Chương XXIV - Cơn sốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xử tỷ, đi chậm một chút a. Giải nhi trông vẫn còn yếu lắm.

          Song Ngư đi phía sau chốc chốc lại bảo Xử Nữ đi chậm một chút. Xử Nữ thực sự rất giận Cự Giải, rất giận tiểu muội ngốc này. Nhưng lo lắng thì lại càng nhiều hơn. Bước chân nhanh chóng hướng về cung Yên Vân của Cự Giải, có rất nhiều chuyện mà Xử Nữ và Song Ngư cần hỏi nàng.

          Cự Giải biết cả hai thực chỉ đang lo lắng cho mình thôi, nên cảm thấy thật có lỗi, khiến hết người này đến người khác phải lo cho mình. Nàng đã sẵn sàng trả lời thành thực mọi câu hỏi mà hai tỷ muội nàng sắp đưa ra.

- Cự Giải, muội mau ngồi xuống đây.

          Xử Nữ đã ngồi xuống chiếc giường rộng thật rộng giữa gian phòng. Song Ngư cẩn thận đóng thật chặt cửa lại rồi mới yên tâm. Cả ba nữ nhân Cự Triều đã vào bên trong Yên Vân cung của Cự Giải.

          Ngay khi Cự Giải vừa ngồi xuống theo lời vị tỷ tỷ của mình, tỷ tỷ ấy liền kéo nàng lại, để nàng tựa lên bờ vai vững vàng của mình. Xử Nữ Quận chúa cũng là một nữ nhân, nhưng tại sao lại có cho mình một đôi vai kiên cường đến thế?

- Đêm nay muội có khúc mắc gì trong lòng suốt mấy tháng qua thì cứ nói ra, tỷ và Ngư nhi sẽ ngồi nghe.

         Xử Nữ không còn quá tức giận như khi nãy, nhẹ xoa xoa lưng tiểu muội trong lòng mà an ủi.

- Ngư sẽ lắng nghe mọi chuyện... của Giải mà, đừng... giữ trong lòng nữa.

          Song Ngư cũng đã sụt sùi không thôi, tay cũng đặt lên vai Cự Giải.

          Bị hai tỷ muội làm cho mủi lòng, Cự Giải khẽ khẽ gật đầu, khoé mắt đã đỏ ửng lên, hoàn toàn thuật lại mọi thứ diễn ra trên đất Thiên Quốc.

          Nàng kể, kể hết chuyện này đến chuyện khác.

- Khi vừa mới tới Thiên Quốc, có phải đêm nào muội cũng bị tên Thái tử đó làm nhục?

          Xử Nữ biết nam nhân Thiên tộc ham muốn chiếm hữu ra sao, và chỉ mấy ngày sau, khi đến ngỏ ý chuộc lại Cự Giải thì khắp người tiểu muội ấy là chằng chịt những vết hôn thô bạo, vết mới hơn đè lên vết cũ đầy đau xót.

- ... Đêm nào Thái tử Thiên Quốc ấy... cũng hành hạ cơ thể muội, nhiều đêm... muội đã phải ngủ trong sợ hãi... Kinh sợ nhất là có đêm muội đã không chịu được... mà ngất lịm đi. Là tại muội tự nguyện trao mình cho hắn... nên muội biết muội phải nghe theo lệnh hắn. Nhưng... trong những đêm hành hạ muội, hắn đôi lần nói yêu muội... muội thực sự không hiểu...

- Đừng, Giải tuyệt đối không được tin những lời nói đường mật ấy. Một nam nhân đang tuổi sinh lực tràn chề như hắn thì hẳn đã qua đêm với rất nhiều nữ nhân rồi. Không thể có chuyện mới ngày một ngày hai đã nói yêu Giải nhi ngay được.

          Song Ngư nói giúp những gì Xử Nữ đang nghĩ trong đầu. Kinh nghiệm thu được sau bao năm đi xem kịch, nghe kể chuyện và đọc sách thật không uổng đối với Song Ngư chút nào.

          Mấy chuyện như vậy Cự Giải hoàn toàn không được cho biết, nên nàng không hiểu một chút nào.

- Hai người biết không, thực ra... muội còn từng... có thai với Thái tử đó nữa...

          Cự Giải ấp úng liên hồi. Còn Xử Nữ và Song Ngư nghe xong thì không khỏi kinh hồn. Một người còn không được biết làm thế nào để có thể mang thai, thậm chí không biết rõ yêu là gì mà lại phải mang trong mình một long thai, thật trớ trêu làm sao.

- Sao lại đã từng? Là hắn thông đồng với phụ thân hắn ép muội bỏ cái thai ấy ư?

- Không... không như tỷ nghĩ đâu... Chính Thái tử ấy đã bảo bọc cho muội trong hoàng cung Thiên Quốc khỏi Thiên Hoàng đế. Muội đã suýt bị bắt giam trong đại lao, và Thái tử kia cùng Thiên Hoàng hậu đã bảo vệ muội.

- Vậy thì tại sao cái thai ấy không còn nữa?

         Cự Giải nghẹn thắt lại khi nhớ tới cái ngày kinh hoàng ấy. Mà càng nghĩ tới thì lại càng đau. Nàng cúi xuống, hai bàn tay ôm lấy gương mặt khóc nức nở.

- Hức... hôm ấy... muội bị nghi là gián điệp... hức... và cả Thiên Quốc... đòi lấy mạng muội. Nếu chỉ mình mạng của muội... thì không sao, bởi muội cũng không thiết sống ở nơi Thiên Quốc ấy... nhưng muội còn cái thai vô tội trong mình. Muội đã cố bỏ trốn.. về Cự Triều nhưng bất thành... và cả muội và Lạc Lạc đã bị trúng tên mà chết. Nhờ có ấn ký Cự tộc trên trán... hức... nên muội giữ được mạng, còn Lạc Lạc và cái thai trong bụng... thì đã chết. 

          Tiếng nức nở nghe mà chạnh lòng của nàng ngày một lớn dần. Nước mắt thì đã thấm đẫm hai bàn tay gầy guộc đang chịu hơi lạnh của mùa đông.

          Giá như trên đời này có tồn tại một thứ thuốc thần, chỉ cần nhấp một ngụm là có thể gạt bỏ hết những ký ức đau buồn không đáng nhớ thì thật tốt biết bao!

          Như thế thì nhân gian sẽ không bị những ký ức ấy đeo bám suốt cuộc đời nữa.

- Được rồi được rồi, muội không cần kể nữa, càng kể ra thì chỉ càng gợi lại những ký ức đau đớn ấy trong lòng muội thôi. Những tháng ngày khổ sở bên Thiên Quốc đã qua rồi, giờ muội đã về nhà, và tỷ đảm bảo sẽ không một ai làm hại muội nữa.

- Nhất định Ngư và Xử tỷ sẽ làm vậy.

          Hai nữ nhân cùng vỗ về an ủi nữ nhân đang khóc kia. Nữ nhân kia thì cố vòng hai tay thật rộng để ôm thật chặt hai nữ nhân bên cạnh mình. Dường như hai nữ nhân còn lại kia cũng đã sụt sùi không thôi.

         Hãy để con người ta khóc một lần thật lâu, và khi khóc xong sẽ nguôi ngoai một chút, tuy không nhiều nhưng sẽ nhẹ lòng hơn vài phần.

         ...

         Cự Giải đã khóc một lúc lâu.

- Giải thấy khá hơn chưa?

         Song Ngư vẫn ân cần bên cạnh hỏi han tỷ muội đáng thương đang nằm gọn trong lòng Xử Nữ nức nở. Dường như Cự Giải đang nguôi dần thì phải, những tiếng khóc cũng nhỏ đi nhiều.

         Cự Giải không đáp, chỉ khẽ gật gật đầu. Hai bàn tay nàng cứ dụi dụi lau nước mắt, vô tình làm mắt nàng đỏ thêm, lại còn hơi sưng nữa. Nàng đã khóc nhiều tới nỗi làm ướt hết chiếc khăn tay mà Song Ngư đưa cho.

         Bên ngoài là tiếng thưa của mấy cung nữ. Được Xử Nữ Quận chúa cho phép, sáu cung nữ kính cẩn bước vào bên trong. Mỗi cung nữ trên tay lại bưng những đồ khác nhau tới cho Cự Giải. Đồ ăn, một cốc trà cùng vài miếng bông nhỏ, một khay trên dưới mười lọ thuốc và thảo dược, một thau nước ấm ngâm chân, một bộ y phục mới ấm áp thoải mái, và một bình hoa nhỏ thơm. Tất cả đều được Cự Hoàng hậu và Xử Nữ Quận chúa dặn dò trước.

- Muội ăn đi, rồi còn uống thuốc nữa. Y phục của Cự Triều chúng ta đây, muội đừng ngâm mình lâu quá kẻo bị ốm. Ngâm mình xong thì nhớ ngâm chân, nước gừng ấm rất tốt trong mùa đông này. Và trước khi ngủ thì nhớ thấm trà vào bông rồi đắp lên mắt, như vậy ngày mai mắt muội sẽ không bị sưng, nhớ chưa?

- Muội nhớ rồi, Xử tỷ đừng lo.

          Xử Nữ vốn tính rất cẩn thận, nên phải dặn dò Cự Giải thật kỹ trước khi đi. Lại không quên dặn các cung nữ phải chăm sóc cho nàng cẩn thận nữa rồi mới yên tâm. Cả hai định trở về cung mình nghỉ ngơi thì bên ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ.

         Song Ngư nhanh chóng chạy ra mở cửa xem ai đến, nhưng lại chỉ thấy một nam nhân tóc xám tro.

- Ma Kết Tướng quân giờ này còn đến tìm Công chúa ta làm gì? Không phải hai vị đã được đưa tới một cung gần Thái y viện nghỉ ngơi rồi à?

          Xử Nữ Quận chúa chỉ cần đưa mắt qua đã nhận ra ngay, lên tiếng hỏi Ma Kết.

- Cự Công chúa, Thái tử đang cần Công chúa tới gấp, dường như cơn sốt không hề giảm mà còn tăng lên.

         Cự Giải nghe Ma Kết báo, trong lòng dường như đang sốt ruột, định rời khỏi giường mà đi cùng Ma Kết Tướng quân tới chỗ Thiên Yết. Là Xử Nữ nhanh tay chặn nàng lại, Song Ngư cũng hiểu ý mà kéo nàng ngồi xuống.

- Cơn sốt của vị Thái tử Thiên tộc kia, Xử Nữ Quận chúa ta xin cam đoan hết đêm nay và ngày mai sẽ khỏi. Ma Kết Tướng quân đây đang nghi ngờ thái y Cự Triều không giúp hạ sốt mà làm nặng thêm ư?

- Ma Kết ta không có ý đó, nhưng Thái tử cần Cự Công chúa...

- Thực xin thứ lỗi, ba vị đang ở Cự Triều, và vị Thái tử kia không thể vì muốn Công chúa bọn ta thì Công chúa bọn ta phải đến ngay được. Cự Giải rất cần được nghỉ ngơi sau bao nhiêu chuyện Thiên Quốc đã đối xử với muội ấy, đúng chứ Ma Kết Tướng quân?

          Câu đáp chắc nịch của Quận chúa trước mặt khiến Ma Kết Tướng quân như chết lặng, đành quay về Thái y viện. Đợi Ma Kết đi khuất hẳn, Song Ngư và Xử Nữ mới thu lại gương mặt nghiêm trọng khi nãy.

- Giải nhớ nghỉ ngơi sớm, cứ ngủ thật kỹ, chiều mai chúng ta sẽ đi ngâm mình. Xử tỷ và Ngư đi trước đây.

          Xử Nữ và Song Ngư trước khi rời đi không quên vẫy tay tạm biệt, Cự Giải cũng cười cười đáp lại. Sau khi cả hai rời đi thì các cung nữ nhanh chóng chăm sóc cho nàng, từ chải tóc, xoa bóp chân, đến cả đổ nước ấm vào bồn nước và giúp nàng cởi bớt y phục. Nàng thực rất mệt mỏi sau bao ngày qua, giờ mới dám thư thái thả mình trong bồn nước thơm. Nàng khẽ nhắm mắt, cơ hồ đã suýt chìm vào giấc ngủ sau khi chợt nhớ tới Thiên Yết.

          Khi nãy Ma Kết Tướng quân đến vô cùng gấp, lại nhìn nàng bằng đôi mắt như chứa đầy sự khẩn cầu vậy. Mà cơn sốt do nọc độc Lục xà gây ra cũng không phải nhẹ, người bình thường phải mất ba ngày đêm mới khỏi. Hai ba ngày liên tục sốt cao, thật chẳng dễ chịu gì, thậm chí toàn thân tựa hồ không còn một chút sức lực nhỏ.

          Nghĩ đến đây, Cự Giải nàng vội mở mắt ra.

          Trầm ngâm.

          Nàng đứng bật dậy, rời khỏi bồn nước, nhanh chóng mặc y phục kín đáo ấm áp rồi rời khỏi Yên Vân cung.

- Đêm nay ta tới Thái y viện nghỉ ngơi, đừng báo với ai, sáng mai ta sẽ về cung.

- Nhưng thưa Công chúa, Xử Quận chúa có dặn...

- Các ngươi chỉ cần nghe theo lệnh của Công chúa ta thôi.

          Cự Giải hạ giọng, hành động cũng vô cùng yên lặng. Nàng không muốn dùng thân phận của mình để ép buộc người khác làm theo mệnh lệnh, kể cả với các cung nữ thân thuộc. Nhưng hiện giờ nàng chỉ có cách này mới có thể tạm rời cung.

          Thấy công chúa của mình ít khi hành xử nghiêm trọng như vậy nên các cung nữ không dám làm gì khác, cúi đầu nhận lệnh.

          Sau khi đã yên tâm rồi, Cự Giải một mạch cầm ngọn đèn chạy tới Thái y viện, rất nhanh đã tới nơi.

           Bước vào bên trong thì chỉ thấy có Ma Kết Tướng quân và Song Tử Tướng quân. Có lẽ thái y đã được Xử Nữ Quận chúa yêu cầu rời đi.

- Cự Công chúa, ta đã nghĩ Công chúa sẽ không tới...

          Song Tử Tướng quân thấy có người vào, lại còn là Cự Giải thì cũng mừng không thôi. Cả hai cùng đứng tránh sang một bên để Cự Giải đến giường bệnh của Thiên Yết.

          Cự Giải chỉ cười, gật nhẹ đầu đáp lại. Khi còn ở Thiên Quốc, hai thân tướng này của Thiên Yết đối đãi với nàng cũng tốt, nên giờ nàng cũng phải bày tỏ một chút thiện chí. Nàng không có nhiều chuyện để nói, vội đến xem bệnh tình của nam nhân kia.

          Đôi mắt hắn khi trước sâu thăm thẳm nay nhắm nghiền nên Cự Giải không còn quá sợ ánh mắt ấy. Nàng ngồi bên cạnh hắn, khẽ cúi xuống rồi áp bàn tay mình lên trán Thiên Yết.

          Chỉ thấy nóng bừng.

          Trên trán hắn, mồ hôi ứa ra khá nhiều, cả thân nhiệt cũng vẫn còn rất cao. Sốt nặng như vậy nhưng nhìn gương mặt hắn vẫn lãnh đạm như không hề có chuyện gì. Không biết hắn đang thấy sao, chứ nếu là nàng đã không chịu nổi rồi.

- Ma Kết Tướng quân giúp ta lấy một thau nước ấm được không?

- Được, nếu Cự Công chúa cần gì cứ nói với ta và Song Tử.

          Ma Kết nhanh chóng bưng tới một thau nước ấm. Cự Giải thuần thục lấy một đơn thảo dược hoà vào nước, rồi lấy khăn bông bên cạnh ngâm vào rồi vắt bớt nước. Nàng nhẹ nhàng lau bớt mồ hôi trên gương mặt Thiên Yết. Vừa lau được một chút thì nam nhân phía dưới chợt đưa tay lên nắm chặt lấy cổ tay nàng, khiến nàng không lau tiếp được.

- Đêm nay... hừ... nngủ với ta.

          Thiên Yết khó nhọc thốt ra năm chữ ngắn gọn mà đủ hiểu với Cự Giải. Hắn tuy vẫn còn mệt mỏi nhưng đủ tỉnh táo để yêu cầu nàng ở lại với mình. Hắn từ từ ngồi dậy, trừng mắt nhìn hai thân tướng phía sau ý muốn đuổi đi.

- Ta cũng định... đêm nay ở lại đây chăm sóc cho chàng.

          Mấy tháng qua, Cự Giải nàng được Thiên Yết chăm sóc tận tình chu đáo, nên giờ nàng nghĩ cũng phải đáp lễ sao cho xứng. Tuy chỉ là cơn sốt bình thường với phàm nhân nhưng nàng không nỡ nhìn người khác chịu đau mà không giúp.

          Nàng cúi thấp đầu, ý muốn thu tay lại nhưng Thiên Yết không chịu buông. Sức nóng từ cơn sốt của hắn dường như muốn truyền hết tới nàng qua cổ tay đã bị nắm chặt.

- Vậy chúng thần cáo lui, để Cự Công chúa chăm sóc tiếp cho người.

          Song Tử Tướng quân có lẽ ngầm đoán được vị Thái tử của mình định làm gì, nhanh nhanh chóng chóng cùng Ma Kết Tướng quân rời khỏi thái y viện, không dám làm phiền hai người.

          Tiếng đóng cửa thật chặt như muốn báo trước một chuyện sắp diễn ra trong gian phòng này, trên chiếc giường bệnh nồng hương thảo dược này.

           Thiên Yết chỉ đợi như vậy, bàn tay đang nắm cổ tay nàng lại càng nắm chặt hơn, dùng sức trở mình lật nàng nằm bên dưới. Y phục trên người hắn đã bị nới lỏng tự bao giờ. Cơn sốt đang hoành hành cứ như muốn lấn át tâm trí hắn, đến nhịp thở cũng không bình thường chút nào mà vô cùng dồn dập xen lẫn sự mệt mỏi.

           Tình thế như này, Cự Giải biết nam nhân phía trên định sẽ làm gì. Chỉ là nàng lập tức phải nhận một nụ hôn thật sâu từ đôi môi thô bạo của hắn mà không kịp can ngăn.

           Hắn hôn nàng rất sâu, tựa hồ muốn tham lam rút hết mật ngọt trên đầu lưỡi nàng, đồng thời phả hơi nóng từ hắn sang cho nàng. Cổ họng nàng phải nhận nhiều quá mà nóng ran lên. Tay phải hắn vẫn giữ chặt tay nàng, còn tay trái rất nhanh vòng ra sau lưng nàng tìm tới mảnh lụa nhỏ buộc kỹ càng mà tháo phăng ra. Hắn hôn một hồi, miệng bắt đầu trườn xuống cổ nàng, tay từ phía sau mà tiến tới phần cổ áo kéo xuống quá vai nàng. Cổ nàng rồi vai nàng, hết bị hắn chạm vào rồi hôn, thực rất nóng vì cơn sốt cao của hắn.

- Thiên... Yết... ta không muốn... aaaah...

           Môi nàng được hắn tạm tha, vừa mới thở được một hơi liền muốn ngăn hắn, nhưng lại vừa đúng lúc hắn để lại một vết hôn đỏ bừng nơi xương quai xanh gầy yếu ớt.

           Nếu lúc này Xử Nữ tỷ tỷ hay Song Ngư bước vào, hoặc bất kỳ ai tới thái y viện nhất định sẽ liền nhìn thấy chuyện xấu hổ hắn đang làm với nàng. Và nàng không muốn điều tồi tệ ấy xảy ra.

- Vận động mạnh... hừ... sẽ toát mồ hôi, rồi ta sẽ hạ sốt.

          Hắn nghe tiếng kêu đau vừa rồi của nàng mà càng bị kích thích. Ngọn lửa trong lòng được châm thêm, cùng với cơn sốt như muốn thiêu rụi mọi thứ, hắn không ngừng hôn lên cơ thể nàng, càng lúc lại càng tiến xuống dưới.

         Thiên Yết gần như không nghe thấy tiếng nấc của Cự Giải vì những tiếng thở dồn dập của mình. Đến khi nàng phải dồn hết sức vào bàn tay còn lại mà đẩy vai hắn lên, hắn mới chịu ngừng lại một chút.

          Một cái tát vung thẳng vào mặt Thiên Yết.

          Âm thanh nghe thật chua xót.

          Thiên Yết bị nàng tát một cái, dù không đủ mạnh nhưng lại khiến hắn phải dừng mọi hành động. Bàn tay nhỏ bé trong tay hắn được hắn trả lại tự do. Hắn từ từ quay mặt lại nhìn nàng bằng đôi mắt thực sự u buồn chưa từng có. Hắn chỉ thấy nữ nhân phía dưới đã long lanh những giọt lệ nặng trĩu chỉ trực trào ra.

          Cự Giải nàng nhận ra thì cũng là lúc nàng đã tát hắn rồi. Nàng biết mình vừa hành động hơi quá đáng, và đó cũng chỉ là vô tình lỡ tay thôi. Nàng còn chợt nghĩ, lỡ như cái tát ấy khiến hắn phật ý, rồi đưa quân đi đánh Cự Triều thì nàng hẳn đã vừa hành động rất dại dột. Nhưng nàng không có cách nào ngăn việc hắn đang làm, khi mà mọi thanh âm nàng thốt ra hắn đều lờ đi. Nếu ở Thiên Quốc, có lẽ nàng sẽ để hắn làm vậy, vì hắn đã hứa không động vào Cự Triều nếu nàng khiến hắn vui vẻ. Nàng nhất định sẽ không dám tát hắn như vậy, chắc chắn là không dám.

          Hắn nhìn nàng hồi lâu, vẫn giữ nguyên tư thế chống tay chặn hai bên vai nàng, thực muốn giam nàng lại trong lòng mình. Nàng cố né ánh mắt kia của hắn mà nhìn sang hướng khác, hai tay đã được tự do thì vội kéo lại vạt áo cho chỉnh tề. 

- Ta đã nói ta không muốn rồi.

- Xin lỗi nàng.

         Thiên Yết rời khỏi nàng, khó khăn thốt ra ba chữ kia qua cổ họng đang bị cơn sốt hoành hành, giúp nàng buộc lại y phục.

- Ở lại với ta... hừ... được chứ?

          Hắn vẫn cố đưa ra yêu cầu, kéo y phục nàng lên thật cao, che đi cả những vết hôn nàng không muốn có trên cổ. Nói là hỏi ý nàng xem nàng có đồng ý ở lại nữa không, nhưng thực vẫn là hắn tự quyết định mà kéo nàng nằm vào lòng.

          Cự Giải thấy hắn nhận ra việc vừa rồi là sai, lại được hắn giúp chỉnh lại y phục nên cũng tha thứ cho hắn ngay, rồi bị hắn ôm thật chặt từ phía sau. Hắn gục lên vai nàng, hơi nóng từ cơn sốt cũng theo đó mà phả vào nàng thật khó chịu.

          Phải rồi, Thiên Yết vẫn đang sốt cao, nên Cự Giải nàng đành để hắn ôm chặt như vậy, lim dim chìm vào một giấc mộng say.

===========================================================

Một siêu phẩm ba nghìn rưỡi chữ chưa từng có 〣( ºΔº )〣
Chương này hơi xôi thịt mà hơi buồn :'))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro