Kim Ti Tước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả ta ra...làm ơn hức hức..."

Nàng ngồi trên nền đất lạnh lẽo, cánh tay vô lực đập lên cánh cửa vài cái rồi dần trượt xuống. Toàn thân nàng đều đang run rẩy, những sợi tóc hòa cùng nước mắt dính bết vào khuôn mặt nhợt nhạt.

Nàng oán trách, nàng hận! Tại sao phải là nàng mà không là ai khác? Tại sao lại như vậy? Ha, hay nên tự trách nàng đã trêu chọc không đúng người? Có lẽ thế...

Trong không gian u tối bất chợt lóe lên vệt sáng, nàng ngước mắt nhìn rồi nhận lại sự thất vọng như bao lần. Chỉ là một tì nữ đưa cơm mà thôi.

Sau khi đưa thức ăn vào bên trong, tì nữ nọ vẫn đứng trước cửa mà chưa dời bước:

"Cô nương nên nghe lời một chút, người biết đó chủ nhân của ta luôn thích kẻ ngoan ngoãn hơn."

Ai cần hắn thích chứ? Thứ tình yêu của kẻ điên ấy chính là thứ khiến nàng ghê tởm nhất! Ngoan ngoãn ư? Nàng từng khóc lóc cầu xin hắn bao nhiêu lần nhưng chỉ nhận được ánh mắt lạnh lẽo, chết chóc. Hắn nào có ý định buông tha kia chứ?

__________

Nàng nằm trên giường, mắt khép hờ. Đã là canh mấy rồi nhỉ? Đã bao lâu rồi nàng không nhận biết được thời gian? Giờ đây thứ duy nhất mà nàng biết chính là trăng đã treo lơ lửng, màn đêm vừa kịp đến...Kẻ kia sẽ đến nhanh thôi.

Két.

Một chút ánh sáng le lói từ ánh trăng len lỏi vào phòng rồi vụt biến mất sau tiếng đóng cửa. Nam nhân một thân hắc bào tiến vào, trong bóng tối khiến hắn càng thêm phần u ám.

"Nàng muốn chống cự ta đến bao giờ?" - Vừa vấn vừa bước đến bên chiếc giường.

Không một tiếng đáp lại.

"Chẳng phải chính nàng nói nàng yêu ta sao?"

Vẫn im lặng đến mức nghe được tiếng gió rít bên ngoài. Nhưng câu hỏi này đã khiến nàng run lên.

"Sao vậy Lâu Cự Giải? Không trả lời được à?"

Mộ Thiên Yết siết chặt đuôi kiếm trong tay, thật muốn vung kiếm chém chết nàng ta mới thỏa được cơn giận trong lòng hắn. Nhưng hắn sợ, thật sự sợ không được nhìn thấy nàng nữa...

Sau khi nghe rầm một tiếng, biết hắn đã rời đi Lâu Cự Giải mới từ từ ngồi dậy. Nàng mím môi cố gắng không rơi lệ. Thật ra nàng rất kiên cường, từng chống trả quyết liệt nhưng căn bản không thể nào thoát khỏi lòng bàn tay hắn, không thể nào...

__________

Đêm nay Mộ Thiên Yết lại đến. Khác với thường ngày, dường như hắn uống rượu và đã ngà ngà say. Trên tay còn mang đến bình rượu.

"Lâu Cự Giải nàng biết không, hôm nay là sinh thần của ta."

Đồng tử nàng khẽ dao động.

"Ha, ta vừa hỏi nực cười gì vậy chứ. Nàng mà lại nhớ sinh thần của ta sao? Ha ha ha ha..."

Không, hắn sai rồi. Nàng nhớ rất rõ, vì đó là một điều nhỏ nhưng rất quan trọng trong nhiệm vụ của nàng. Tuy nhiên, Lâu Cự Giải quả thật không biết hôm nay là sinh thần của hắn. Bởi bị nhốt ở đây quá lâu khiến nàng chẳng còn biết được ngày tháng nữa rồi.

"Mau đến đây ngồi với ta."

Nàng nhẹ nhàng bước đến, ngồi lên chiếc ghế cạnh hắn.

Mộ Thiên Yết đặt lên bàn chiếc hầu bao thêu đồ đằng vô cùng tỉ mỉ. Nhìn qua liền biết người làm ra nó đã phải tốn bao nhiêu tâm tư.

"Nàng nhớ chứ? Hầu bao nàng tặng ta trong lần sinh thần năm ngoái. Ai cũng tặng ta trân kì dị bảo, duy chỉ có nàng đứng trước mặt ta nói rằng tặng thứ quý giá nhất dành cho ta là tấm lòng của nàng."

Lâu Cự Giải cụp mi mắt. Hắn đang kể chuyện cười à? Chẳng phải khi đó hắn nổi trận lôi đình, giật lấy hầu bao từ tay nàng vứt đi hay sao. Không biết nhặt lại từ lúc nào, giờ lấy ra ôn chuyện cũ.

Hắn nhìn chăm chăm nàng chất vấn:

"Tại sao nàng lại không nghe lời như vậy? Nhất mực muốn rời xa ta? Ta có gì không tốt?"

"Vương gia ngài, cái gì cũng rất tốt. Chỉ có ngài ép buộc ta, không cho ta quyền tự do của một con người mà thôi..."

"Nàng?"

"Ở bên ngài, ta cảm thấy mình thật giống sủng vật. Chỉ cần nghe lời làm ngài vui liền được thưởng, còn không sẽ bị giam lỏng. Ngài nghĩ đối xử với ta như thế, ta sẽ cảm kích hay sao?" - Lâu Cự Giải nhìn thẳng vào mắt hắn.

Mộ Thiên Yết uống cạn chén rượu vừa rót.

"Nàng muốn thế nào?"

"Thả ta, cho ta trở về nhà!"

"Nhà? Nhà của nàng là ta!"

"Không, ngài là cái lồng sắt giam cầm ta với bên ngoài."

Lần này hắn đã thật sự tức giận. Hắn hét lớn: "Lâu Cự Giải!"

Nàng không mảy may run sợ trước sự giận dữ của hắn ngược lại vô cùng bình thản.

Hắn đạp đổ chiếc bàn, bình rượu cùng mấy chung trà rơi xuống vỡ nát. Sau khi trút giận, Mộ Thiên Yết toan rời đi thì bị nàng giữ lại:

"Khoan đã."

Từ trong khoảng tối, nàng bước lên vài bước tiến gần về phía hắn, nàng nở nụ cười nửa sâu cay nửa khinh miệt:

"Hôm nay là sinh thần ngài. Cũng không có món quà gì đặc biệt, vậy thì tại đây ta chúc ngài vĩnh viễn không có được trái tim của ta."

Hắn ngẩn người trong giây lát rồi ngoảnh đầu.

"Vậy sao? Cho dù không có được trái tim nàng cũng chẳng sao. Nàng mãi mãi chỉ có thể là kim ti tước trong chiếc lồng không lối thoát của ta mà thôi."

Nàng và hắn đều đâm cho đối phương một nhát vô cùng đau đớn.

*Kim ti tước: chim hoàng yến

By: _Huyuka_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro