Yêu anh, em không hối hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Gió heo may đã về trên những con đường thâm nâu rợp bóng cây Hà Nội, mang theo cái sẽ lạnh đặc trưng vốn có của tiết trời mùa thu. Mùi hương nồng nàn của hoa sữa phả vào trong gió se nhanh chóng xộc vào mũi người con gái kia. Bất quá, cô hắt hơi một tiếng, đôi bàn tay lạnh cóng hết xoa xoa chiếc mũi đỏ ửng sau đó lại chà xát vào nhau để lấy hơi ấm.

       Cự Giải cô vốn có tiểu sử không tốt về đường hô hấp, từ nhỏ đã phải nằm viện mất hai tháng để điều trị bệnh, đến thở cũng khó khăn nữa. Ngày qua ngày, cô hết tỉnh dậy rồi uống thuốc lại phải  ngắm bốn bức tường trắng tang thương và mùi thuốc khử trùng  nồng nặc làm cô phát ngán.

       Nghĩ đến đây, Cự Giải bất giác rùng mình, liền lon ton chạy vào trong nhà trước khi bệnh cũ lại tái phát. Tiếc thật, hôm nay là ngày đặc biệt của Cự Giải với người đó, vậy mà.... Thôi, kệ đi, chắc anh bận họp rồi, nghe nói công ty của anh nghiêm ngặt lắm, Cự Giải sợ sẽ làm phiền đến anh, tháng trước cũng vậy.

       Định bụng sẽ làm một giấc thật đã để cho người khỏe lại thì tếng điện thoại vang lên, màn hình hiển thị dòng chữ " Yết ca ". Là anh. Cự Giải bật đèn, nhoài người ra phía trước, với lấy chiếc điện thoại trên bàn, tay nhanh nhẹn gạt nút xanh trả lời. Từ bên kia đầu dây truyền đến một giọng nói trầm ấm:

       - Cự Giải à? Em ra ngoài chỗ cũ gặp anh nhé. Anh có chuyện muốn nói với em.

       Cự Giải khẽ gật đầu, không hiểu sao cô có linh cảm không tốt về chuyện này. Liếc mắt qua cửa sổ, tia chớp bỗng loé lên rôi nhanh chóng vụt tắt trên bầu trời. Trời sắp mưa rồi. Cô thở dài não nề. Vơ vội lấy chiếc áo khoác trên ghế, choàng hờ hững rồi vụt chạy ra ngoài, tâm trạng rối ren, nửa hạnh phúc, nửa lo lắng.

       Phía xa xa, ánh sáng từ chiếc đèn đường rọi xuống người con trai đang ngồi đó. Thoạt nhìn vẫn còn rất trẻ, mái tóc nâu nhạt bị che bớt bởi chiếc mũ, khoác trên người chiếc áo  đông. Người đó đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, tay liên tục lướt, lâu lâu lại mỉm cười một mình và hoàn toàn không nhận ra sự xuất hiện của Cự Giải, cho đến khi cô lên tiếng, hơi thở đứt quãng:

       - Yết....ca....._

       - Cự Giải, chúng ta kết thúc tại đây được không? Người anh yêu không phải là em mà là Song Ngư - cô ấy cần anh.

       Chưa kịp điều chỉnh lại hơi thở lại được nhận thêm tin này làm cho Cự Giải có chút khó thở. Nhìn vào ánh mắt kiên định của anh, gương mặt cô hơi cúi xuống, không một chút ngạc nhiên. Có lẽ Cự Giải đã biết chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng có chút không ngờ lại là hôm nay - anni bốn năm kể từ khi cô và anh quen nhau.

       Nhớ lại những tháng năm tươi đẹp của thời đại học, nhờ có Thiên Yết mà cuộc sống của cô thêm sắc màu. Thiên Yết tốt với Cự Giải như thế, nỡ lòng nào cô lại kìm hãm bước chân anh? Nếu Thiên Yết đã muốn rời xa, cô có níu kéo cũng không được. Điều này chỉ làm thêm tổn thương cho cả hai mà thôi.

       Anh như nam chính trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình Cự Giải hay đọc, còn cô chỉ là một người qua đường không đáng nhắc đến. Nghĩ đến đây, Cự Giải vô thức mà gật đầu, người hơi nghiêng qua phía khác như để lảng tránh ánh mắt dò xét từ anh.

       - Cảm ơn em. Mong em sớm tìm được một người khác tốt hơn anh.

        Thiên Yết buông một câu lạnh lùng rồi quay lưng bước đi. Cự Giải vẫn đứng đó, nhìn về người con trai kia, bóng lưng cô độc đó từ trước đến giờ cô vẫn luôn đứng ở phía sau dõi theo anh, mai này không còn có thể thấy nữa chắc sẽ không thuận mắt chút nào. Chịu thôi, đây là điều anh ấy muốn mà.

       " Em không muốn xa anh, nhưng đó là điều anh muốn thì em sẽ làm "

    Cô lê bước về phía trước, khoé mắt không cay mà gương mặt đã ướt đẫm. Là mưa sao? Thì ra nước mưa cũng có vị mặn chát như vậy. Cô khuỵu cả người xuống mặt đường lạnh lẽo. Nhắm mắt lại mặc cho những hạt mưa rơi xối xả trên gương mặt thanh tú, mặc cho những người qua đường xung quanh chỉ trỏ để mưa làm trôi đi những giọt mắt yếu đuối này.

      " Em yêu anh, vì anh em sẽ làm tất cả "

       Bước ra từ phòng tắm, cô nhón chân với chiếc khăn tắm rồi quấn hờ hững. Cancer nhẹ nhàng sấy mái tóc ướt nhem, rối tung của mình. Chợt nhớ lại lúc trước mỗi lần anh vừa sấy tóc cho cô vừa lằn nhằn do cô không chịu ăn uống đầy đủ khiến cô bất giác bật cười. Như nhớ lại hoàn cảnh của mình hiện tại, cô liền lắc đầu nguầy nguậy như xua đi những hình ảnh vừa nãy và tự nhủ " Cự Giải, mày chẳng còn là gì của anh ấy cả ". Môi nhỏ hơi nhếch lên, cười nhạt. Cự Giải cô lại nghĩ đến anh nữa rồi. Từ giờ trở đi phải mạnh mẽ hơn khi không có anh ấy ở bên cạnh. Nhìn đồng hồ chỉ 11 giờ 15 phút, Cự Giải ngồi vào bàn máy tính và bắt đầu công việc dịch thuật của mình. Bài viết của cô nhận được khá nhiều phản ứng  tích cực từ mọi người, điều này làm cô cảm thấy hạnh phúc nhất sau khi không còn ánh. Có lẽ cô nên xin tên giám đốc cho cô nghỉ vài ngày cho thư giãn. Nghĩ là làm, Cự Giải với lấy chiếc điên thoại ở trên giường, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính, tay trái gõ không ngừng lên bàn phím, tay phải nhấn nút gọi cho một liên hệ có tên " Tên tư bản ác độc - Ma Kết ". Đầu dây bên kia bắt máy là giọng của một người đàn ông trẻ tuổi nhưng có vẻ khá nghiêm khắc:

     - Alo?
  
     - A! Giám đốc, cho nhân viên quèn Cự Giải này nghỉ vài ngày nhé.
    
     - Không. Giải Nhi à,cậu đi thì ai làm thay cho cậu hết được?

     " Á à~. Tên giám đốc tư bản xấu xa, bỉ ổi, ác độc.... nhớ đấy! Bố ghim nhá. " Cự Giải cười thầm trong lòng hỏi ngược lại Ma Kết với chất giọng đểu cáng:

     - Thế à....

     - Ừ.

     - Chắc chứ?

     - Ừ, chắc chắn.

     - Vậy thôi, Cự Giải ta sẽ đi méc mẫu hậu nhà ngươi rằng giám đốc Ma Kết lại bắt nạt Cự Giải thì không biết giám đốc cao cao tại thượng của chúng ta sẽ ra sao nhỉ? Ha ha ha.

    - À thôi, nể tình xưa nghĩa cũ, cho cậu nghỉ đó.

    - Cảm ơn nha! Đúng là hảo huynh đệ có khác. Thôi, bye nha!

    - Ừ, đồ ngốc....

    - Tút.....tút....tút...

    Cuộc trò chuyện kết thúc, một người thì cười nhăn nhở, người còn lại thở dài bất lực. Và tất nhiên, cái người mà " cười nhăn nhở" không ai khác ngoài Cự Giải. Ngón tay thon dài đang lướt trên bàn phím bỗng dừng lại, di chuột tìm kiếm nơi mình sẽ đi.

       " Hay đi Sa Pa cho thay đổi không khí một chút nhỉ? Không không không, tên giám đốc keo kiệt đó mà biết ta sẽ đi xa như vậy chắc chắn lại kiếm cớ cắt tiền lương tháng sau của ta cho mà xem." Cự Giải lẩm bẩm

      " Hắt xì". Đâu đó có một người con trai đang hắt hơi rõ to, thầm nguyền rủa ông trời  tự nhiên trở lạnh đột ngột. Người con trai ấy có thể là ai ngoài Ma Kết.   // Ta có làm gì sai đâu T^T \\ _ Ông trời said.

       Haizz, Cự Giải cô đã quyết định rồi, cô sẽ tự thưởng cho mình một vé xem phim vào ngày mai. Thế rồi cô lại chui tọt vào chiếc  chăn dày ấm áp, chưa mất một phút Cự Giải đã chìm vào giấc ngủ. Ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngừng rơi.

      Cho đến bây giờ khi đã đứng đây, trên tay đã cầm sẵn một chiếc vé xem phim, Cự Giải cô vẫn không hiểu có phải là sáng nay cô đã bước chân trái xuống giường hay vận may của cô đã " cuốn theo chiều gió " rồi mà phải rơi vào tình huống éo le như thế này. Người con trai trước mặt, Cự Giải mỉm cười. Nụ cười ấy của cô thập phần gượng gạo. Là anh, Thiên Yết. Vẫn nụ cười quen thuộc ấy sao mà trông xa cách đến vậy. Anh là người mở lời kedết thúc cho một chuỗi thời gian im lặng đằng đẵng:

      - Chào em, Cự Giải.

      - ... Chào Yết.... À không! Chào anh Thiên Yết

      " Yết ca" là cái tên mà Cự Giải đã đặt cho anh. Bốn năm nay, Cự Giải luôn gọi anh như thế, gặp lại nhau trong trường hợp này, nay lại không biết gọi anh như thế nào cho đúng nên đành phải chào hỏi như người lạ vậy thôi. Cô cười mà so với khóc còn khó coi hơn, ánh mắt liền nhìn qua nơi khác tránh ánh mắt dò xét của anh, cô biết nếu cứ như vậy hai người sẽ càng lúng túng.

      " Là hai vé sao? "

      Cự Giải cười nhạt, vì đã hiểu nên cô cười. Cự Giải cũng thật tò mò về người yêu mới của anh. Cô ấy tên Sống Ngư đúng không nhỉ, ừm...m... không  biết cô ấy như thế nào mà khiến anh rung động?

      Cô gái đó đi mua đồ uống ở bên kia đường, đúng lúc Cự Giải quay qua nhìn thấy. Thiên Yết vẫy tay và tiến về phía cô gái ấy, đi qua cô như người dưng. Lúc này, trên gương mặt anh thập phần yêu chiều. Cự Giải thấy tim mình như thắt lại, môi nhỏ mím chặt như kìm nén. Người con gái ấy gương mặt thanh tú cùng với máu tóc dài ngang lưng được uốn lọn. Thân hình nhỏ nhắn khiếm ai nhìn  vào cũng muốn  bảo vệ, chế chở. Nướcg hồng hào đẹp hơn nhiều so với nước da xanh xao, thiếu ánh sáng của cô. Cũng không thể trách Cự Giải được, cô cũng chỉ vì muốn sống nên mới phải nhốt mình trong phòng mấy ngày liền để hoàn thành xong bản thảo mà. Đổi lại, nếu Cự Giải cô là nam nhân, cô chắc chắn sẽ đổ rạp trước vẻ đẹp của cô gái kia. Vô cùng đáng yêu và khả ái. Cô ấy đúng là một nữ chính lí tưởng. Dù biết vậy nhưng sao lồng ngực cô đau nhói thế này? Cự Giải gượng cười.

        Bỗng, một chiếc xe ô tô lao nhanh về phía hai người, khoảnh khắc ấy cô nhìn anh, đôi đồng tử như mở to ra, không kịp suy nghĩ, lao nhanh ra đẩy hai người. Và trong một phút thấm thoát.

      Khi nhìn thấy hai người đã bình an, Cự Giải mỉm cười nhưng chợt thấy một luồng khí thở, Cự Giải cô bị sặc bởi chính máu của mình, ngụm máu tanh thoát ra khỏi cổ họng cô. Hoá ra làm anh hùng chẳng dễ chút nào. Xem kìa, Cự Giải cô đã ngủ ngốc tới mức nào?

       Thiên Yết và Song Ngư tỉnh dậy ở bên đường. Lúc này, xung quanh chiếc xe ô tô đã có rất nhiều người lại. Hình như đã có tài nạn xảy ra. Anh chợt bắt gặp hình ảnh Cự Giải đang nằm trên vũng máu, chiếc váy trắng tinh khiết nay đã nhuộm đỏ bởi màu máu của cô và cứ thế tạo thành hai màu đối lập khiến người ta kinh sợ, nhưng lúc này Cự Giải lại mỉm cười, nụ cười như có như không. Thiên Yết và Song Ngư hoảng hốt chen vào đám đông, anh chạy tới ôm Cự Giải, hình như thân nhiệt của cô đang giảm dần, anh bật khóc:

       - Em đừng sợ, Cự Giải. Mọi người đã gọi xe cứu thương rồi, em sẽ được cứu thôi.

       Cự Giải nhìn anh, nước mắt không hiểu vì sao cũng tuôn rơi. Là anh đang khóc vì cô, như vậy thì cô cũng mãn nguyện lắm rồi. Cự Giải khẽ lắc đầu, cố nở một nụ cười, miệng mấp máy:

        - Không kịp nữa rồi. Em biết em không thể làm nữ chính của cuộc đời anh. Nhưng xin anh đừng quên đi một dấu chấm nhỏ như em, được chứ?

       Thiên Yết liên tục gật đầu và hứa sẽ nhớ. Cự Giải mỉm cười hạnh phúc, những ngón tay thanh mảnh gầy gò khẽ chạm vào những giọt nước mắt của anh.

      - Yết ca, hãy để cho em lần cuối gọi anh là thế nhé, em hứa lần sau sẽ không gọi anh như vậy nữa đâu...._ Cự Giải thều thào nói, giọng như nhỏ dần... Thiên Yết gật đầu liên tục khẽ nói:

       - Em cứ gọi thế cũng được, không cần thay đổi đâu.

       -.... Yết ca, khi em đi xin anh đừng khóc, làm như vậy em sẽ cảm thấy có lỗi nhiều lắm....Xin lỗi vì em không thể chứng kiến đám cưới của hai người được nhưng chúc hai người hạnh phúc....

       Tay khẽ tuông xuống. Trong mơ màng, Cự Giải trở về với những năm tháng xưa cũ ấy, ngày đầu tiên gặp Thiên Yết, anh đã nói:

      - Cô gái nhỏ, sao em làm gì cũng lóng ngóng hết vậy. Em thế này, mai sau ai dám rước em về? Chi bằng Thiên Yết anh hảo tâm đem em về nhà nuôi, được không?
 
      Kí ức xa vời dần chìm vào trong lãng quên. Cô gái nhỏ ấy vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh.

      Nước mắt tuôn rơi hòa cùng với màu máu tanh nồng, tiếng hét đau đớn cùng với tiếng khóc thút thít, cố kìm nén của cô gái đứng bên. Còn người con gái trong lòng anh, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng đôi môi lại nở nụ cười mãn nguyện như có như không.

        Trái ngược lại với vẻ đau đớn của mọi người, bầu trời vẫn trong xanh, gió vẫn thổi mang theo cái se lạnh của mùa thu, con người vẫn chạy đua trong cuộc vận hành vô tận của thời gian nhưng không biết điều gì đang chờ đợi ta vào ngày mai.....

                         ~ Toàn văn hoàn ~

______________________________________________

p/s: sau bao nhiêu lời lải nhải của con au, cuối cùng cũng hoàn thành xong được truyện 😂😂 . Nhớ bấm vào nút sao vàng cho au nhé, máy au bị liệt rồi hãy sao ấy mà không bấm được.😗😗😗

     
      

   

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro