Ngoại truyện 1: Lời nguyền thù hận - Câu chuyện của Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         ...

"Có thể cho ta biết tên, được không?"

"Là... là Cự Diệp"

"Được rồi, nay mai Thiên Phong ta nhất định sẽ thành thân với nàng."

"Thật không vậy?"

"Thật, ta hứa!"

          ...

          Trời tí tách mưa, nhẹ rơi từng giọt nước long lanh.

          Hai đứa trẻ, mới chỉ cao hơn cọng hành chút chút, người đã bị cơn mưa kia làm ướt, cùng đứng trú dưới một tán lá rộng sâu trong rừng.

          Cô nhóc tên Cự Diệp kia, thực ra vừa giúp cậu nhóc bên cạnh tên Thiên Phong băng bó vết thương ở chân. Cậu nhóc ấy không may bị trúng độc qua vết thương, lại gặp cơn mưa lớn, đang cố lết từng bước nặng nhọc thì gặp được Cự Diệp. Thiên Phong, sau khi được băng bó, nhìn người trước mắt liền đỏ mặt, dù mới chỉ là một đứa nhóc chưa biết yêu là gì.

          Đứa trẻ họ Thiên ấy, đã hứa với một đứa trẻ họ Cự, rằng sau này nhất định sẽ thành thân.

           ...

          Thấm thoát đã nhiều năm trôi qua, Cự Diệp đã trở thành một thiếu nữ với dung mạo tuyệt trần. Thế nhưng lời hứa năm xưa Cự Diệp nàng không bao giờ quên được.

           Một ngày nọ, Hoàng tử của nước láng giềng đã ghé tới đất nước nàng.

"Nàng... là Cự Diệp... đúng không?"

"Vậy chàng là... Thiên Phong... "

          Cự Diệp nàng là hoàng nữ của Cự Hoàng đế đầu tiên, tức là Cự Công chúa đầu tiên của Cự Triều.

          Thiên Phong chàng cũng là Thiên Hoàng tử đầu tiên của Thiên Quốc.

         Thiên Phong Hoàng tử vẫn nhớ lời hứa năm xưa, và giờ đến để gặp nữ nhân trong lòng mình.

          Hai người nhanh nhanh chóng chóng trở nên vô cùng thân thiết, dù là công chúa và hoàng tử của hai nước khác nhau.

           Chuyện Hoàng tử Thiên Quốc đem lòng yêu Công chúa Cự Triều, cả Thiên tộc đều biết rõ. Và chuyện cũng sớm tới tai của Hoàng đế Cự Triều.

          ...

"Cự Diệp, ta thực không muốn con yêu Hoàng tử Thiên Quốc."

"Nhưng Phụ hoàng, nhi thần rất yêu chàng ấy mà... Người không muốn con được hạnh phúc ư?"

"Không phải ta không muốn, có điều..."

          Cự Diệp nàng vội chạy đi, với một khuôn mặt đẫm nước mắt. Nàng chạy tới khu rừng, nơi mà Thiên Phong thường hẹn nàng, cũng là nơi mà lần đầu nàng được gặp chàng.

"Nàng có điều phiền muộn à? Cứ nói với ta."

          Thiên Phong ôm trọn Cự Diệp vào trong lòng, để nàng nức nở khóc trên bờ vai vững chắc của mình.

"Nàng nhìn những chiếc lá kìa, luôn tự do bay cùng những cơn gió, không hề gượng ép. Nàng cũng đường tự ép bản thân mình nữa."

          Những chiếc lá ấy, vì muốn được ở bên những cơn gió, đã cùng gió đi phiêu bạt bốn phương.

          Thế nhưng, chẳng ai biết đây chính là lần cuối cùng Thiên Phong được gặp Cự Diệp nàng.

          ...

          Ngay tháng sau, khi mùa xuân tới, hôn lễ giữa Công chúa Cự Triều và Hoàng tử Kim Quốc sẽ được cử hành. Đây là liên hôn giữa hai quốc gia, và cả hai Hoàng đế cũng đã chấp thuận.

          Cự Diệp trở về cung, sắc mặt vừa đỡ hơn vài phần thì lại phải đón tin dữ ấy. Nàng đau đớn vô cùng, nhưng lại không dám làm trái lệnh phụ thân nàng.

           Ngày Cự Diệp nàng thành thân với Hoàng tử Kim Quốc, Thiên Phong chỉ im lặng đứng nhìn nàng từ xa. Hai trái tim, ngày trước cùng chung một nhịp đập, nay lại cùng rỉ máu...

          Thiên Phong chàng cũng đau đớn không nguôi. Vì quá đau buồn, chàng đi chu du khắp bốn phương để xoa dịu đi vết thương lòng. Thế nhưng chàng chẳng thể nào quên được nữ nhân ấy.

          Cự Diệp nàng, dù đã thành hôn thê người khác, nhưng lại luôn đau đáu một vết thương lòng. Ngày nào nàng cũng nhìn ra ngoài qua ô cửa nhỏ, và những cơn gió khiến nàng nhớ tới nam nhân ấy, để rồi nàng lại ngồi khóc một mình.

          Một tháng sau khi đi chu du, Thiên Phong quay về Thiên Quốc, định sẽ tới Kim Quốc một chuyến. Chàng không thể không nghĩ tới nàng, và vẫn muốn được gặp nàng, dù chỉ là một chút.

          Thế nhưng, Cự Diệp nàng đã không còn trên cõi đời này nữa rồi.

          Quá đau khổ, dằn vặt bản thân mình từ ngày này sang ngày khác vì trót phụ tình Thiên Phong, Cự Diệp nàng đã tự tử. Ngày nàng ra đi, một đàn quạ đen đã bay trên bầu trời của Cự Triều suốt ba ngày ba đêm.

          Một lời từ biệt, cũng không có.

          Cự Diệp đã chết. Tin này đến tai Thiên Phong như một tia sét đánh thẳng vào trong trái tim vẫn còn rỉ máu của chàng. Chàng chẳng thể tiếp nhận nổi sự mất mát này.

          Đêm ấy, đứng trong khu rừng quen thuộc, nơi mà chàng được gặp nàng lần đầu tiên, cũng là nơi chàng được ở bên nàng lần cuối, Thiên Phong chàng có thể cảm nhận rõ những mảnh linh hồn còn vương vấn lại của Cự Diệp nàng. Chàng nắm chặt những chiếc lá đỏ trong lòng bàn tay, như để được chạm tới nàng, như để được an ủi nàng ngừng khóc.

"Cự Diệp, ta hứa, từ giờ sẽ không còn ai phải chịu khổ như nàng nữa."

          Tròn một năm sau khi Công chúa Cự Triều đầu tiên ấy qua đời, Thiên Quốc bắt đầu đưa quân sang đánh Cự Triều.

          Bởi chỉ cần Cự Triều thuộc về Thiên Quốc, sẽ không còn ai rơi vào nghịch cảnh của Cự Diệp nữa.

          ...

         Diệp và Phong - lá và gió...

         Thì ra, không phải lá có thể ở bên gió, mà là gió chẳng thể chạm tới lá, chẳng thể giữ lá ở bên.

          ...

          Cũng chỉ vì quá yêu, mà đâm ra thù hận.

          Tất cả đó, chính là mở đầu cho những năm tháng chiến tranh tàn khốc.

          Tất cả đó, cũng chính là mở đầu cho lời nguyền thù hận giữa Thiên tộc và Cự tộc - một lời nguyền kéo dài qua nhiều thế kỉ.

          Mà Cự Diệp và Thiên Phong, là hai kiếp đầu tiên của lời nguyền ấy.

          Nếu lời nguyền ấy không được hoá giải, sẽ lại có những kiếp luân hồi khác phải gắn chặt số mệnh với nỗi thù hai bên. Và như thế, vòng lặp thù hận này sẽ không bao giờ có thể chấm dứt.

         "Lời nguyền thù hận - Câu truyện của Quá khứ"


================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro