Chương X - Hoàng cung Thiên Quốc, liệu có chỗ cho nàng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hoàng đế muốn Thái tử tới gặp người ngay lập tức, cả Cự Công chúa nữa.

         Ma Kết Tướng quân trông có vẻ rất gấp gáp. Có thể dễ dàng đoán được Thiên Hoàng đế hẳn đã vô cùng tức giận.

   "Thiên Hoàng đế..."

         Mới nghĩ tới thôi, nàng cảm tưởng như đứng không vững nữa rồi. Sắc mặt Ma Kết Tướng quân lúc này, thật khiến nàng lo sợ về vị Hoàng đế Thiên tộc kia.

- Nàng ở đây đợi ta.

         Thiên Yết biết rõ chuyện gì sắp xảy ra, nên không muốn nàng đến đại điện gặp phụ thân hắn. Ma Kết thấy Thiên Yết nói vậy vội ngăn lại.

- Thái tử đừng nên làm trái lời Hoàng đế, nếu không mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn, nhất là với nữ nhân ấy.

         Thiên Yết biết Ma Kết đang nói tới Cự Giải nàng, quả thực hắn cũng không dám chắc phụ thân hắn sẽ làm gì với một nữ nhân Cự tộc như nàng, nếu hắn dám làm trái lệnh. Đôi mày đã cau lại, thực khiến hắn phải đau đầu suy nghĩ.

- Chúng ta nên đi ngay, Thái tử.

         Không còn lựa chọn nào khác, Thiên Yết hắn nắm chặt tay nàng, cùng đi tới đại điện kia.

         Thiên Hoàng đế, nàng mới nghe thôi đã thấy sợ rồi, giờ nàng lại phải tới diện kiến Hoàng đế Thiên Quốc ấy. Nàng đâu nghĩ, làm tù binh cho Thiên Quốc lại khổ cực như vậy? Nàng biết Thiên Quốc này sẽ chẳng bao giờ để yên cho Cự Triều của nàng, và cả những tộc nhân Cự tộc như nàng.

- Ta ở cạnh nàng, không cần lo.

         Thiên Yết biết nàng đang nghĩ gì, khi mà nàng sắp phải đứng trước phụ thân hắn. Hắn siết chặt tay nàng trong bàn tay chắn chắn của hắn, nhưng lại chẳng thể khiến nàng bớt lo nghĩ.

         Đi một đoạn dài, hắn đã dẫn nàng tới đại điện. Một hồi trống vang lên. Đám thị vệ mặc giáp sắt, tay giữ gươm, đã đứng dàn bày trực sẵn hai bên. Đại điện của Thiên Quốc, phải leo năm mươi bậc mới tới. Thiên Yết hắn lại bế nàng lên. Đám thị vệ hai bên và những cung nữ đi cùng ở phía sau nhìn thấy cũng không dám ho he gì.

         Đứng trước cánh cửa của đại điện, hắn mới để nàng xuống, tiếp tục nắm tay cùng nàng đi vào trong.

         Các quan văn võ ăn vận phẩm phục đại triều đã đứng đợi sẵn ở hai bên đại sảnh theo thứ tự phẩm trật, quan văn bên trái quan võ bên phải. Thấy Thái tử bước vào, tất cả liền cúi đầu xuống hành lễ, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, bởi một tộc nhân Cự tộc như nàng đang đi cùng Thái tử của họ, và họ phải cúi đầu trước cả nàng. Hẳn là chưa bao giờ tướng lĩnh Thiên Quốc lại phải cúi đầu trước người Cự Triều như lúc này.

          Các hoàng thân, vương công, tôn tước cũng đứng gần hai bên tả hữu Hoàng đế, đợi Thái tử tiến tới. Ma Kết Tướng quân, do có vai trò rất quan trọng đối với Thiên Quốc, nên cũng được xếp đứng phía trên đợi Thái tử Thiên Yết.

         Ngay chính giữa đại điện, là ngai vàng chạm hình rồng cuộn, đặt trên ba tầng bệ sơn son thếp vàng, ngay trước là một cái bàn cẩm thạch, trên bàn trải khăn vàng, gọi là hoàng án và có một lô trầm với một ống Kim Phụng vẽ rồng vàng, bên trong đựng tờ chiếu của Hoàng đế. Và nam nhân đang ngồi ung dung trên ấy, chính là Hoàng đế của Thiên Quốc này.

         Đông người như vậy, cũng có thể coi là đại triều. Thượng triều ở Thiên Quốc này, thật khiến người người thấy run sợ. Nãy giờ nàng cũng chưa dám ngước mặt lên, bởi nàng chưa lấy đủ dũng khí để có thể đối mặt với quá nhiều tộc nhân Thiên Quốc nơi này.

- Phụ hoàng...

         Thiên Yết tiến lên một bước, để nàng đứng phía sau lưng, chưa nói hết câu thì một âm thanh lớn bất ngờ vang lên.

         Cả đại điện được một phen hù muốn ngừng thở, bởi Hoàng đế của họ đã vừa đập tay xuống cái bàn trước mặt, tỏ rõ sự tức giận đối với nam nhân đang đứng phía dưới - người đã gọi hai tiếng "phụ hoàng" kia.

- Một tháng qua đã làm những gì?

         Thiên Hoàng đế gương mặt cau có, gằn giọng hỏi Thiên Yết. Không khí trong đại điện đã căng thẳng lên vài phần.

- Nhi thần đã thu phục được Oa Quốc.

         Vì Thiên Yết hắn đã hứa sẽ không động đến Cự Triều của nàng, nên mới phải thu phục Oa Quốc để thay thế. Nếu về tay không, Phụ hoàng hắn hẳn sẽ giết chết nàng mất.

- Lúc đi xin ta mang quân thu phục Cự Triều, mạnh miệng nói sẽ toàn thắng trở về sau một tuần, giờ đã một tháng không những không chiếm được cái tiểu quốc ấy, còn dẫn về đây một tộc nhân Cự tộc?

         Thiên Yết tay vẫn chắp phía trước, không nói gì thêm. Nhưng lại khiến Hoàng đế như nổi cơn thịnh nộ vậy.

         Cự Giải nàng biết Thiên Hoàng đế đang nghĩ gì về nàng. Những lời mà mẫu thân nàng cùng các tỷ tỷ nói về vị Hoàng đế kia quả thực không sai. Tộc nhân Thiên Quốc, gần như coi Cự Triều là mối thù duy nhất mà nhất định phải diệt trừ cho bằng được.

          Nơi này, quả thực quá đáng sợ với nàng.

- Đưa tiểu nhân Cự tộc kia vào đại lao.

          Thiên Hoàng đế lập tức ban chỉ. Cả đại điện nghe liền thấy thoả mãn. Đáng đời tộc nhân Cự tộc, dám đặt chân lên đất Thiên Quốc này thì chỉ có thể bị tống vào đại lao mà thôi. Lại nói, đại lao của Thiên Quốc là nơi thi hành tra tấn vô cùng thảm ngược, chưa tới một ngày đã chịu không nổi rồi.

          Cự Giải nàng nghe vậy, như có một tiếng sét vừa đánh ngang qua tai. Nàng sắp bị hành hình dã man, sống dở chết dở trên đất Thiên Quốc này. Nghĩ tới thôi, nàng đã không còn một chút gì thiết sống nữa rồi.

- Ngay từ đầu..., sao ngươi... không giết... ta đi...

         Nàng cúi xuống, trong lòng gợn lên những đợt thù hận khôn nguôi, hỏi nam nhân đang đứng phía trước mình. Là hắn đã đưa nàng tới đây, để rồi nàng phải sống không bằng chết như vậy. Nàng là tù binh cơ mà, sao hắn không giết nàng luôn lúc ấy đi chứ?

- Động vào nàng ấy, ta quyết không tha.

         Thiên Yết, đôi mắt đã lạnh hơn bao giờ hết, sau khi nghe chính phụ thân hắn nói vậy. Hắn siết chặt tay, khoé mắt nổi rõ gân xanh, đe doạ tất cả đám binh lính đang chĩa mũi kiếm về phía nàng, như chỉ trực chém đầu hết thảy. Thái tử Thiên Yết, khả năng chiến đấu mạnh ngang vài trăm binh lính, tất nhiên chẳng tên nào có gan tiến thêm dù chỉ một bước.

- Giờ lại bảo vệ cho tiểu nhân kia mà chống lệnh ta? NÓI MAU, TIỂU NHÂN KIA LÀ GÌ MÀ ĐÃ TẨY NÃO CON THÀNH RA NHƯ THẾ?

         Thiên Hoàng đế đã nổi cơn giận lên tới đỉnh điểm. Cả đại điện cũng đã thấy lo sợ trước cơn thịnh nộ kia.

- Nàng ấy là nữ nhân của nhi thần.

         Thiên Yết gằn từng chữ một. Cự Giải nàng không dám tin vào những gì vừa nghe thấy.

         Cả đại điện vô cùng bất ngờ, rồi từ hoang mang đến khó chịu. Những lời ra nói vào đã vang lên, là những lời bới móc về nàng. Hẳn là họ đã nghĩ nàng chính là đã bỏ thuốc Thái tử của họ, để Thái tử giờ ăn nói như vậy với Hoàng đế.

- HÀM HỒ!

         Thiên Hoàng đế vẫn không tin có ngày hoàng nhi kia lại cãi lời mình, thậm chí còn có gan nói như vậy.

         Coi như Thiên Yết hắn có gan lớn.

- Hoàng huynh được phép, mà nhi thần thì không?

         Giờ hắn còn hỏi ngược lại chuyện của Đại Hoàng tử. Tức Hoàng huynh của hắn, năm xưa cũng đã mang về công chúa của một tiểu quốc nọ hết sức tầm thường, còn nói là ý trung nhân cả đời khó kiếm, nhất quyết muốn thành thân với vị công chúa kia. Thiên đế lúc ấy chỉ trách một hai câu, rồi không nói gì thêm, giờ cả hai đã cùng trăm năm thề hẹn, còn có một tiểu công chúa vô cùng dễ thương.

- NHƯNG KIA LÀ TỘC NHÂN CỰ TỘC!

         Thiên Yết hắn giờ thân là Thái tử Thiên Quốc, tương lai sẽ lên kế nhiệm Hoàng đế, chuyện gì cũng phải cẩn trọng. Huống chi Cự Giải nàng lại là một cái gai lớn trong mắt Thiên Quốc, nhất định Thiên tộc phải nhổ cho được.

         Im lặng, thực là cách tốt nhất bây giờ. Thiên Yết hắn không muốn nói gì thêm với phụ thân hắn nữa. Người đã thực sự tức giận.

- ĐÂY LÀ LẦN ĐẦU TIÊN CON CÃI LỜI TA.

         Tiếng quở trách của Hoàng đế vang lớn trong đại điện. Các quan đại thần cũng đã đổ mồ hôi, bởi bầu không khí căng thẳng lúc này và cuộc đối thoại đầy bất hoà giữa hai người đứng đầu Thiên Quốc.

- Đế quân bình tĩnh, tiểu Yết vừa mới về, chàng có gì từ từ nói.

         Cả đại điện cùng cúi rạp xuống, để Thiên Hoàng hậu bước vào bên trong.

- Mẫu hậu, người...

- Ta thực muốn tới đây xem chuyện gì đang xảy ra, không ngờ lại căng thẳng như vậy.

         Thiên Hoàng hậu tiến tới chỗ hắn và nàng, rồi đặt tay lên vai hắn ý bảo lùi xuống chỗ nàng.

         Thiên Hoàng đế nghe vậy cũng đã bớt nóng, trở lại ngồi trên ngai vàng, mắt vẫn không dời khỏi Thiên Yết và cả nữ nhân đang đứng phía sau.

- Nàng xem Thiên Yết nó đang làm những gì kia?

         Thiên Hoàng hậu sớm đã thấy Cự Giải trông như người mất hồn, hẳn là vừa bị Thiên Hoàng đế nói những lời khó nghe.

- Nữ nhân là do con nó chọn, chàng đừng làm khó tiểu Yết nữa. Thiếp thấy tiểu Yết chọn cũng rất đúng người, thiếp rất ưng nữ nhân ấy.

         Vẫn là mẫu thân hắn nói đỡ hắn vài lời, mở cho nàng con đường an toàn hơn.

- Nàng đã chiều hư nó rồi.

         Mới nói đỡ vài ba câu, Thiên Hoàng đế đã dần nguôi cơn giận, thực chỉ có mẫu thân hắn làm được. Nếu Thiên Hoàng hậu đã muốn nói tốt cho nàng, thì Thiên Hoàng đế cũng không thể nói thêm được nữa.

- Đi đường xa cũng đủ mệt rồi, mau đưa Cự Giải đi nghỉ sớm đi.

         Thiên Yết nghe theo lời mẫu thân hắn, cúi người một cái ngỏ ý cảm ơn vì đã giải vây cho hắn và nàng, rồi định sẽ đưa nàng về lại cung thái tử cùng hắn nghỉ ngơi.

- Không được đưa đến cung thái tử.

          Chắc chắn phụ thân hắn đang muốn gây khó dễ cho hắn. Không bao giờ Hoàng đế lại để cho hắn muốn làm gì thì làm như thế.

- Nhi thần đã rõ.

         Thiên Yết cùng nàng dần rời khỏi đại điện. Sắc mặt nàng đã nhợt nhạt hơn bao giờ hết, còn hắn thì những vệt đen đã hiện rõ sau những lọn tóc.

         Hắn đưa nàng đến một cung, cũng kha khá xa cung của hắn, tên là Diên Ngọc cung.

         Cách xa cung thái tử của hắn như vậy, há chẳng phải là muốn đẩy nàng tránh sang một góc hay sao?

         Cũng đúng, đến phụ thân hắn cũng đã chẳng ưa gì nàng, thậm chí còn muốn lấy cái mạng nhỏ này của nàng mà.

        Biết đâu, hôm nay, lại là ngày cuối cùng nàng được nhìn thấy ánh dương thì sao?

        Biết đâu, ngày mai, nàng chỉ còn lại nắm xương tàn, hồn phách thì xiêu lạc bốn phương?

        Hoàng cung Thiên Quốc, liệu có chỗ cho nàng, một tộc nhân Cự tộc?

        Nàng đưa đôi mắt đã mờ đi vì làn nước mỏng nhìn hắn, chỉ trách mệnh của mình quá đỗi hẩm hiu.

###################################################################

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro