng thèm đoái hoài tới.

"Không! Ta không hề yêu nàng."

Tiếng không chua chát vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Tiếng không đó từ miệng hắn thoát ra nhẹ nhàng đến thế, dễ dàng đến thế nhưng lại làm người đứng đối diện đau đến xé lòng. Tiếng không ấy, nàng cảm giác như một chiếc thủy tinh chùy khoét sâu vào trái tim nàng. Nàng tựa cười thầm trong lòng, đã sớm biết câu trả lời như thế thì sao vẫn cứ cố chấp hỏi, để rồi con tim nàng lại đau và nước mắt vẫn cứ rơi.

Có lẽ nàng điên rồi chăng?

Vương Cự Giải nàng một thời kỳ đã sống như người hạnh phúc nhất trần gian, có người mình yêu thương kề bên chăm sóc, vàng bạc châu báu, quyền lực trong thiên hạ đều không thiếu. Nàng và An Thế Cảnh - An Thiên Yết được thiên hạ xem như một cặp trời sinh, trai tài gái sắc. Một bên là con gái rượu của trung thần triều đình Vương Thiên Thủ thuộc hàng Nhất phẩm, một bên là Tam vương gia anh em thân cận của Hoàng Đế, cánh tay phải của triều đình, diệt giặc trừ nguy cho dân, công lao nhiều vô số kể. Một bên là tuyệt sắc giai nhân, một bên là tướng tài anh dũng. Thế nhưng, đời đâu ai đoán được chữ ngờ. An Vương gia - An Thiên Yết hắn không phải là một người đơn giản, hắn không muốn làm Vương gia, hắn muốn làm Hoàng đế, làm vua của thiên hạ này. Ngay từ đầu hắn tiếp cận nàng là đã có mục đích, phụ thân nàng giờ đây đã không còn nữa ... là do hắn.

"Là do Giải nhi không tốt, Giải nhi đã hại phụ thân, cũng không thể trả thùng cho phụ thân. Xin lỗi!"

Bây giờ nàng, người sống cũng không ra sống, chết cũng không ra chết ... là do hắn. Mọi sự cứ coi là nàng quá ngốc, lao đầu vào tin hắn, yêu hắn rồi bị vứt bỏ. Mình làm thì mình tự chịu thôi. Thiên Yết lướt qua nàng không chút luyến tiếc, trầm luân bất định, có lẽ khi hắn đạt được mục đích của mình rồi, sống chết của nàng ra sao hắn cũng không quan trọng. Thiên Yết đi rồi, đi thật rồi ...

Chân Cự Giải mềm nhũn ra, nàng tưởng như mình không còn đứng nổi nữa rồi. Khuôn mặt kiên cường giờ đây đã đầm đìa nước mắt. Nàng bỗng thấy mình nặng quá, nàng muốn ngủ, ngủ để chạy trốn khỏi những sự thật đau lòng đang diễn ra trước mắt.

"Thiên Yết không yêu nàng. Hắn sẽ không bao giờ yêu nàng!"

Nàng bỗng thấy cả thân hình mình đổ về phía trước, tay chân trong phút chốc bất động, chẳng thể quơ quào bấu víu vào vật gì, cũng không thể giữ thăng bằng lại được. Cự Giải bất lực phó mặc cho số phận, nhắm mắt tịt mằt chờ chết. Thế nhưng, dù nàng có muốn chết ông trời cũng chưa cho, cả thân người nặng nề của nàng bỗng chốc rơi vào vòng tay ấm áp của một nam nhân.

"Giải Giải, nàng có sao không?"

Là Ma Kết, huynh ấy lúc nào cũng dịu dàng, cũng yêu thương lo lắng cho nàng như vậy. Ma Kết yêu nàng, yêu tha thiết, yêu nàng đến độ huynh ấy vì nàng mà từ bỏ cả gian sơn thiên hạ, nguyện cả đời kề bên chăm sóc cho nàng. Tình yêu huynh ấy dành cho nàng làm chúng sinh ngưỡng mộ, thiên hạ ghen tị, nàng biết chứ, nàng biết tất cả. Nhưng chỉ có điều ...

Nàng không thể yêu huynh ấy, cho dù có cố cách mấy cũng không thể yêu được. Bởi lẽ, trong trái tim nàng chỉ có hình bóng Thiên Yết ngự trị.

Nàng không thù hắn, cũng không hận hắn, càng không bao giờ ghét hắn; nàng chỉ hận mình không thể nào dừng yêu. Tình yêu nàng dành cho hắn cao cả đến nỗi dù hắn có đối xử với nàng tệ bạc như thế nào, hắn hắt hủi nàng như thế nào thì nàng vẫn yêu hắn. Mãi mãi không thay đổi.

"Ma Kết, xem như kiếp này ta và huynh không có duyên. Kiếp sau gặp lại."

Nói rồi, nữ tử trong lòng Ma Kết khẽ nhắm mắt. Những lời nói tưởng chừng nhẹ như lông hồng thoát ra từ miệng của nữ tử đang dần lả đi trong lòng Ma Kết nhưng lại khiến huynh ấy đau đến xé lòng.

Trong màn đêm tĩnh mịch, bỗng người ta nghe giọng một nam nhân gào tên nử tử thảm thiết ...

"Giải Giải, kiếp sau hẹn ngày tương phùng"

~~~***~~~

Năm ấy, An Vương Gia - An Thế Cảnh sau khi cướp ngôi từ anh ruột của mình lòng không ngày nào bình yên ...

Năm ấy, An Vương không lập bất cứ phi tần nào, ngay cả cung nữ cũng không cho hầu hạ ...

Năm ấy, trồng trọt được mùa, đất nước sung túc, lòng dân vui vẻ. Duy chỉ có lòng Vương là bất an ...

Năm ấy, An Vương ra chiếu cả triều đại An Đế chỉ được lập một Nguyên chính Hoàng hậu, nghe đâu là nữ tử đã mất ...

Năm ấy, An Vương sáng thiết triều, chiều lại nhốt mình trong phòng, nửa bước cũng không rời, miệng gọi mãi mãi tên một người ...

An Vương cho xây Ánh Tuyết Cung, cho người lập cảnh giả gốc cây tử vi đằng, chỗ khi xưa hai người từng gặp nhau. Đêm đêm lại đến ngồi hồi tưởng lại những kí mức xưa ...

An Vương buổi sáng là bậc Đế vương anh minh lãnh khốc, buổi tối lại trở về một kẻ si tình khờ khạo ngu ngốc ...

Năm 1316, An Vương - An Thiên Yết băng hà, do không có con nối dõi, chính thức kết thúc triều đại An Đế. An Vương trị vì được 8 năm, nhân dân yêu mến kính phục, trung thần nhiều vôi số kể. Dân gian kể lại, ai cũng tấm tắc khen là bậc quân vương anh minh tài trí hơn nữa người.

Ta không phụ chúng sinh, không phụ thiên hạ, ta chỉ phụ mình nàng. Xin lỗi!

Giải Giải, chuyện năm xưa ta còn nợ nàng một lời giải thích. Chờ ta nhé!

Giải Giải, cho dù nàng có hận ta, có ghét ta ta cũng chịu. Ta yêu nàng, thật sự rất yêu nàng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro