Chương III - Làm gì nàng, nàng phải biết rõ hơn ta chứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta chính là Công chúa của Cự Triều. Ta... ta sẽ thay Kim Hoàng tử làm tù binh cho Thiên Thái tử. Chỉ mong... Thiên Thái tử có thể thả Kim Hoàng tử cùng phó tướng của ta.

        Cự Giải nàng cố nhìn thẳng vào mắt nam nhân trước mặt, như chờ đợi rằng mong ước của nàng sẽ được chấp thuận. Nhưng đôi mắt đen tuyền ấy sâu tựa vực thẳm, nhìn cách nào cũng không thể thấy điểm tận cùng.

- Công chúa, người tuyệt đối không được liều lĩnh! Người không cần vì chuyện này mà phải làm thế!!!

- Thay ta đưa Kim Hoàng tử bình an trở về.

         Mặc các phó tướng can ngăn, Cự Giải nàng gượng cười, nhưng những giọt lệ lại không thể kìm nổi. Nàng nguyện trao thân này cho giặc, nguyện một đời này bảo vệ Cự Triều. Giọng nàng nhỏ dần lại, cuộc đời của nàng có lẽ sẽ phải chấm dứt nơi xứ người.

- Chỉ thế thôi sao? Nếu vậy, nàng phải ngoan ngoãn làm tù binh của ta.

        Mọi chuyện quả nằm ngoài dự đoán.

- Được, ta đồng ý.

         Nàng gật đầu là vậy, nhưng trông gương mặt nàng thật đáng thương.

        Thiên Yết Thái tử hất nhẹ tay, tên phó tướng lập tức hiểu ý, liền sai người lôi những tên tù binh kia ra ngoài theo lệnh Thái tử.

- Thay y phục cho Cự Công chúa.

         Thiên Yết Thái tử vừa dứt lời liền có hai nô tì đưa nàng sang gian phòng bên cạnh, giúp nàng thay một bộ y phục khác thoải mái hơn.

- Nhưng mà, những bộ y phục này...

         Mặc chúng lên người khiến nàng thấy ngượng hết sức. Y phục của Thiên Quốc cắt xẻ táo bạo hơn hẳn những bộ nàng thường mặc trước đây. Thực ra là vì nàng ăn vận kín đáo quen rồi, chứ y phục nàng đang mặc chỉ hơi hở phần trên và xẻ dọc một đường từ hông xuống thôi. Nàng chưa từng trông như vậy khi ở Cự Triều, thật khiến nàng thấy xấu hổ.

         Nhìn nữ nhân đang đứng trước mắt, Thiên Yết Thái tử thật không thể kìm lòng. Chưa từng thấy hứng thú với bất kỳ nữ nhân nào, nhưng với nàng thì khác hoàn toàn. Không ngờ Thái tử Thiên Quốc cũng có ngày này, say đắm trước một nữ nhân của Cự Triều kia.

- Vậy thần mạn phép cáo lui.

        Tên tướng quân hiểu được ý đồ của vị Thái tử kia, liền lui ra ngoài khép chặt cửa lại, dặn dò các thị vệ lui ra thật xa, trông coi kỹ nơi này. Lúc đi qua nàng cũng không quên dặn dò nàng một câu.

         Màn đêm đang dần làm chủ thiên địa. Ánh sáng trong gian phòng của Thiên Yết Thái tử cũng vì vậy mà dần tiêu biến. Chỉ còn ánh nến lập loè trên bàn tấu sớ ngổn ngang. Thứ ánh sáng yếu ớt ấy dường như là không đủ làm rõ mọi vật, khiến gian phòng mờ mờ ảo ảo, rất thích hợp để thực hiện những "ý đồ xấu xa".

        Chỉ còn nàng và Thiên Thái tử. Thấy sự không ổn, nàng lui dần từng bước nhỏ ra sau, mặt không dám ngước lên. Gian phòng im ắng tới độ có thể nghe thấy tiếng nhịp tim đập liên hồi của nàng. Từng bước chân của nàng cũng vì vậy mà hơi run, cảm tưởng như đứng không vững nữa.

- Nàng, lại đây.

         Câu nói kia khiến nàng dừng bước, không dám lùi thêm. Tay nàng nắm chặt gấu váy, lộ rõ sự sợ hãi qua từng cử chỉ. Nàng chỉ còn cách tiến đến theo mệnh lệnh.

- Thiên Thái tử... muốn ta làm... gì...

         Chưa kịp dứt lời, nàng đã bị người kia kéo về phía trước, nằm gọn trong lòng hắn. Da thịt cả hai trực tiếp chạm vào nhau. Một tay kéo chặt nàng trên người, tay kia vòng xuống ôm chặt người phía trên. Hương thơm trên người nàng như xộc thẳng vào trong tâm trí, khiến vị thái tử kia như bị hút hồn theo nàng vậy.

- Ta muốn gì à? Ta. Muốn. Nàng.

         Thiên Yết hắn từ từ ghé sát tai nàng, phả hơi nóng vào khiến nàng vội thu người lại. Một cảm giác đáng sợ đến kì lạ như vừa chạy qua người nàng, khiến nàng phải cắn chặt môi mà suýt rớm máu.

- Ngươi... Mau thả ta ra.

         Nàng dùng hết sức lực vùng dậy, nhưng tay hắn càng lúc kéo càng chặt người nàng về phía hắn. Nàng bất lực, trong lòng không ngừng kêu khóc thảm thiết.

- Nàng là tù binh của ta, càng không được phép kháng chỉ.

        Hắn trừng mắt nhìn nàng.

    "Đừng làm gì không vừa ý Thái tử Thiên Yết, Cự Công chúa nên biết rõ điều ấy."

         Những lời vừa rồi của tên tướng quân kia làm nàng chợt sợ hãi nam nhân trước mắt mình.

         Thấy nàng không phản kháng nữa, hắn mới chịu nới lỏng tay. Bàn tay lạnh lẽo của hắn dần mất tự chủ, một tay nâng cằm nàng lên, tay còn lại ngự trên đùi nàng, rồi dần tiến lên nơi trắng mịn đang thấp thoáng theo từng hơi thở bên dưới lớp áo mỏng kia.

- Nếu... nếu ta ngoan ngoãn chiều theo ý Thiên Thái tử, người phải hứa sẽ để yên cho Cự Triều của ta.

         Lúc nào rồi mà nàng vẫn nghĩ về Cự Triều vậy? Nàng nên lo cho bản thân mình trước đi kìa.

        Nàng đặt tay lên người hắn thầm nói, nhưng lại chẳng thể dám đối diện với gương mặt lạnh băng kia. Nàng dần ngoan ngoãn cúi sát xuống phần ngực rắn chắc của hắn, tuy đối với nàng đây chỉ là một hành động bình thường nhưng đối với hắn thì thật quá kích thích.

- Được, nhưng nàng phải khiến ta vui vẻ.

        Nàng khẽ gật đầu. Chỉ chờ có vậy, hắn liền bế nàng lên, một mạch bước tới giường của hắn. Vừa đặt nàng xuống, hắn liền áp chặt lên người nàng. Mạnh bạo chiếm lấy môi nàng, dò từng ngóc ngách trong miệng nàng, tận hưởng vị ngọt bên trong đôi môi căng mọng như một thứ quả chín đầu mùa. Thật không thể ngừng lại đến khi rút hết khí trong nàng, khiến mặt nàng đỏ ửng lên, đầu óc cũng vì vậy mà một phen choáng váng. 

- Nàng thích vậy không?

         Hắn nhìn nàng, hai đôi mắt va vào ánh nhìn của nhau. Kỳ lạ thay, đôi mắt đen tựa vực thẳm ấy đã không còn lạnh lẽo như khi nãy, mà nàng thấy một vài tia sáng chợt loé lên.

        Người trước mắt, quả thực khó đoán.

        Nhưng nàng không được nói không với hắn lúc này.

- Ta... có...

        Nàng nói nhỏ tới mức phải áp tai vào mới nghe thấy được hai chữ ấy. Tuyệt đối không được làm phật ý hắn, nếu không hậu hoạ khó lường.

         Nhưng nghĩ gì mà nàng thích việc hắn đang làm với nàng lúc này đây cơ chứ? Cả cơ thể hắn hoàn toàn ngự trên người nàng, sức nặng ấy khiến cơ thể nhỏ bé của nàng không dễ gì mà chịu được. Hắn hôn nàng đến suýt ngạt thở, hại nàng như nửa tỉnh nửa mê. Thân nhiệt nàng dần tăng lên, làn da trở nên hồng hào hơn hẳn. Không chỉ có vậy, y phục của nàng còn bị hắn nới lỏng rồi kéo xuống quá nửa thân, trông khêu gợi vô cùng.

         Hai mươi mùa xuân trôi qua, chưa từng động chạm thân mật với bất kỳ một nam nhân nào, vậy mà giờ nàng lại phải nhẫn nhục khuất phục dưới tay hắn.

        Phải nhịn, phải nhịn hắn. Phải khiến hắn vui vẻ.

        Nhưng vui vẻ ở đây là gì? Làm sao để hắn thấy vui vẻ?

        Nàng thật chẳng hiểu gì, vô cùng ngây thơ. Lúc ở trong cung, tất cả mọi người, dù là các cung nữ, thân tướng của nàng, hay kể cả mẫu hậu nàng, luôn giữ nàng tránh xa khỏi những chuyện như thế này. Xem ra nàng chỉ còn cách nằm yên, mặc hắn làm gì nàng thì làm.

- Từ giờ, nàng là của ta.

        Hắn nhẹ vén lọn tóc đỏ nhạt của nàng qua một bên, rồi gục xuống tai nàng. Hắn lại hôn nàng, lần này còn mạnh bạo hơn khi nãy. Hắn dần tiến xuống cổ nàng, rồi xương quai xanh, rồi vai nàng. Khắp nơi đều có những dấu hôn đỏ ửng. Tay hắn không ngừng di chuyển trên làn da trắng nõn mềm mịn của nàng, cho đến nơi cần dừng lại. 

   "Không, hắn đang làm gì mình vậy..."

        Nàng cắn môi chịu đựng những vết đau khắp người kia. Mỗi nơi mà bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm vào, mạch máu phía dưới nơi ấy liền căng lên như sắp đứt.

- Nếu nàng thấy đau thì cứ kêu lên, ta sẽ nhẹ nhàng hơn.

        Thiên Yết hắn vẫn ân cần hỏi nàng. Nãy giờ tay nàng không ngừng cào lên lưng hắn, hằn những vệt dài sắc nhọn. Nhưng nàng vẫn không chịu kêu một tiếng. Cả cơ thể nhỏ bé run rẩy không ngừng dưới tay hắn, khiến hắn có phần động lòng.

- Cứ làm mọi thứ... Thiên Thái tử muốn... với ta đi, ... ta... không... sao...

        Vẫn phải nhịn, vẫn phải nhịn hắn. Vẫn phải chiều theo ý hắn. Nhưng khoé mắt nàng đã đẫm lệ rồi. Đây là thứ cảm giác gì chứ? Sao nó lại hành hạ cơ thể nàng đến thế?

- Hừ, là nàng muốn ta tiếp tục.

    "Ngươi... định làm gì taaa..."

         Đôi mắt hơi ngân ngấn nước kia nhìn hắn đầy mơ hồ. Chỉ thấy hắn liền nhếch nhẹ môi cười, ánh mắt nhìn nàng đầy thèm khát. Giờ nàng hối hận cũng không kịp nữa rồi.

- Aaahhh... aah... ah... đau...ahh... dừng...lại..., đừngggggg...

        ...

         Những chuyện sau đó, à ừm, thật không tiện kể thêm.

————

        Đã quá giờ thưởng trà bình minh.

       Nàng chợt tỉnh giấc. Bên ngoài, nhật quang đã chiếu rọi tự bao giờ.

- Y phục của ta...

         Nàng vội kéo chăn trùm kín người, hai tay che kín mặt. Không một mảnh vải che thân, khắp người nàng là chằng chịt những vết hôn do vị thái tử kia làm, không những vậy nàng còn thấy ê ẩm đủ phần. Trong đầu nàng liên tục nhớ lại những việc vị thái tử đó đã làm với nàng đêm qua. Ngoài đau đớn khắp mình mẩy ra nàng chẳng còn đọng lại gì trong đầu nữa.

- Nàng tỉnh rồi?

         Sau lưng nàng chính là vị thái tử đêm qua đã khiến nàng ra nông nỗi này đây.

- Ngươi... đã làm gì ta?

         Nàng vội xoay người lại, tay giữ chặt chăn trên người. Thật là một câu hỏi ngây thơ hết mức.

- Làm gì nàng à, nàng phải biết rõ hơn ta chứ.

         Thiên Yết Thái tử tiến đến gần nàng. Nàng sợ sệt mà dần lui người ra sau, nhưng cơ thể đau nhức của nàng không cho phép làm điều đó. Mỗi bước Thiên Yết hắn tới gần nàng, gương mặt nàng lại hiện thêm nhiều vệt hồng hơn. Thì ra nàng cũng biết ngại về việc đêm qua hắn đã làm với nàng đấy chứ.

- Có cần ta giúp nàng không? Dù sao đêm qua ta cũng là người cởi cho nàng.

         Nghe đến đây, gương mặt nàng tự khắc đỏ ửng, nóng bừng như lửa đốt. Nhìn nàng như vậy hật khiến hắn không thể ngồi yên.

- Không. Tự ta làm được.

         Nàng vội khoác lên người bộ y phục mà Thiên Yết hắn đã đưa nàng. May mà chúng đỡ hơn bộ nàng phải mặc hôm qua. Vừa hay cũng tạm che bớt mấy vết hôn đáng hổ thẹn kia.

- Để ta sai người mang đồ ăn lên cho nàng.

         Nói rồi liền có hai nô tì bước vào, đặt đồ ăn và nước trên bàn xong liền nhanh chóng lui ra ngoài.

- Đa tạ Thái tử đây.

         Nàng nhìn bàn thức ăn kia, xem ra cũng là cao lương mỹ vị chứ không phải hạng tầm thường. Hắn quả thực cũng có lòng tốt, nàng nghĩ thầm.

         Nhưng chưa đặt chân xuống sàn, mình mẩy nàng lại run lên vì đau đớn, đau tới nỗi không cử động nổi. Chỉ một cử động nhỏ cũng đủ khiến nàng phải khóc vì đau. Nàng thu người lại, hai tay ôm chặt lấy bụng mình, gương mặt đã nhợt nhạt tới độ không còn một giọt máu. Cơn đau chính là từ đây mà lan ra xung quanh.

- Nàng không sao chứ?

         Thiên Yết hắn thấy nàng như vậy cũng đôi chút lo lắng.

- Ta... đau...

- Chắc tại đêm qua ta hơi mạnh tay.

         Thiên Yết chợt nhớ ra chuyện đã làm với nàng đêm qua, nên không còn lo lắng nữa, ngược lại còn đến ghẹo nàng. Nữ nhân Cự tộc vốn trời sinh cơ thể yếu đuối mỏng manh, cơ mà hắn cũng không ngờ nàng lại mong manh dễ vỡ đến thế.

    "Hic, hắn..."

- Rốt cục đêm qua... Thiên Thái tử... đã làm gì mà khiến ta ê ẩm vạn phần như vậy chứ...

- Nàng quên nhanh vậy à, giờ để ta làm lại chuyện ấy cho nàng nhớ kỹ, được không?

         Giọng nam nhân trước mặt như nửa thật nửa đùa. Tiến sát tới gương mặt nóng bừng của nàng, hắn thật không thể kiềm chế nổi bản thân. Nàng thấy hắn định làm gì đó với nàng, liền vội đẩy người hắn ra. Hễ nhắc đến chuyện đêm qua là Cự Giải nàng lại thấy sợ đến rùng mình. Thật không dám nghĩ đến nữa.

         Đành vậy, Thiên Yết hắn nhấc nàng lên trên tay, từng bước đến bàn thức ăn nóng hổi kia. Nhẹ nhàng đặt nàng ngồi xuống, hắn múc một thìa canh, vừa thổi vừa nếm xem có còn nóng hay không, rồi mới đưa lên miệng nàng.

- Là tù binh của ta, phải tẩm bổ mới có sức.

        Hắn nói xong liền cười đầy ẩn ý, khiến nàng khựng lại lo sợ.

- Thiên Thái tử không ăn sao?

- Ta ăn cách đây một tuần trà rồi.

         Vị thái tử Thiên Quốc này cũng không hẳn thâm độc như lời đồn về Thiên tộc, ít ra là giờ nàng thấy vậy. Cách hắn đối xử với tộc nhân Cự tộc như nàng cũng không phải là thảm ngược. Xem ra mạng nàng vẫn giữ được lâu hơn một chút. Chỉ cần ngoan ngoãn chiều theo ý hắn, không chừng vừa giữ được cái mạng này mà nàng còn có thể bảo vệ Cự Triều được ngần nào hay ngần ấy.


##########################################################################

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro