Sinh tử có nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triều đại nhà Nhị, một triều đại tồn tại qua hai mươi lăm đời vua, được biết đến chính là phồn thịnh và có thời gian trị vì kéo dài qua nhiều thiên niên. Đến đời hai mươi sáu, dưới sự trị vì của Nhị Lãnh Ngạo, nhân dân lầm than, cơ cực đói khát, chiến tranh nội ngoại liên miên không dứt.

Nhị Lãnh Ngạo thân là vương lại để đất nước lâm vào cảnh cùng cực, tài nguyên quốc gia cạn kiện, quốc khố trống rỗng, từ một cường quốc với lịch sử lâu đời nay lại chẳng khác gì một đất nước truỵ lạc với những người đứng đầu bộ máy nhà nước tham nhũng, hối lộ, vơ vét của dân, hãm hại nữ nhi....

Nhị Lãnh Ngạo chưa dừng lại ở đó, thường niên vẫn luôn lựa chọn những nữ nhi xinh đẹp động lòng người làm cống phẩm cho nước Thược.

Nhân dân nổi dậy khắp nơi, những cuộc đấu tranh bùng nổ, triều nhà Nhị thấm đẫm hồng huyết, thây người khắp nơi đều có.

Thuở ấy, Dương Ngạo Thiên Yết được biết đến là kẻ phản nghịch, gần như là tội nhân thiên cổ lưu danh. Nhưng đối với nhân dân, hắn chính là người khép lại triều Nhị đời hai mươi sáu đầy đau thương.

Năm thứ X, Dương Ngạo Thiên Yết đăng quang lên ngôi hoàng đế, lấy hiệu Dương Ngạo Vương, mở ra năm thứ nhất triều Dương Ngạo. Thiên hạ dưới thời tân vương sung túc ấm no, thái bình thịnh trị.

Dương Ngạo Vương không lập hậu...

Dương Ngạo Vương quyết định bỏ trống hậu cung...

Nghe nói trong trận chiến lật đổ triều Nhị, nữ tử của Dương Ngạo Vương đã bị giết...

Dương Ngạo Vương một lòng chung thuỷ không đổi thay...
_________________________
Thanh lâu các Thập Thất Ngũ- Tinh Châu quốc

"Công tử, chàng mau mau vào chơi với Tiểu Yến nào!! Mau lại đây, mau lại đây, Tiểu Yến bồi chàng a~"

Ca kĩ kiêm hoa khôi thanh lâu Nhược Cự Giải danh Tiêu Thần Yến, chuyên dụ dỗ đại gia, là bảo ngọc Thập Thất Ngũ.

Tình hình bây giờ, nàng một thân y phục rực lửa, vai áo trễ xuống để lộ bờ vai trắng noãn. Nàng như con rắn không xương, quấn quanh cánh tay nam nhân cao ráo, buông lời mật ngọt.

Nam nhân lục y thoát tục, khí phách hơn người. Hắn cười khinh, nữ nhân thanh lâu đều là hạ đẳng!

"Một đêm ngươi ngủ với bao nhiêu nam nhân?"

Hắn nhàn hạ phe phẩy chiếc quạt, tay nhanh chóng thoát ra khỏi vòng vây của nữ tử. Nàng hơi khựng người, từ trước đến giờ Cự Giải chỉ bán nghệ, bất đắc dĩ lắm mới như hôm nay, đích thân lôi kéo những tên hám sắc vào thanh lâu cho các tỷ muội chăm nom cả đêm. Nay lại bị hỏi thế này, nàng chẳng biết trả lời thế nào, đành giở giọng mè nheo:

"Đại nhân a! Người đừng hỏi Tiểu Yến mấy câu khiếm nhã vậy a~ Tiểu Yến ngại nga!!"

Lục y nam nhân căn bản không để vào mắt nữ tử trước mặt. Hắn nhàn nhạt:

"Đã là thanh lâu, kẻ nào cũng hạ đẳng như nhau!"

Nhược Cự Giải thật muốn một cước đá bay tên công tử bột mồm mép kia! Nhưng đây là thanh lâu, nàng không thể chỉ vì đôi ba lời hắn nói mà xung thiên gây rắc rối cho Thập tú bà được. Nàng nhẫn nhịn vô cùng. Nhưng... Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, hắn ta nhìn mặt tri thức, hệt nam tử hán, thế nhưng nhân cách lại không bằng cẩu.

Đôi tay kinh tởm kia động thủ, vạt áo nàng rách làm đôi, trễ xuống ngang eo, chiếc yếm xám tro tôn lên làn da trắng ngần của nàng. Cự Giải phản xạ lại, một cước đá tung hắn.

Lục y nam nhân thảng thốt, điểm thẳng mặt nàng "Tiện nhân chết tiệt! Bản công tử không tha cho ngươi!" Cự Giải nhàn nhạt kéo lại vai áo đã trễ xuống, nàng chẳng đối đáp, đôi ba người vây quanh lại, những lời phỉ báng về kĩ nữ vang lên. Nhược Cự Giải hơi khép lại mi tiệp, họ không thể phân biệt đâu là ca kĩ, và đâu là kĩ nữ, sự đánh đồng đặc điểm khiến nàng cảm thấy chán nản.

Bàn tay thô bạo của y đưa lên không trung, một đường cong mà chuẩn bị giáng vào mặt nàng. Cự Giải nhắm chặt đôi mắt, không chút phản kháng hay sợ hãi, nàng chỉ lặng lẽ chờ bạt tai trời giáng ấy. Kiểu này có lẽ sẽ tốn không ít ngân lượng cho phấn hoa rồi!

Chờ đợi mãi, bạt tai kia chẳng giáng xuống đau đớn như nàng nghĩ, hé mở đôi mắt, Nhược Cự Giải tâm khẽ lay động nhìn bóng lưng thẳng tắp trước mắt, nàng khẽ cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo. Nàng bặm chặt môi đến suýt bật máu.

"Tiểu nhân hỗn xược!" Giọng nói tức giận, mang vài phần kìm nén vang lên bức người. Tên công tử lục y xám nghoét mặt mày. Hắn ta lắp ba lắp bắp cầu xin sự tha mạng từ y.

"Đây là Thanh lâu. Thiếu gia... Xin hãy tha cho vị khách quan đây!" Nhược Cự Giải giọng nói đôi ba phần nghẹn ngào. Những người chung quanh bắt đầu chỉ trỏ, bàn tán, gọi nàng là hồ ly tinh, dụ dỗ nam nhân, giả vờ ấm ức để được bố thí tình thương.... Cự Giải cười khẩy, đưa tay lau đi dòng lệ quang đang chầm chậm rơi trên đôi gò má. Những lời này quá đỗi quen thuộc, ngày nào cũng được nghe, nàng đã sớm chai lỳ với dư luận của thiên hạ.

"Buông ra đi.... Môi nàng đã bị thương rồi!" Y hất nhẹ tay, nam nhân lục y liền văng ra một góc, đoạn quay lại dùng bàn tay thô ráp kia mơn trớn đôi môi nàng. Cự Giải sững sờ, cảm giác ấm áp này, đã qua bao lâu rồi nàng không cảm nhận được. Bỗng dưng muốn giống như một đứa trẻ, có thể khóc thoả thích cho đã nỗi lòng.

"Nhược Cự Giải, cuối cùng ta đã thành hoàn tâm nguyện cuối cùng của bản thân rồi!"
__________________________
Dương Ngạo vương không hề bỏ trống hậu cung, đơn giản là hắn đương chờ thời cơ đưa chủ nhân duy nhất của hậu cung trở về!

Nhược Cự Giải thuở ấy chính là nữ nhân của Dương Ngạo Thiên Yết! Nàng và hắn thề non hẹn biển, chờ đợi ngày hắn đại thắng quang lâm sẽ chính thức thành thân với nàng, biến nàng trở thành nữ nhân hạnh phúc nhất thế gian!

Năm đó, Nhị Lãnh Ngạo, đế vương lâm thời lệnh bắt tất cả nữ nhân cống nạp sang Tinh Châu quốc. Nhược Cự Giải không may lại nằm trong số đó, Dương Ngạo Thiên Yết tìm mọi cách giữ nàng cạnh bên, nhưng thất bại hoàn toàn dưới tay Nhị Lãnh Ngạo. Hắn đau đớn tột cùng bất lực ngồi trong lao nhận tin nàng đã bị bắt qua Tinh Châu quốc.

Kể từ sau hôm đó, đội quân phản triều đình tìm mọi cách cứu thoát tướng lĩnh. Năm lần bảy lượt thất bại, cuối cùng Thiên Yết cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài, hưởng được sự tự do... Nhưng tâm hắn đã sớm không còn hạnh phúc.

Dương Ngạo Thiên Yết tập hợp mọi người, bước đầu chiêu quân lật đổ đế vương! Ngày qua ngày, thành công thu về là không ít, nhưng đau đớn ngày một tăng khi hắn chưa tìm thấy tung tích nữ nhân của mình.

Năm X, Dương Ngạo Thiên Yết tổng tấn công triều thành, hiên ngang chém đầu chủ tướng đương triều, một kiếm xuyên tâm đế vương, giải thoát nhân dân cơ cực lầm than, mở ra triều đại mới. Đất nước rất nhanh dưới sự trị vì của hắn ấm no, thịnh vượng, dân giàu nước mạnh.

Nhưng... Đế vương quyết không lập hậu!

Hắn cử rất nhiều đi xứ, nghe ngóng tình hình và truy tìm tung tích Nhược Cự Giải, đa phần kết quả đều là trống rỗng! Dương Ngạo Thiên Yết suy sụp vô cùng. Ngay lúc hắn sắp buông tay, bỏ cuộc, tin tức của nàng cuối cùng cũng xuất hiện.

Nàng hiện là kĩ nữ của thanh lâu các Thập Thất Ngũ- Tinh Châu quốc!

Hắn đau lòng có, vui mừng có.... Lập tức đại giá quang lâm Tinh Châu quốc! Vừa đến nơi, Dương Ngạo Thiên Yết đã không tung tích mà bỏ đi biệt tăm khiến quần thần hốt hoảng như kiến bò chảo nóng!

Thiên Yết từ xa nhìn thấy bóng người thương, trong lòng ít nhiều ấm áp đôi phần, nhưng sự tức giận lại tăng lên khi thấy tên nam nhân khốn kiếp kia xé toạt vạt áo nàng. Hắn tiến lại như vũ bão, tay to lớn nắm chặt bàn tay đang chuẩn bị hạ xuống kia! Thiên Yết dùng cả thân thể để sưởi ấm tâm can Cự Giải.
_________________________
Nhược Cự Giải lặng im mặc hắn khoác lên người nàng chiếc choàng lông đen ấm áp. Đã quá lâu cho sự chờ đợi của nàng, lâu đến mức khi hắn xuất hiện tại nơi này, nàng còn ngỡ mình đương mộng đẹp!

"Vị công tử, xin hãy dừng chân! Ngài tính đưa hoa kĩ của ta đi đâu thế?" Thập tú bà từ trong đi ra, đưa tay kéo Cự Giải về lại phía mình. Nhược Cự Giải cảm nhận mất mát nơi bàn tay, khoé mắt không tránh khỏi một hồi ấm nóng mông lung. Nàng lại nhớ đến ngày hôm ấy, binh lính thô bạo chia tách hai người, còn làm hắn bị thương, tống ngục tối!

"Buông ta ra!! Thiên Yết!! Ta không muốn xa chàng!!!" Nhược Cự Giải khóc nấc, lệ quang tràn bờ mi. Nàng dùng sức thoát khỏi tú bà, nhưng...

'Chát'

Bên má truyền đến một hồi đau rát, khoé môi vị giác mằn mặn, mùi vị tanh nồng khiến nàng khó chịu nhăn nhó mặt mày.

"Hay cho con tiện nhân này! Ta tốn gạo nuôi ngươi, bảo vệ ngươi thế mà giờ đây lại ý định làm phản?"

Nhược Cự Giải khuỵu xuống đất, gương mặt phờ phạc không chút huyết sắc. Bên tai lại truyền đến lời phỉ báng từ mọi người.

"Đương kim thánh thượng Dương Ngạo vương! Kim bài lệnh... Thấy kim bài như thấy vua!" Dương Ngạo Thiên Yết lạnh nhạt đưa ra tấm kim bài bằng vàng, mọi người quỳ rạp trước mặt hắn. Thiên Yết tiến đến bế thốc Cự Giải trên tay, chỉnh lại áo choàng lông cho nàng, hắn lạnh lẽo hạ lệnh:

"Từ nay Nhược Cự Giải không còn là ca kĩ của thanh lâu các Thập Thất Ngũ! Nàng là hoàng hậu đương triều của Phong Tinh quốc... Là thê tử của Dương Ngạo Thiên Yết, Dương Ngạo vương!"

Lời vừa dứt liền rời đi, mọi người đầy kinh hãi dõi theo bóng lưng hắn rời đi.
__________________________
"Thật không ngờ, Dương Ngạo vương lại đến đây chỉ vì một vị nữ tử!" Bảo Bình, hoàng thượng đương triều Tinh Châu quốc cười trào phúng nhìn người đối diện tay ôm nữ nhân. Thiên Yết chỉ khẽ cười, đưa tay vén lại những lọn tóc mai của nàng, hắn thành tâm trả lời:

"Vì nàng là thê tử của ta! Là bậc mẫu nghi thiên hạ! Kiếp này ta cùng nàng sinh tử có nhau!"

Nhược Cự Giải hạnh phúc, áp sát khuôn mặt vào lồng ngực ấm áp của hắn:

"Dương Ngạo Thiên Yết, kiếp này ta cùng chàng trải qua lương duyên thiên định... Tình kiếp!"
__________________________
Toàn văn hoàn~

=)) một món quà nhỏ đãi mọi người nhân ngày sinh nhật ta... Dù đã muộn một ngày, nhưng không sao, đãi muộn còn hơn không đãi ^^ chúc mọi người vui vẻ khi thường thức câu chuyện ngắn này! :3 và lời cuối, cám ơn mọi người luôn ủng hộ ta trong suốt thời gian qua, mong mọi người tiếp tục ủng hộ, tiếp sức cho ta trong năm nay và nhiều năm nữa ^^~

Thân
Dalena

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro