Chương IX - Nàng sẽ cùng ta về cung.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Cự Giải nàng thức giấc trong một vòng tay rất ấm áp. Đúng rồi, là Thiên Yết, đêm qua nàng đã ngất đi trong vòng tay của hắn, khi đang bị quân của Oa Quốc truy đuổi đến cùng.

- Chân taa...

         Nàng sực nhớ đến bên chân phải của mình, vội ngồi dậy, vô tình làm hắn thức giấc.

- Nàng vẫn còn đau à?

         Thiên Yết choàng người dậy ngồi cạnh nàng, đặt tay lên bên chân vẫn còn hơi sưng của nàng.

- Nó không còn đau nữa rồi.

        Chân nàng đang được bó một lớp thuốc, dường như giúp đỡ đau hơn hôm qua nhiều.

        Là nàng nói vậy, nhưng cơn đau vẫn hiện rõ trên gương mặt nàng, hắn cũng không khó để nhận ra.

- Để ta gọi người vào xem cho nàng.

        Một lúc sau thì thấy Ma Kết Tướng quân cùng một lương y bước vào.

         Chân của nàng, vị lương y kia cũng bảo đã đỡ hơn rồi, trong hôm nay có thể đi lại được, và đưa cho nàng một ít thuốc để bôi lên cho đỡ sưng.

- Để ta bôi thuốc.

         Thiên Yết lấy hộp thuốc từ tay nàng rồi mở ra, mùi hăng hắc của thuốc đã nhanh chóng quyện lấy tay hắn.

- Theo ý chàng.

         Nàng miễn cưỡng để hắn bôi thuốc cho nàng. Những ngón tay của hắn vụng về xoa lên trên vết sưng, mang theo một sự dễ chịu bao trùm nơi đang tấy đỏ kia.

- Chuyện ở Oa Quốc... đã xong chưa?

         Nàng bất chợt hỏi. Hắn vẫn nhẹ nhàng xoa chân cho nàng.

- Ta sẽ san bằng vùng đất đấy.

         Khiến nàng bị thương như vậy, hắn sẽ không tha.

- Thưa Thái tử, Oa quốc đã chấp nhận làm thuộc địa nhưng lại hoàn toàn phủ nhận việc tấn công thành của ta đêm qua, còn nói rằng đó là do một bộ phận khác không liên quan đến triều đình.

        Ma Kết nãy giờ im lặng cũng đã truyền lại toàn bộ sự việc cho Thiên Yết.

- Ta sẽ làm rõ vụ này.

- Đừng, chàng đừng làm lớn chuyện, dù sao họ cũng đã thua rồi.

         Bị chiến tranh đoạ đày cả linh hồn và thể xác như vậy, nàng rất hiểu những gì Oa Quốc đang phải chịu đựng. Thật giống với Cự Triều của nàng đã từng. Vậy nên họ mới tính tới một nước, nếu được có thể lật ngược thế cờ, còn nếu không thì chỉ cần chối đi là xong. Hẳn họ cũng đã vô cùng tuyệt vọng trước cái thảm khốc của chiến tranh này.

- Nàng quá nhân từ rồi.

         Nàng đã suýt bị họ bắt về Oa Quốc, vậy mà giờ vẫn còn nói tốt cho họ trước mặt hắn như vậy, hắn thấy nàng thật quá hồ đồ.

- Cự Công chúa, Oa Quốc muốn bắt công chúa đi cùng là có ý gì, công chúa biết không?

         Ma Kết Tướng quân hỏi nàng. Rõ là đêm qua Ma Kết đã thấy một tên cầm sợi dây thừng, có vẻ định mang nàng đi đâu đó.

- Họ nói ấn ký trên trán ta sẽ giúp ích cho hoàng tử của họ, nên...

- Ấn ký của nàng?

         Thiên Yết cũng có nghe qua về ấn ký của Cự tộc, nhưng vẫn chưa biết được quá nhiều.

         Ấn ký của Cự tộc, từ lâu đã được đồn là chứa đựng điều gì đó rất đặc biệt. Đây là ấn ký hình thoi, màu đỏ nhạt, chỉ xuất hiện trên trán nữ nhân Cự tộc và khi nữ nhân ấy đến tuổi trăng tròn. Điều đặc biệt ở đây là dường như những ấn ký này được tạo nên nhờ sinh khí của những người ấy, tích dần qua từng ngày tháng. Sinh khí do ấn ký này tích được có thể khiến nữ nhân Cự tộc sống lâu hơn vài tuổi so với những người khác, hay thậm chí còn có thể cứu mạng của nữ nhân ấy rồi biến mất.

- Đúng rồi, Hoàng tử của Oa Quốc đã lâm trọng bệnh hai năm nay, không thể chữa khỏi. Từ khi Hoàng tử ấy lâm bệnh, thế lực của Oa Quốc đã giảm đi rất nhiều. Hoàng đế của Oa Quốc tìm đủ mọi lương y để chữa bệnh cho hắn, thậm chí còn treo thưởng rất lớn nếu có thể chữa khỏi, nhưng vẫn không được.

         Ma Kết có nghe qua vài điều về vị hoàng tử xứ Oa Quốc kia.

- Thế thì liên quan gì đến Giải nhi của ta?

- Thái tử không biết rồi, nếu hoàng tử ấy cùng Cự Công chúa ân ái, thì sẽ có được một ít sinh khí của Công chúa, như vậy bệnh của hắn sẽ có thể khỏi trong chốc lát. Thái tử cũng đã có được sinh khí của Cự Công chúa rồi đấy thôi.

         Chỉ thấy Cự Giải nàng cúi đầu không nói gì. Thiên Yết hắn đã có được một chút sinh khí trên người nàng, cũng không tệ.

         Nhưng ở bên ngoài thế này không còn an toàn nữa rồi, khi mà nàng có thể sẽ bị bắt vì những mục đích xấu xa kia.

- Nàng sẽ cùng ta về cung.

        Hắn nói, nắm chặt lấy vai nàng, để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Một đôi mắt kiên định, như muốn nói sẽ bảo vệ nàng thật tốt ở chốn hoàng cung kia. Nàng đôi phần tin theo hắn, không nói gì thêm, chỉ khẽ gật đầu.

        Dùng bữa xong, Cự Giải nàng được Thiên Yết bế lên trên xe ngựa rồi ngồi cùng hắn, nhanh chóng về kinh thành.

        Ban ngày, nàng cùng hắn ngồi trên xe ngựa, ban đêm thì ghé vào một quán trọ trên đường đi để dùng bữa và nghỉ ngơi.

        Thiên Quốc quá rộng lớn, nên để về được kinh thành mất tận hơn hai ngày đi đường. Thật mệt mỏi a.

        ...

- Chúng ta sắp tới nơi chưa?

         Cự Giải nàng vẫn ngồi yên trong vòng tay của Thiên Yết. Nàng đã ngồi không hai ngày nay rồi, nên cũng hơi thấy ngột ngạt. Khung cảnh bên ngoài vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn là đoạn đường dài tít tắp ấy.

- Sắp rồi. Nàng muốn vào kinh thành à?

- Không, ta không muốn...

         Thiên Yết vén tấm màn lên cho nàng nhìn ra bên ngoài, đã thấy một bức tường cao vô cùng. Chính giữa có treo độc chữ "Thiên" hết sức quyền uy, khiến một tộc nhân Cự tộc như nàng thấy mà phải e sợ.

         Mới chỉ là cổng thành mà đã cao rộng như vậy rồi, bên trong chắc nàng đi lạc mất.

- Nàng đừng lo.

         Nàng sắp đặt chân vào kinh thành của Thiên Quốc, lại còn đi cùng Thái tử của bọn họ, có nằm mơ nàng cũng không dám.

- THÁI TỬ HỒI CUNG!!!!!!!!

         Cổng thành mở rộng, có thể nghe rõ những tiếng ầm lớn phát ra khi mở cổng thành, đón xe ngựa của hắn vào trong rồi đóng lại. Một tiếng chuông lớn vang lên, như để báo rằng Thái tử Thiên Yết đã về.

         Đến đây, nàng đã không còn đường lui nữa rồi. Nàng bám chặt gấu váy, linh tính nàng mách bảo từ giờ nàng sẽ chẳng thể sống yên ổn được nữa.

- Đi với ta.

        Từ đây, phải xuống ngựa mà đi vào. Thiên Yết bế nàng rời khỏi xe ngựa trước những đoàn người đang cúi rạp dưới đất.

- Đệ giờ mới chịu về?

        Một nam nhân cao ráo chững chạc tiến tới chỗ hai người, niềm nở cười. Cũng là mái tóc đen, nhưng không được tối màu như Thiên Yết, và cũng không đáng sợ như hắn.

- Huynh không cần phải tới tận đây đón đệ.

        Thiên Yết cũng đáp lại. Có vẻ tình huynh đệ của hai người khá khăng khít.

- Đệ đi hơn tháng nay rồi, Phụ hoàng cũng rất nóng lòng.

         Nhắc đến Phụ hoàng, sắc mặt Thiên Yết lại sầm lại.

- Mẫu hậu vẫn khoẻ chứ?

- Người vẫn khoẻ, đang ở Hoạ Ảnh điện. Người rất nhớ đệ, đệ nên nhanh chóng tới chỗ người chào một tiếng.

- Đệ rõ rồi.

         Thiên Yết toan bước đi thì nam nhân đó lại hỏi thêm.

- Đây là tộc nhân Cự tộc?

         Ánh mắt nam nhân ấy giờ mới hướng về phía nàng, khiến nàng càng thu người lại trên tay hắn.

         Thiên Yết không nói, chỉ gật đầu một cái với nam nhân kia.

- Phụ hoàng sẽ không đồng ý đâu.

- Đệ biết.

         Hắn vừa dứt lời, liền bế nàng về cung thái tử, để lại nam nhân kia lắc đầu ngán ngẩm vì tiểu đệ ngốc của mình.

        Hoàng cung của Thiên Quốc quá đỗi rộng lớn, nàng trên tay hắn một lúc sau mới tới được cung thái tử của hắn.

- Thưa Thái tử, nhưng đây là tộc nhân Cự tộc...

         Đám thị vệ canh bên ngoài thấy nàng liền ngăn hắn lại, ý không muốn để nàng vào bên trong cung.

- To gan.

         Thiên Yết trừng mắt nhìn từng tên một, rồi bước vào. Từ bao giờ hắn lại bị ngăn không cho vào cung của mình chứ?

        Đám thị vệ tự biết quỳ xuống nhận tội, vì đã khiến Thái tử nổi nóng.

         Đặt nàng lên trên chiếc giường rộng vô cùng ở gian bên phải, hắn mới yên tâm buông nàng ra.

- Người khi nãy...

- Nàng không cần lo, đó là hoàng huynh của ta. Nàng mau thay đồ, rồi cùng ta tới gặp mẫu thân ta.

         Nàng thoáng gật đầu, vừa cầm y phục trên tay thì thấy bên ngoài có nhiều tiếng động. Có ai đó đang đến.

        Là Thiên Hoàng hậu tới thăm Thái tử Thiên Yết. Đám thị vệ cúi hành lễ hai bên. Một nữ nhân đã qua tuổi ngũ tuần khoan thai bước vào bên trong cung thái tử của hắn.

- Mẫu hậu.

         Thiên Yết hắn thấy người thì lập tức cúi người hành lễ. Cự Giải nàng, thấy hắn gọi nữ nhân kia như vậy, cũng liền cúi đầu kính cẩn.

         Nữ nhân ấy, đôi mắt thật ôn nhu nhân hậu. Y phục cao quý thêu nhiều hoa văn chi tiết, với phong thái thanh lịch đáng kính, thật khiến nàng không khỏi ngưỡng mộ. Tuy vậy nàng vẫn sợ tộc nhân Thiên tộc.

- Là ta quá lo rồi. Trông con có vẻ tốt hơn nhiều.

         Thiên Hoàng hậu vội đến xoa đầu Thiên Yết, rồi nhìn hắn một lượt mới yên tâm. Có người mẹ nào không lo cho con mình cơ chứ, nhất là hắn đã rời kinh thành hơn một tháng trời liền.

- Mẫu hậu người không cần cất công tới đây.

          Thiên Yết khẽ đáp lại, rồi nhìn về phía Cự Giải. Thiên Hoàng hậu cũng hướng ánh mắt theo hắn, thì thấy nàng đang ngồi trên giường, trông vô cùng sợ sệt.

- Ta đã tới tận đây rồi, còn không định giới thiệu cho ta à?

- À, nàng ấy là Cự Công chúa Cự Giải.

         Hắn đến đỡ lấy tay nàng, giúp nàng đứng dậy.

- Bái kiến Hoàng hậu, thần thiếp thực vinh hạnh khi được diện kiến người.

         Nàng cúi đầu hành lễ, thì Thiên Hoàng hậu đã nhanh chóng đến nắm lấy đôi tay nhỏ của nàng, đôi mắt vô cùng trìu mến.

- Thì ra nữ nhân của con là công chúa Cự Triều đây à. Không cần đa lễ. Ta rất vui vì con đã ở bên lo cho tiểu Yết thay ta.

         Hoàng hậu nói vậy, cùng cái nắm tay ấm áp kia, khiến nàng quá đỗi bất ngờ. Trong lòng ánh lên vài tia hạnh phúc.

- Nàng ấy đối với nhi thần rất tốt, người yên tâm.

         Hắn đặt tay lên vai nàng, Hoàng hậu thấy thế rất hài lòng.

- Thần thiếp sẽ chăm sóc thật tốt cho Thái tử.

         Nàng cũng thuận theo mà đáp lời, Thiên Yết đã sớm nở nụ cười đắc ý. Thiên Hoàng hậu cũng vui mừng khôn xiết.

- Thực ra ta rất muốn bế cháu. Hai đứa mau mau lên đi.

         Thiên Hoàng hậu vô cùng tác hợp cho nàng và hắn. Nàng đã đỏ bừng mặt rồi, sao có thể sớm vậy được? Nàng cũng không có ý định sẽ sinh con cho Thiên Quốc này.

- Nhi thần sẽ cố gắng.

         Thiên Yết nói rồi khẽ liếc nàng một cái, nàng liền gật đầu. Thiên Hoàng hậu khỏi nói cũng biết, gương mặt đang vô cùng hài lòng.

- Con cứ nghỉ ngơi đi, khi nào rảnh rỗi có thể tới Hoạ Ảnh điện cùng ta trò chuyện.

         Thiên Hoàng hậu vẫn nắm chặt tay nàng, nàng vẫn là miễn cưỡng đồng ý với người.

- Thôi ta đi đây. Chăm sóc Giải nhi thật tốt, biết chưa?

         Trước khi rời đi, Thiên Hoàng hậu không quên nhắc hắn để tâm đến nàng. Có vẻ Hoàng hậu rất quý nàng.

- Nhi thần rõ rồi.

         Thiên Hoàng hậu, cũng thật vô cùng nhân hậu với nàng. Nàng thấy người rất giống với mẫu thân nàng, rất tốt bụng.

         Đợi người đi khỏi, nàng mới dám thở mạnh. Đối với nàng, việc đặt chân lên đất Thiên Quốc đã rất áp lực, và việc phải đối mặt với tộc nhân Thiên tộc còn đáng sợ hơn nhiều.

        Nhân lúc nàng còn mất tập trung, Thiên Yết hắn đã nhanh tay luồn qua eo nàng, kéo nàng áp lên người hắn, khiến nàng chưa kịp làm gì mà đã gọn trong vòng tay kia.

- Nàng nghe rõ mẫu thân ta muốn gì rồi chứ?

        Lại là cái cách hắn áp người nàng vào rồi tiến sát đến gương mặt nàng, làm nàng đã sớm đỏ bừng mặt, chân tay bỗng mềm nhũn ra. Hắn biết nàng sẽ chẳng thể chống lại hắn trong tình thế này.

- Hoàng hậu... muốn gì... cơ...

- Người muốn nàng sinh con cho ta.

         Hắn đáp nàng, rồi bất ngờ cúi xuống, nhấc bổng nàng trên tay. Nàng biết hắn đang định làm gì, muốn xuống nhưng không được.

        Nàng nghĩ Hoàng hậu chỉ đang nói đùa vậy thôi, mà Thiên Yết hắn lại làm thật. Khổ tâm hết sức.

- Thái tử!

        Bên ngoài cửa vọng vào tiếng của Ma Kết Tướng quân. Gương mặt Thiên Yết hắn đã sớm nổi gân xanh, khoé mắt giật một cái. Nàng trong tay hắn còn thấy sợ hắn lúc này nữa là. Mà cũng phải cảm ơn Ma Kết Tướng quân, dù chỉ là vô tình, đã giải vây cho nàng hai lần rồi.

         Hắn vẫn bế nàng, chân đã bước đến mở cánh cửa ra. Gương mặt bị tóc che mất, u tối nhiều phần, trên tay là nữ nhân của hắn, nhìn Ma Kết không nói nửa lời.

        Vì Thái tử bất ngờ mở cửa, cộng với cảnh tượng đang nhìn thấy và gương mặt lúc này của Thiên Yết, thật khiến Ma Kết Tướng quân toát mồ hôi.

- Hoàng đế muốn Thái tử tới gặp người ngay lập tức, cả Cự Công chúa nữa.


  ########################################################

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro